6. Miss
.
.
.
Em làm sao quên Hyung được đây
//
Sau khi rời đi, Wooje cố gắng không để tâm đến. Nhưng trái tim em luôn khắc khoải nhìn lại. Giống như em đã khắc tên Moon Hyeonjun vào tim mình vậy.
Hyeonjun lạnh lùng bỏ mặc, nhưng đôi khi, trong những khoảnh khắc bất chợt, anh ta lại lướt qua Wooje với ánh mắt kỳ lạ. Dường như có thứ gì đó chưa dứt, chưa rõ ràng, nhưng cũng chẳng ai nói gì
Cứ thế
Chẳng ai nói với nhau câu nào. Nhưng trong lòng mỗi người vẫn có gì đó day dứt
1 tuần
2 tuần
Rồi cũng tròn 5 tháng
Khoảng thời gian đó, em luôn phải gồng mình tỏ ra như không có gì
Đi ăn một mình
Đi về một mình
Đi chơi một mình
Chẳng còn cố bám theo Hyeonjun nữa
Nhưng em quen với việc này lắm.. vì nếu em bám theo Hyeonjun thì anh ấy chẳng để tâm đến em đâu
Những lúc một mình như vậy, yếu đuối như vậy em chỉ cần Hyeonjun thôi
Cần nói chuyện, nhìn Hyeonjun thôi cũng đủ xoa dịu em rồi
Nhưng em đã chọn cách lơ đi Mặt trăng của em.
Gạt đi cái ánh sáng buổi đêm rực rỡ ấy mà chui nhũi dưới bóng tối
' Em cần Moon Hyeonjun lắm
' Thật sự cần lắm
..
Đi vào dọc hành lang, không gian vắng vẻ
Em đi tới tủ đồ của mình, thì em phát hiện Hyeonjun cũng đến lấy áo.
Em thấy đó, nhưng cuối gầm mặt xuống. Mau chóng bỏ đồ lại rồi rời đi
"Wooje"
Em khựng lại
Tiếng nói ấm áp cất lên, xoa dịu hết mọi phiền lo buồn rầu trong lòng em
' Đủ rồi
Em chỉ cần vậy thôi..
' Cảm ơn Hyeonjun nhiều lắm..
Em khựng lại đôi chút rồi chợt tỉnh lướt qua mặt Hyeonjun mà bước nhanh
Chợp
Hyeonjun bắt lấy tay em rồi siết chặt
"Wooje"
".."
Em vẫn im lặng
"Đừng như thế nữa, tao không cần"
Đừng gì? em có làm gì đâu nhỉ
Em dần ngước mặt lên
Trước mắt em là một gương mặt quen thuộc. Tình yêu của em
Nhưng khi thấy mấy vết thương trên mặt Hyeonjun, tim em như thắt lại
"A-anh bị sao thế này? Hyeonjun?"
Wooje mất bình tĩnh mà đưa tay sờ lên má Hyeonjun
"Anh nói đi chứ.. anh làm sao thế này? làm sao ra nông nỗi này hả?"
"Là ai.. là ai đánh anh?"
Wooje phát hoảng, lay lay người anh bắt anh phải trả lời
Em làm sao có thể để gương mặt em nâng niu có vết thương xấu xí chứ.
"Đừng nói nữa.."
Hyeonjun vẫn lạnh lùng, rưng rưng nhìn em
"Nói đi, sao lại rời bỏ tao một cách quá đáng như vậy?"
Hyeonjun mếu máo, nước mắt anh lăn dài
"E-em.. không làm phiền Hyung.."
"Mày thôi đi"
"Mày nói thế là được à? Mày đã làm tao như này mà.. đã theo tao suốt mà lại buông dễ dàng vậy à?"
Hyeonjun cầm lấy vai em lắc lắc, như đang trút giận
"Vậy đáng lẻ.. em không nên thích anh, phải không?"
"Em không nên theo đuổi anh, bám víu làm phiền anh.."
Wooje từ từ gỡ tay anh xuống vai mình
"Shibal thằng ngu này, nói thế mà mày không hiểu hả?"
Hyeonjun vẫn tuôn nước mắt, gục đầu lên vai nhỏ của em rồi thút thít
"Đừng bỏ tao nữa.."
Giọng nói thì thầm nhưng đủ để Wooje nghe
Em cười nhẹ, trẻ con quá đi mất
Liền đưa tay lên xoa đầu anh
"Được rồi.. em không bỏ anh nữa"
________________________________
Trộm vía truyện flop điên huhu😭😭
vẫn chưa ai cò menn, nhưng mà tui vẫn ở đây đợi cmt của mấy ngừii hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com