25;
Choi Wooje biết chắc chắn là em đang nằm mơ. Bởi lẽ, em thấy mình đang đứng ở nơi mà mọi chuyện bắt đầu.
Sân trượt băng.
Chị họ của em là một vận động viên trượt băng. Mỗi dịp hè, em thường ghé nhà của chị ấy chơi vài hôm, và những lúc đó chị đều sẽ dẫn em ra sân trượt băng. Choi Wooje dường như cảm nhận được cái hơi lạnh đột ngột phà vào người, khác xa với cái tiết trời oi bức ở ngoài kia, khiến em khẽ rùng mình.
Em có trượt thử vài lần. Song, em không quá thích nó. Lần này, em chọn ngồi ở trong, ngắm nhìn cô gái mảnh khảnh đang lả lướt trên sân băng. Hệt như một vũ công ba lê đang uốn lượn với sợi ruy băng hồng trên sàn diễn. Nhưng thay vì là ruy băng, xung quanh chị ấy tỏa lên những làn khói lạnh.
Ai đó chạm vào em. Em khẽ giật mình. Một cậu nhóc cao to hơn em một tí, mái tóc đen bù xù, là da hơi ngăm đứng chắn trước mặt em.
Rất quen.
Nhưng Wooje lại chẳng thể nhớ nổi tên cậu ta.
Chỉ biết, đây không phải là lần đầu cả hai gặp nhau. Trước đó, tại nơi này, cả hai đã từng gặp nhau rất nhiều lần. Và trong kí ức mập mờ kia, Wooje biết cậu ta là một người trượt băng rất giỏi.
"Cậu không ra sân à?"
Một câu hỏi tuôn ra từ miệng em, em chẳng tự chủ được lời nói của mình.
Nét mặt của cậu nhóc kia thoáng cau lại, chững lại như thể Wooje đã hỏi trúng câu mà cậu ta chẳng muốn nghe. Cậu ta lắc đầu, sau đó kéo tay em, bảo muốn cùng em đi dạo xung quanh.
Wooje hơi chần chừ. Em nhìn qua người chị họ, nhưng vẫn quyết định đi cùng cậu ta.
Một quyết định sai lầm.
Em cùng cậu nhóc đó cứ đi mãi. Chẳng biết đi tới đâu. Chỉ biết lúc em nhận ra thì mình đã đứng ở một gian phòng như phòng chứa đồ. Có giày trượt, áo khoác phao,... với đủ thứ màu sắc và kích cỡ. Wooje nhìn lần lượt từ trái sang phải.
Trong đầu em dường như đã ngờ ngợ ra điều gì đó. Sân trượt băng. Cậu nhóc tóc đen bù xù. Phòng chứa đồ.
Năm mười hai tuổi, là lúc em xảy ra tai nạn, làm thính lực bị giảm đi đáng kể và phải đeo máy trợ thính suốt đời.
Wooje run sợ. Em biết được điều tiếp theo chính là gì. Xung quanh chỉ có mình em, à không, kẻ đó đang đứng ở sau lưng em. Nhưng dường như số phận đã an bài, em chẳng thể thay đổi được điều gì cả, tệ hơn là khi nó còn là điều ở quá khứ, đã xảy ra rồi.
Và rồi, một tiếng đập mạnh vang lên. Em cảm thấy ở phía thái dương phải của mình đau điếng, rồi choáng váng, sau đó thì gục xuống sàn.
Ánh nhìn của em dần mờ đi. Nhưng em vẫn thấy được gương mặt của kẻ đó. Là cậu bé tóc đen bù xù ấy, nhưng gương mặt chẳng còn nét trẻ con hay ngượng ngùng như ban nãy nữa. Thay vào đó, ánh mắt của cậu ta đỏ ngầu những tia máu, trông như ánh nhìn của mấy kẻ phản diện mà em xem phim thấy. Cậu ta buông thứ trong tay ra - là một ống sắt, dính máu ở phía đầu, tạo ra tiếng leng keng rất chói tay. Gương mặt cậu ta cứ méo mó dần đi, như đang dần bị một thứ đen tối nào đó chiếm lấy cơ thể. Cậu ta cúi xuống sát phía tai đang chảy máu của Wooje, từng lời nói chẳng còn là lời của một đứa trẻ dần dần cứ thốt ra:
"Chết đi, mày xứng đáng phải bị hủy hoại. Giống như cách mày đối xử với tao."
Nói dứt câu, cậu ta quay người bỏ đi. Tầm nhìn của Wooje càng lúc càng mờ đi. Trước khi mờ mịt đi hẳn, em thấy được chân trái của cậu ta có chút kì lạ. Bước đi cứng nhắc, hệt như....
Chân giả.
Rầm. Cửa đóng lại. Ánh sáng cuối cùng trong căn phòng đột ngột biến mất. Hệt như hy vọng của em, cứ thế mà đi mất.
Wooje cứ thế lại chết thêm một lần nữa, tại cái nơi lạnh lẽo này, và cái thứ hình ảnh cuối cùng mà em thấy được chính là cái gương mặt méo mó cùng với cái chân trái kì lạ kia, kèm với một cái tên nữa...
Tệ rồi, em chẳng tài nào nhớ ra được. Mà có nhớ cũng làm được gì chứ. Tuyệt vọng rồi.
Bất ngờ, cánh cửa lại bật ra. Wooje như thể sống lại từ bờ tử. Em kinh ngạc, dùng hết sức để mở mắt nhìn xem đó là ai.
"E-em gì đó ơi? Ôi trời ơi em ơi..."
"Ở đây, ở đây có một cậu bé bị thương ạ! Mọi người ơi!"
Người ở phía cửa la toáng lên, giọng thoáng run sợ. Nhưng người đó vẫn bước thật nhanh về phía em, cúi người xuống. Gương mặt bị nhòe đi rất nhiều, vì Wooje đã chẳng còn nhìn rõ được gì nữa rồi. Tay của người đó đưa ra trước mũi em, xác nhận em vẫn còn sống, liền nhanh chóng chạy vội ra và la toán loạn thêm lần nữa.
Wooje ngất đi.
Có lẽ là mất đi ý thức mãi mãi, hoặc tỉnh dậy khỏi cơn mơ này.
Nhưng trước khi em kịp nghĩ tới hai điều đó, Wooje chỉ cảm thấy rằng giọng của người kia có chút quen thuộc.
"Em gì đó ơi!"
"Em ơi!"
"Em Wooje ơi?"
;
Wooje chầm chậm mở mắt. Thứ đầu tiên mà em cảm nhận được chính là ánh sáng quá chói, cộng thêm cái trần nhà màu xanh kem chẳng khiến bớt chói đi phần nào cả. Và cái thứ hai chính là mùi thuốc sát trùng, em đã từng ngửi mùi này cả tháng khi nhập viện vào năm tám tuổi mà.
"Wooje?"
Bên cạnh vang lên tiếng gọi quen thuộc. Wooje chầm chậm quay sang. Moon Hyeonjun đang ngồi ở bên cạnh, gương mặt ánh lên rõ sự lo lắng, và mắt anh rưng rưng như sắp khóc.
"Ôi trời ơi may quá, em tỉnh rồi."
"Ôi trời ơi em ơi..."
Giọng quen quá.
Hệt như người đã cứu em vào ba năm trước.
"Anh..."
Choi Wooje chẳng thể nói được gì thêm nữa. Tự dưng em xúc động quá, đến mức nước mắt trào ra, cổ họng nghẹn ứ lại.
Tệ thật, nhưng cũng may thật. Vì em lại được nhìn thấy anh. Và may là lúc nào mở mắt ra cũng thấy anh, cũng là anh.
"Anh đây, anh Hyeonjun của em đây."
Moon Hyeonjun khẽ cúi người xuống, một tay lau đi nước mắt của em, tay còn lại xoa xoa bờ vai đang run lên vì khóc, chẳng hề nhận ra bản thân cũng đã sớm rơi nước mắt theo em nhỏ.
Không sao mà, anh đây rồi.
Chỉ có thể là anh thôi.
###
Dạo này tui khá bận việc riêng nên tui ra chap không đều lắm :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com