Không có gì là muộn màng.
Choi Wooje nhận được một cuộc gọi từ số điện thoại lạ, bảo rằng có một món hàng đang được vận chuyển, hỏi em khi nào thì có thể nhận. Trong lòng Wooje nảy số đầu tiên không phải thắc mắc rằng đó là cái gì, mà cuộc gọi này 100% là lừa đảo, cho đến khi em nghe được tên người gửi từ miệng của bưu tá.
"Số căn hộ là A12A-01, anh cứ để ở hầm chung cư giúp em là được"
Hít thật sâu một hơi, Choi Wooje cúp máy đặt điện thoại xuống rồi gục đầu xuống bàn làm việc. Đã bao lâu rồi nhỉ? Trong đầu em lúc này chả khác gì một chiếc máy chiếu mà lần lượt tua lại những vùng kí ức xa xăm, có vui vẻ, có hạnh phúc, có cả đau buồn và những giọt nước mắt.
5h30 xong việc, tan ca thêm đến hơn 8h tối rồi dọn dẹp đồ trở về nhà. Choi Wooje chẳng khác gì một cỗ máy có tri thức, đúng giờ đi làm đúng giờ về, không la cà nhậu nhẹt, không tụ tập bạn bè, cứ thế mà tiếp tục cuộc đời mình. Cuộc sống rập khuôn và nhàm chán, một màu.
Chiếc áo măng tô đã sờn cũ cũng chả buồn đổi, không phải vì điều kiện kinh tế eo hẹp, mà là vì kỉ niệm. Choi Wooje cảm thấy bản thân mình vẫn sống từng ngày, chỉ là chưa bao giờ thôi hướng về quá khứ.
"A... có tuyết rơi rồi à?"
Lạnh thật.
Trở về căn nhà đúng với cái tên ghi trên giấy tờ - "tạm trú", không hơi ấm, không có cảm giác gia đình. Choi Wooje nhìn thùng hàng đã được bảo vệ tốt bụng đặt ngay ngắn trước cửa căn hộ, im lặng một chút rồi chật vật ôm vào nhà. Sau khi giải quyết tạm bữa tối đơn giản, Choi Wooje theo thói quen nhảy lên sofa làm tổ, bắt đầu mở kiện hàng.
Từ: Moon Hyeonjoon.
Vừa mở chiếc hộp ra, thứ đầu tiên mà Choi Wooje nghĩ đến là người kia hình như vẫn vậy. Moon Hyeonjoon cái gì cũng giỏi, trừ khoản sắp xếp đồ đạc. Có thể hắn đã rất cố gắng xếp mọi thứ sao cho ngăn nắp nhất, nhưng vừa quay ngoắt mọi thứ chả khác gì đồ tha từ bãi rác về. Em bất giác mỉm cười, cảm thấy bản thân có thể không giỏi bằng hắn, nhưng lúc nào cũng xếp đồ gọn gàng hơn rất nhiều.
Đúng là nhà này không có em sẽ thành bãi chiến trường mất.
Thứ đầu tiên mà Wooje lấy ra là một cái đèn ngủ hình con vịt trông còn khá mới. Chà, 5 năm rồi đấy, đúng là bồi hồi thật, món quà sinh nhật đầu tiên hắn tặng lúc vừa quen nhau nhưng lúc ấy em quên không mang theo đây mà. Gấu bông hình con hổ và con vịt, tia sấm, mặt trăng nhiều không đếm xuể, sau đó là mấy khối logo hình hoa hồng, gấu trúc, phi hành gia được đóng kĩ trong hộp kính đủ cả, trước khi có lệnh phong tỏa do dịch bệnh, cả hai đã tranh thủ càn quét cửa hàng đem về nhà ghép để tránh nhàm chán. Nhớ lúc ấy vừa bước qua giai đoạn khó khăn, dịch bệnh lại lần nữa ập đến khiến kinh tế lần nữa trở nên eo hẹp. Ôi nhớ lắm cái lúc gói mì chia đôi lúc ăn khuya làm sao ấy nhỉ?
Tranh thủ lúc còn eo hẹp đi, sau này giàu rồi hai đứa mình chả thể trải nghiệm lại lần hai đâu.
Từng món đồ như từng chút vụn vặt của tấm gương vỡ nát đang dần được ghép lại một cách hoàn chỉnh. Áo đôi cả hai mua khi lần đầu Moon Hyeonjoon lãnh lương này, cả chiếc cốc hình trái tim làm thủ công tận lò lần đầu đi du lịch trải nghiệm làm gốm, lúc ấy ông chủ tiệm còn đòi làm mai bạn gái cho hai đứa nữa cơ. Album ảnh vụn vặt, toàn những hình chụp linh tinh, đôi lúc ảnh còn nhòe đến mức chả nhìn ra cái gì nhưng vẫn cố chấp in ra.
Kỉ niệm lần thứ n em chụp ảnh nhòe đấy, Wooje không muốn xem thì anh xem.
A... người đi rồi, nhưng cách họ đi luôn ở lại.
"Anh này điên thật... cái này cũng gửi nữa?"
Cái hộp nhỏ nhỏ nơ xanh trông như hộp để nhẫn, thế mà bên trong là hai cái răng khôn cơ đấy. Choi Wooje ôm bụng cười không thở nổi, giọt lệ cũng trào ra nhiều hơn nơi khóe mắt, ngày đó chả hiểu sao cả hai cùng bị đau răng, thế là dắt nhau đi nhổ rồi xin đem về giữ kỉ niệm cơ.
Lần đầu có cặp đôi đau răng khôn cùng nhau trên thế giới đấy.
Đúng là Moon Hyeonjoon, cái gì cũng nói được.
Tiếp theo là những thứ vụn vặt như hoa hồng ép khô kỉ niệm lần đầu tỏ tình, nón len cả hai đã mua khi đi du lịch nước ngoài, mô hình hamburger giả phiên bản 1:1 dùng để cắm bút mà hắn mè nheo cả tuần đòi mua, súng nước màu hồng mua cho cháu gái nhưng quên tặng nên để ở nhà chơi... vân vân và mây mây.
Món cuối cùng trong hộp là một bức thư. Choi Wooje nhẹ nhàng gỡ ra, bên trong chỉ có một cuộn chỉ đỏ đã rối. Ánh mắt Wooje đảo liên hồi, em hoang mang nhìn chằm chằm vào nó rồi bắt đầu cố nhớ lại. Từng chút kí ức trong đầu như một thư viện ngăn nắp liền bị em nhỏ lục tung cả lên. Sau hơn 5 năm, lần đầu em cảm thấy vô định thế này, rõ ràng những thứ đó đều đã được cất gọn trong tim, nhưng sao lúc này lại là một khoảng trống rỗng?
Ting.
Tiếng chuông điện thoại như đánh thức kẻ lạc lối trong miền đất xưa cũ, Choi Wooje vội vàng lau đi dòng nước mắt, là tin nhắn từ một dãy số mà em không thể quen hơn, đến từ một nửa linh hồn còn lại của thân xác đã gần lụi tàn.
"Nếu em đang rối bời
Thì gặp
gỡ nhé?"
___END___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com