Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

69;

kể từ ngày hôm ấy, choi wooje ít đi tái khám hẳn.

mà nếu có tái khám, nó sẽ được moon hyeonjoon đưa đi.

nó vui lắm, cuối cùng thì nó với người mình yêu cũng về bên nhau rồi.

cho dù hai bên gia đình, đều có mâu thuẫn nhất định.

và đặc biệt, là mẹ của đứa trẻ.

choi wooje tất nhiên không quan tâm, vì nó dám khẳng định 100% là hyeonjoon yêu nó và sẽ không có chuyện yêu bất kì thêm một ai khác.

chính bản thân hắn cũng đã thề hẹn trước sự chứng kiến của mọi người.

choi wooje chưa chính thức về ngôi nhà "chung", nó chỉ lấp ló bên ngoài cánh cổng lớn, hai mắt nheo nheo nhìn vào nhà, nó thấy cô gái kia rồi, thật quen thuộc, nhờ món quà khi ấy mà nó chẳng dám quên mặt cô.

nó hơi tủi thân, bụng cô kia đã lớn, nó là con trai, theo tạo hóa thì không thể có con. choi wooje thích trẻ con là thật, nó cũng đã từng nghĩ đến chuyện sẽ tiếp nhận một đứa trẻ về nuôi, nhưng nhờ chuyện này, nó không cần phải nghĩ đến việc cưu mang trẻ ở cô nhi viện nữa.

con hắn, cũng là con nó.

nhiều người bảo nó ngu, nó cũng nhận, nhưng đứa bé đâu có tội?

nó đã nghĩ đến chuyện, đứa bé ấy không thuộc quyền nuôi con của hắn.

nếu như vậy thì thôi, nó chẳng sao hết, nó chỉ cần hyeonjoon thôi, những thứ còn lại có hay không cũng chẳng quan trọng.

thoắt cái đã đến ngày ra đời của con hắn.

choi wooje theo chân hắn đến bệnh viện, có cả bố mẹ hai bên và cả hai ông anh trời đánh của nó, nó thậm chí đã nghĩ đến chuyện minseok và wangho hóng em bé hơn cả nó. wooje vô tư lắm, nhưng cũng hồi hộp nữa, nó muốn biết con của hắn trông như thế nào, ra làm sao, có giống hắn không, tên có đẹp không,...choi wooje ngúc nghích nhìn vào cửa phòng sinh, hai tay vò vò vạt áo, cắn cắn môi, lâu lâu lại tựa đầu vào vai ai đó, như thể không muốn mệt mỏi đợi chờ nữa.

choi wooje thiếp đi, nó nằm trên băng ghế bệnh viện, đầu nó được hắn kê vào đùi, phần bụng được đắp cái áo vest của hắn. em bé đòi chào đời vào lúc 4h sáng nên hại nó cũng phải dậy theo, nó không chịu được mà ngủ đi trong chốc lát. đến khi tỉnh dậy, nó đã thấy mọi người tản mạn đi đâu mất, chỉ còn hắn vỗ lưng cho nó đều đều.

nó dụi mắt bật dậy, môi nhỏ chu chu.

"ơ...em bé đâu rồi ạ?"

hắn vén tóc cho nó, giọng trầm ấm.

"em bé được bác sĩ đưa đi rồi."

nó gật đầu rồi bước xuống xỏ dép, lon ton kéo tay hắn chạy đến chỗ mẹ đứa bé.

"anh...anh vào cảm ơn chị ấy đi."

hắn nghiêng đầu khó hiểu.

"tại sao?"

choi wooje ra vẻ bác học vỗ lưng hắn.

"cảm ơn vì chị ấy đã sinh con cho anh."

moon hyeonjoon hơi bất động, hắn chưa từng nghĩ mình phải làm chuyện này, nhưng rồi cũng miễn cưỡng bước vào phòng hồi sức, môi mấp máy không thành lời.

"cảm...cảm ơ-"

"không có ơn nghĩa gì hết."

han wangho chen ngang, anh hùng hồn bước vào với tờ giấy ghi một đống chữ.

đi theo sau là ryu minseok, đang bế đứa trẻ.

choi wooje nhìn thấy em bé thì háo hức, nó đòi bế nhưng minseok lại không cho, thậm chí còn doạ nếu bế sẽ đánh gãy tay nó.

cả ba người khó hiểu nhìn nhau, choi wooje ba chấm với khuôn mặt ngơ ngác, moon hyeonjoon chau mày chưa định hình được sự việc, còn mẹ đứa bé có vẻ hơi sốt sắng.

han wangho cười thầm trong lòng, anh úp mở nhìn tờ giấy trên tay mà tặc lưỡi. ryu minseok cũng hả hê không kém, dù trên tay vẫn đang bế đứa bé mới chào đời cách đây 1 tiếng.

lúc này, gia đinh hai bên cũng đã góp mặt đông đủ.

ryu minseok trao đứa nhỏ cho mẹ hắn, khẽ lùi lại đến cuối phòng với han wangho, cả hai cứ nhìn nhau mà cười cợt, mọi người khi ấy chỉ mải để ý đến thành viên mới trong gia đình, chỉ duy nhất một người đang nằm trên giường bệnh, cố gắng diễn nét bình tĩnh sao cho tự nhiên nhất.

vài phút sau, han wangho tiến đến, dõng dạc phát biểu.

"thứ lỗi cho cháu, dù đây là ngày vui của hai bên gia đình, nhưng cháu vẫn phải nói thôi ạ."

ryu minseok không nhịn được cười mà quay mặt về đằng sau.

"cháu xin gửi giấy xét nghiệm adn cho hai bác."

han wangho đưa tờ giấy cho bố mẹ hắn, bà moon liếc qua liền để đứa bé xuống nôi, tay tiếp nhận thông tin một cách nhanh chóng. mắt bà đưa theo từng con chữ, cho đến dòng cuối cùng, liền không tin được mà ngã ngửa.

hai cha con KHÔNG cùng quan hệ huyết thống.

choi wooje nghe xong cũng nghiêng đầu khó hiểu, rồi lại cúi xuống chơi với đứa nhỏ trong nôi, nó chỉ nghe thoang thoảng tiếng cãi vã của mọi người, và hình như em bé cũng hưởng ứng lắm.

"thế này là thế nào? cô kia, giải thích cho tôi."

"mẹ...mẹ bình tĩnh...con..."

"bà thông gia...mong bà hạ hoả, chuyện đâu còn có đó..."

"hạ hạ con mẹ bà, cô kia, cô tính đổ vỏ cho con trai nhà tôi à?"

"mẹ ơi...không phải như mẹ nghĩ đâu."

"cô còn dám gọi tôi là mẹ? không thấy xấu hổ à? trơ trẽn thật. còn thằng kia nữa, mày ngu đến mức bị con nhà người ta đổ vỏ à?"

"bác bình tĩnh...chúng cháu đã phát hiện kịp thời rồi mà."

"may quá có hai cháu, không thì nhà bác phải nuôi cháu người khác mất."

"mẹ..."

"mẹ con gì? mày đúng là ngu hết phần thiên hạ, đến con mình cũng không biết có phải con ruột hay không nữa? về nhà mày chết với tao."

"choi wooje, đi về."

"ơ...anh đậu cho em chơi với em bé tí nữa..."

"thằng kia? tao bảo mày nếu bế thì sẽ bị đánh gãy tay cơ mà? mày không nghe à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com