9. Together // Jaeho
.
.
.
Về cùng nhau nhé?
///
"Làm sao mà lại lấm lem như con mèo thế này?"
Hyeonjun véo má em, nhẹ cười rồi trêu chọc
"Aiya, Em có muốn đâu chứ"
"Thế em nói xem, thế này là thế nào?"
Hyeonjun chỉ vào má xinh bị dính 2 vệt màu, trông như râu mèo í
' Đáng yêu chết đi được
"Là Jaeho quệt vào mặt em, anh ấy còn trêu em là mèo nữa"
"Thằng nào?"
"Là .. Jaeho đấy"
Hyeonjun nghe thấy cái tên quen thuộc chợt nhướng mày
"Thằng đấy đi học lại rồi à?"
' Jaeho được mệnh là cậu ấm, gia đình khá giả mà lại được cái ưa nhìn. Nhưng có khuyết điểm lớn nhất đó là tính cách không mấy thân thiện, ngược lại còn điên, thích bắt nạt người khác
' Và đặc biệt là bắt nạt Wooje
///
~ 1 năm trước
"aigo, Mèo sao lại tránh Jaeho vậy?"
Anh chàng dồn em vào góc tường tối, cười phấn khích rồi nâng cằm em lên
Wooje bấy giờ chỉ biết xoay mặt đi, run rẩy và chẳng biết làm gì
"Hửm? mèo ơi? mèo ngoan đâu rồi nhỉ?"
Hắn thấy vậy thì lại càng hưng phấn, cười lớn rồi tiến sát mặt Wooje
"Aiya, mèo biết không?"
"Nếu không ngoan"
"Thì cái bụng nhỏ của em sẽ đói mất"
Hắn vén áo em lên, vuốt ngược rồi xoa xoa eo nhỏ
"Jaeho hyung.. bỏ tay anh ra được không?.."
"Nếu anh nói không"
Jaeho lại làm vẻ mặt khiêu khích, biết chắc em chẳng sẽ làm được gì
' Sỡ dĩ hắn thích điều khiển Wooje là vì em ngoan, em chẳng bao giờ cãi hắn hay làm vẻ mặt khó coi
'Em luôn đỏ mắt, cắn môi như tự mình chịu đựng hết tất cả, chỉ để làm hài lòng được Jaeho
~ Vua chúa đến thế là cùng
"Haha, được thôi. Chiều em vậy"
Hắn lại cười nhẹ rồi bỏ tay ra
"Nhưng em, sẽ không có tiền tiêu vặt, sẽ không có nhà ở thậm chí không được ăn đâu nhé~"
"Anh sẽ không cho một ai đưa thức ăn cho em"
"Anh sẽ bảo cả thành phố này không được nhận em vào làm việc"
"Khi đó, em chẳng khác gì một con mèo lấm lem đâu nhé~ mèo hư"
' Đúng vậy, hắn ta có tiền, có rất rất nhiều tiền
'Và hắn dùng số tiền lớn đó chỉ để ngăn chặn đường sống của em - Wooje
Wooje cuối gầm mặt, nhẹ nắm lấy vạt áo của Jaeho
"Em xin lỗi.. xin lỗi hyung, lần sau.."
"Lại còn có lần sau nữa sao?"
"Không..không..sẽ không có lần sau"
Jaeho cười nhẹ, hắn ôm lấy eo em. Hôn lên má một cái, rồi lại qua tai một cái
Sau đó, hắn dựa mũi vào vành tai rồi thì thầm
"Mày cẩn thận cái mặt của mày, nếu tao mà còn thấy mày tránh né tao"
"Thì anh Jaeho sẽ không nương tay với mèo nhỏ đâu nhé ~"
..
"Hyung..."
Wooje mắt lờ đờ mệt mỏi
Sau bao nhiêu ngày bị hắn làm đủ trò để em sống chết mà nghe lời hắn
Em đã hết sức kháng cự rồi, em muốn ăn.. em đói lắm
"Đánh em đi.."
Em biết mình nên làm gì và phải làm gì. Em cần làm xua tan cơn giận của hắn
Jaeho dập điều thuốc trong tay
Quay qua đấm vào mặt Wooje một cái rất mạnh, như là trút sự tức giận tột đồ của mình
Hắn ra sức đạp vào đầu Wooje, còn em chỉ biết nằm ôm đầu và bụng
.
.
.
"Ngoan, anh hết giận rồi. Sẽ cho em tiền được chứ?"
Hắn nắm lấy tóc em giật mạnh ngữa ra sau, lặng nhìn gương mặt toàn là máu của Wooje mà không chút thương xót
Hắn chỉ làm ra bộ mặt cưng chiều và biến thái
' Trông thật kinh tởm
.
.
"Này, làm cái gì đấy?"
"Cậu là ai nhỉ?"
"Moon hyeonjun"
Hắn dừng tay, quay lại thấy cậu chàng tóc vàng có vẻ hơi kênh. Nhưng vẫn mở lời trêu chọc
"Okay Moon hyeonjun, ra ngoài cho Jaeho xử lí chuyện riêng một chút nhé?"
"Dừng tay đi, thằng nhóc mất nhiều máu rồi. Nó chỉ mới vào trường, tha cho nó"
Hyeonjun mặt lạnh, giữ thái độ nghiêm túc rồi nói với Jaeho
"Haha, rốt cuộc mày là cái đéo gì mà Jaeho này phải nghe theo nhỉ?"
"Tóc vàng này chói quá nên ảo tưởng mình ra lệnh được à?"
"Thích thì đánh với tao, đừng đánh nó"
Clap clap clap
Jaeho vỗ tay cười nhẹ
"Sao sao đấy? là ai mà thương mèo con quá vậy?"
"Wooje ah, em còn có gu tóc vàng như này sao?"
Wooje bấy giờ vẫn nằm thoi thóp trên mặt nền xi măng toàn bụi và cát. Máu em nhuộm đỏ cả một phần sàn nhà
..
Hyeonjun lau vết máu ở khoé môi, rồi tiến lại đỡ Wooje ngồi dậy
"Cảm thấy tốt hơn chưa?"
"Đứng lên nhé?"
Ngước mặt
Trước mắt em là một đôi tay dang rộng, sẵn sàng để em nắm lấy.
Em gắng hết sức mình, với tay nắm lấy rồi đứng lên
"Cảm ơn.."
"Ừ, không có gì đâu. Đi trước nhé?"
"Ah tiền bối, em có thể biết tên anh không?"
"Moon Hyeonjun"
~ đó là lần đầu tiên em gặp Hyeonjun
Và sau đó là chuỗi ngày theo đuổi
///
"Nó đi học lại rồi à?"
"Vâng..chắc là vậy"
"Nó chạm vào má em?"
"Vâng.."
"Nó còn gọi em là mèo?"
"Um.."
Tay hyeonjun siết chặt thành nắm đấm, phải, là anh ghen
Và lo lắng cho em bé sẽ không sống nổi khi ác ma lừng danh trở lại
__________________________________
Sắp đi biển mà bão là saooooo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com