Choi Wooje làm như không nghe thấy, em dìu Jeong Jihoon vào trong phòng chờ của GenG. Khỏi nói cũng biết phản ứng của những người còn lại khi thấy 2 người đi vào phải hốt hoảng cỡ nào
- Wtf???? Đéo gì đây Jeong Jihoon??
- Giỡn mặt hả?? Mới đi ra mấy phút mà đi vô như bị ai hội đồng vậy cha??
- Chọc nhầm tổ ong nào hả Jihoon??
Jeong Jihoon im lặng mặt thì đằng đằng sát khí, mọi người chuyển hướng sang Wooje thì mới nhận được câu trả lời thích đáng
- Ê?? Ở nhà anh dạy mày như nào mà ra đường hở cái là động tay động chân vậy Jihoon??
- Về nhà úp mặt vào góc tường cho tao
- Tại nó ăn hiếp Wooje mà
- Cũng không được ra tay trước
- Em mặc kệ
- Má thằng này không chỉ trẩu mà còn lì nữa
Ở phòng chờ đối diện thật ra cũng không ngoại lệ, có bốn người hoang mang trước gương mặt bị thương tổn nặng nề của Mun Hyeonjun. Đến lúc biết lý do thì 3 người cảm thấy hắn xứng đáng lắm, còn Lee Sanghyeok cũng cảm thấy vậy mà tại anh ngại nên hỏng dám nói
Buổi scrim hôm đó được dời lại, 8 người ai về nhà nấy. Còn Jihoon và Hyeonjun thì về chung một chỗ, là về bệnh viện
- Lại gặp mày à? Lần sau né xa Wooje ra một chút
- Đéo đó, mày làm gì được tao?
- Thì cứ thử xem
- Mày thích Wooje à?
- Ừ
- Thế thì cược một ván thử xem?
- ?
Jeong Jihoon bày ra vẻ mặt chấm hỏi, thằng này nghĩ cái đéo gì đấy? Cậu chỉ là thích nhóc ấy vì nhóc vô tư, hồn nhiên và đáng yêu y như em bé ấy. Chứ có phải thích cái kiểu thích điên thích khùng lên như Hyeonjun nó đâu?? Người ta yêu thầm mid nhà T cũng đã 7 năm có lẻ rồi
- Mày dám không?
- Cược cái gì?
- Cược xem Wooje sẽ chấp nhận ai trước
Jeong Jihoon rất muốn cười vào mặt hắn, nói cái gì khó nghe vậy trời??
- Nếu mày muốn
Jihoon rất nhanh chấp nhận, bởi vì cậu muốn thử xem thằng nhóc này sẽ điên vì tình đến mức nào, đem tình yêu ra cá cược á?? Vậy thì mày đã thua ngay từ lúc đấy rồi
"Tao đã từng chiến thắng một lần rồi, Jeong Jihoon"
Nhưng em nhắc anh, Hyeonjun à, tất cả chỉ là "đã từng" thôi nhé
Vậy là hai người rời khỏi bệnh viện cùng vài thương tích và cùng với một ván cờ mà ai cũng biết người chiến thắng là ai
-------
- Wooje này
Jeong Jihoon vừa về đến ký túc xá là lên ngay phòng của em nhỏ, rất may là em vẫn luôn ở đấy
- Anh Jihoon ạ? Anh có sao không?
- Ừ, anh vừa đi khám về không sao hết
- Vậy là tốt rồi
- Nhưng mà anh có chuyện muốn nói với em đây
- Vâng? Anh nói đi em nghe
- Em còn thích Hyeonjun không?
- Em..
- Em vẫn còn thích nó đúng không?
- Vâng
- Diễn với anh một vở kịch không Wooje?
- Dạ?
- Ừ, là diễn. Cho thằng cặn bã ấy thấy được nó không là gì cả, cho nó đừng bao giờ đem tình yêu ra cá cược nữa
Choi Wooje nghe vậy thì đoán ra được phần nào câu chuyện
- Lúc nãy anh đã gặp Hyeonjun ạ?
- Ừ
- Vâng, em đồng ý
Những ngày tháng sau đó, có một Jeong Jihoon và một Choi Wooje thân thiết với nhau hơn những gì cần thể hiện trên sóng truyền hình
------
Và vẫn là một chiều nắng gắt, vẫn là một Choi Wooje vụn vỡ. Em nhỏ nhận được một cuộc điện thoại thông báo rằng đến X để nhận người
Cái làm em sốc nhất chính là lúc đến nơi em thấy tận 2 người cần được nhận..
- Nào Choi Wooje đến đây
Một người đen hòm từ trên xuống dưới kêu em lại, tay của gã thì đang cầm một khẩu súng. Gã bóp còi bắn một phát đạn lên không trung, để cảnh cáo rằng đây là súng thật và em liệu mà làm
- Chọn đi
- Hả??
- Giữa hai người này, chọn một trong hai đi
- Này Jeong Jihoon và Mun Hyeonjun, em không biết đây là trò đùa của ai, nhưng mà nó không vui tí nào đâu nhé..
Hai người thì bị trói chặt, miệng cũng bị dán băng keo nên hoàn toàn bất lực chỉ biết lắc đầu kháng cự
- Không giỡn nữa, đi về có được không?
- Choi Wooje, tao không có nhiều thời gian đâu
- Để hai người họ được sống, thay vào chỗ đó là tôi có được không?
- Không, chỉ được chọn một trong hai
- Xin lỗi anh, Jihoon
Mun Hyeonjun được thả ra, còn nòng súng được đưa thẳng đến đầu của Jeong Jihoon
- Tao thắng rồi nhé, Jeong Jihoon!!
- Về đi, Hyeonjun
Choi Wooje lần này cũng đặt một ván cược, cược tốc độ của em với tốc độ của gã cầm súng. Mà Hyeonjun không để em làm càn, hắn ôm chặt em lôi ra khỏi căn nhà đấy, tiếng súng vang lên, em khóc nức nở
- Wooje, anh ở đây rồi mà, sao em lại khóc
- Mọi thứ chỉ là đùa thôi đúng không Hyeonjun?
- Ừ, trò đùa của anh. Và lần này Jeong Jihoon là kẻ bại trận
Mun Hyeonjun lật mặt, hắn giở cái giọng chó má ra nói chuyện với em
- Jihoonie vẫn sống, đúng chứ?
- Em nghĩ đúng rồi đấy. Và em lại thất bại rồi, Choi Wooje em không từ bỏ được anh
Giờ thì em hiểu rồi, tất cả mọi thứ luôn nằm trong kế hoạch của Mun Hyeonjun, và em là người bị xoay như chong chóng. Nhưng cũng may nhỉ, may là anh Jihoon của em không sao. Nếu không em có chết 10 lần cũng cảm thấy không đủ
Choi Wooje thừa nhận, em thua rồi. Em vấp ngã tận hai lần cùng một chỗ, em biết không nên đâm đầu vào Mun Hyeonjun nhưng bản thân em không kiểm soát được. Trái tim của em vĩnh viễn chỉ dành cho hắn
- ...Có vẻ là vậy
- Còn anh thì thắng rồi. Vậy nhé, chào tạm biệt hai kẻ thua cuộc
- Mun Hyeonjun, có ai nói với anh chưa?
- Nói cái gì?
- Anh nên đi làm diễn viên thay vì làm game thủ
- Quá khen rồi, Choi Wooje
- Cách anh quan tâm em sau khi chúng ta chia tay, cách anh gọi tên em trong lúc say trước bao nhiêu con người, cách anh theo đuổi lại em trước mặt đồng đội, làm em cứ tưởng nó là thật đấy..
- Không như vậy thì sao anh có thể thắng ván cược này?
- Chơi đùa với tình cảm của em vui lắm đúng không Mun Hyeonjun?
- Ừ, vui lắm Choi Wooje
Jeong Jihoon từ bên trong nhìn ra chỉ biết lắc đầu thở dài, vở kịch này hắn không hề muốn diễn, vốn dĩ là muốn giúp Choi Wooje nhưng hình như hắn không thể làm được gì cho em nữa rồi. Jihoon không biết gì về kế hoạch của Mun Hyeonjun cả, hắn bị bắt cóc là thật nên lúc Wooje nói xin lỗi thì Jihoon nghĩ mọi thứ thật sự kết thúc rồi, mạng sống của hắn, tình yêu của Wooje và lời tỏ tình chưa nói dành cho Lee Sanghyeok
Bên ngoài này vẫn không khá khẩm hơn, Mun Hyeonjun sau khi trêu đùa em đủ rồi thì bỏ đi, để lại Choi Wooje nhỏ bé, mỏng manh rồi tan vỡ
----End----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com