Áp Lực Và Sự Giằng Xé
Ở hiện tại, khi bị đổ tội giết người, Wooje đối mặt với áp lực khủng khiếp từ truyền thông và dư luận. Cậu liên tục nhận được những tin nhắn đe dọa, thậm chí một đoạn video giả mạo cảnh cậu bắn chết ông Park đã được tung lên mạng. Truyền thông bắt đầu hướng sự nghi ngờ vào Wooje, biến cậu thành mục tiêu công kích. Những đồng đội trước đây như Keria, Gumayusi, thậm chí cả huấn luyện viên cũng bắt đầu xa lánh cậu.
Wooje trở nên trầm lặng, tự nhốt mình trong phòng khách sạn. Hyeonjun, dù ban đầu tỏ ra cứng rắn, cũng không thể kìm lòng trước vẻ mệt mỏi và tổn thương của Wooje.
Khi bị nghi ngờ và cô lập, Wooje không chỉ đối mặt với áp lực từ bên ngoài mà còn với chính mình. Trong những khoảnh khắc một mình, cậu thường xuyên bị ám ảnh bởi những ký ức về ông Park Jin-ho người từng là người thầy, người cha thứ hai của cậu.
Wooje nhớ lại buổi tối trước ngày ông Park bị giết, khi cả hai có một cuộc tranh cãi nảy lửa.
"Cậu nghĩ tôi thiên vị cậu? Tôi làm tất cả những điều này là để bảo vệ cậu!" ông Park hét lên.
Wooje không chịu nổi sự kiểm soát của ông và đáp trả: "Tôi không cần ông bảo vệ! Tôi chỉ muốn tự mình chiến đấu!"
Dù lời nói của cậu xuất phát từ sự tức giận, Wooje không ngờ đó lại là lần cuối cùng họ nói chuyện với nhau. Nỗi day dứt vì không kịp xin lỗi đã đè nặng trong lòng cậu, khiến cậu cảm thấy mình có phần trách nhiệm trong cái chết của ông Park.
Một đêm mưa lớn, Wooje bất ngờ đến gõ cửa căn hộ của Hyeonjun. Cậu đứng đó, ướt sũng, khuôn mặt đầy mệt mỏi.
"Em không biết phải đi đâu nữa," Wooje nói, giọng run rẩy.
Hyeonjun kéo cậu vào trong, đưa cho cậu một chiếc khăn và một cốc trà nóng. "Em luôn có thể đến đây," anh nói, giọng ấm áp.
Trong không gian yên tĩnh, Wooje bất ngờ hỏi: "Anh chưa bao giờ rời bỏ ai, phải không? Không giống em."
Hyeonjun nhìn sâu vào mắt Wooje. "Không phải tôi chưa từng muốn rời bỏ. Nhưng một số người... đáng để mình ở lại."
Lời nói ấy khiến Wooje thoáng giật mình, và cả hai như bị cuốn vào một khoảnh khắc đầy cảm xúc. Hyeonjun bất ngờ vươn tay, khẽ lau đi giọt nước còn đọng trên má Wooje. "Em không cần phải mạnh mẽ mọi lúc. Em có quyền yếu đuối."
Wooje ngẩng đầu lên, cố nở một nụ cười mỉa mai. "Em quen rồi. Nhưng... nếu là anh, liệu anh có tin em không?"
Hyeonjun im lặng một lúc lâu, rồi ngồi xuống bên cạnh Wooje. "Nếu tôi không tin em, tôi đã không ở đây kế bên em ngay lúc này, lúc em cần rồi."
"Em không sợ người ta nghĩ gì về em," Wooje nói với Hyeonjun. "Nhưng nếu em trai em bị liên lụy... em sẽ không tha thứ cho bản thân mình."
Hyeonjun, nhìn vào đôi mắt đầy mệt mỏi của Wooje, không thể ngăn mình nhớ về khoảng thời gian họ từng gắn bó. Dù không nói ra, anh biết mình không thể để một mình đối mặt với cơn bão này thêm lần nào nữa.
Đó là chuyện của một năm trước, trong một lần trò chuyện đêm khuya tại bệnh viện, Hyeonjun đã hỏi: "Tại sao cậu lại cố gắng gánh vác tất cả một mình? Cậu không thấy mệt mỏi sao?"
Wooje nhìn ra cửa sổ đáp: "Mệt chứ. Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Nếu tôi không làm, ai sẽ làm đây?"
Dù lúc đó Hyeonjun chỉ là người ngoài, anh cũng dần cảm thấy một sự đồng cảm sâu sắc với Wooje. Trong lòng anh xuất hiện một cảm giác lạ lùng: muốn bảo vệ con người này, không phải vì trách nhiệm, mà vì một thứ cảm xúc khó nói tên.
Và giờ đây là khoảnh khắc đánh dấu sự xích lại gần nhau hơn giữa hai người. Dù không nói ra, cả hai đều hiểu rằng họ không còn chỉ là đồng minh trong vụ án này, mà còn là điểm tựa tinh thần cho nhau.
Đêm đó, khi Wooje chìm vào giấc ngủ trên chiếc ghế sô pha, Hyeonjun lặng lẽ quan sát cậu. Những ký ức ùa về trong tâm trí anh – những lần họ chiến đấu bên nhau, những khoảnh khắc căng thẳng trong các trận đấu lớn. Anh nhận ra rằng, dù luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, Wooje chỉ là một con người mang đầy vết sẹo từ quá khứ.
Sáng hôm sau, ánh nắng dịu dàng len lỏi qua cửa sổ, mang theo chút hơi ấm. Wooje tỉnh dậy, thấy Hyeonjun đang ngồi ở bàn làm việc, chăm chú nghiên cứu các tài liệu liên quan đến vụ án. Khoảnh khắc ấy, cậu cảm nhận được một điều gì đó – không chỉ là sự tin tưởng, mà còn là một cảm giác được bảo vệ, điều mà cậu tưởng mình đã đánh mất từ lâu.
"Anh thức cả đêm à?" Wooje hỏi, giọng khàn khàn.
Hyeonjun quay lại. mỉm cười nhẹ. "Đừng lo. Tôi không bỏ cuộc dễ dàng như vậy đâu."
Wooje im lặng, lòng cậu dâng lên một sự biết ơn khó tả. "Cảm ơn anh, vì đã tin em."
Câu nói ấy như một sự thừa nhận – thừa nhận rằng dù thế giới có quay lưng lại với Wooje, thì vẫn có một người luôn đứng về phía cậu. Và cũng từ khoảnh khắc ấy, sự gắn kết giữa họ trở nên rõ ràng hơn, không chỉ là những đồng minh trong một vụ án phức tạp, mà còn là hai người chia sẻ với nhau những nỗi đau không lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com