Lật kèo ???😆
Em Chớp - tên thật là Choi Wooje đang nằm trên sofa phòng khách nhà anh Đậu, gương mặt tròn tròn hoạt hình úp mặt vào chiếc gối hình cánh cụt thở dài. Bên ngoài, mặt trời vẫn còn lười biếng trốn đằng sau lớp mây sớm, thế nhưng trong đầu Chớp thì đã rực lửa những cái suy nghĩ em cho là bất mãn bấy lâu nay.
Em bật dậy, tóc tai rối bù như tổ quạ sau bão.
"Em phải đè anh ấy!"
Câu nói vang lên trong không khí tĩnh lặng của căn phòng rộng lớn khiến anh Đậu đang nhâm nhi cốc cà phê mới pha suýt thì bị sặc.
"...đè ai cơ???"
"Chíp"
"À cái thằng đầu bạc sáu múi hay đeo vòng cổ bạc hình con hổ ngầu ngầu mà bị đồn là "yếu phần dưới" đó à?"
"Đúng rồi anh" - Chớp nghiêm túc gật đầu "Nhưng Chíp không yếu phần dưới."
Đậu nhỏ nhướng mày " Ủa? Vậy ai lan tin vịt thế :V "
"Không biết, chắc mấy đứa bị Chíp từ chối nên bịa ra." - Chớp bĩu môi, rồi gục đầu vào gối thỏ, giọng kéo dài như mèo kêu. "Thật ra, ảnh mạnh lắm... mạnh tới mức em tưởng em không qua nổi cái đêm đầu tiên."
Đậu vừa hớp một ngụm Café nữa thì lại suýt phun ra vì cười.
"Thế em còn muốn đè người ta làm gì nữa?"
"Vì em mệt! Em mỏi lưng! Em không muốn mỗi lần yêu đương lại giống như tập gym cấp tốc! Với lại... em cũng muốn làm người cầm cương, chứ không phải con ngựa bị cưỡi hoài!"
Đậu bật cười . "Nói vậy nghe cũng tội ha. Rồi giờ em tính sao?"
"Em tính... lật kèo."
"...Nghĩa là?"
"Lên trên."
Không khí trong phòng tự dưng yên ắng như thể thời gian vừa dừng lại một nhịp để xử lý độ ảo tưởng của em Chớp. Đậu chống cằm, nhìn đứa em đang bốc hỏa vì tự tôn bị xâm phạm.
"Em cao bằng nó, đúng không?"
"Dạ!"
"Và em nặng hơn nó mấy ký?"
"Sáu ký rưỡi!"
"Và em có... ý chí?"
"Có!!"
"Vậy thì..." - Đậu đứng dậy, nghiêm túc như chuẩn bị ban một kế sách đại nghiệp - "em cần phải có khí chất. Muốn đè được người khác, trước tiên phải khiến người ta thấy được mình có thể đè."
"Phải làm gì ạ?" - Chớp tròn mắt.
"Xăm."
"...Xăm gì cơ? Phải xăm thiệt hả anh?"
"Ừ. Xăm là bản tuyên ngôn. Là lời tuyên chiến được khắc lên da thịt. Là bản đồ định vị khí chất của mình giữa đám đông. Nhưng nhớ này, phải chọn một hình thật chất, thật ngàu vào. Nhìn vào là biết ngay: "Em này không sinh ra để nằm dưới đâu."
Một buổi chiều nắng rát như lòng tự trọng của Chớp, cậu bước vào tiệm xăm với dáng đi như cowboy sau 8 tiếng cưỡi ngựa liên tục.
Anh thợ xăm nhìn lên, chưa kịp chào thì Chớp đã trịnh trọng rút tờ giấy vẽ nguệch ngoạc từ túi ra, giọng chắc nịch:
"Em muốn xăm cái này. Ngay bắp tay phải. Càng rõ càng tốt. Vàng rực. Tia sét phải loé như Thor nhập."
Người thợ nhìn hình con vịt vàng với đôi mắt to tròn, đội mũ tia chớp, tay cầm hộp sữa. Một giây im lặng trôi qua.
"Ủa... em chắc không?"
"Em chắc chắn!!!"
Và thế là... hai tiếng sau, Chớp bước ra khỏi tiệm với băng keo dán quanh bắp tay, cảm giác như mình vừa tốt nghiệp học viện mafia.
Không kịp đợi hồi phục, cậu phi thẳng tới quán trà sữa nơi Cún - tức Ryu MinSeok - đang ngồi đọc menu như đang cân nhắc đầu tư vào thị trường chứng khoán.
"Anh Cún!!!" - Chớp kéo ghế, ngồi cái rụp như sắp họp bàn nội các.
Cún nhấc mắt lên, chưa kịp hỏi thì Chớp đã giật miếng băng keo ra.
"Nhìn đi. NHÌN đi. Em vừa trở thành vũ khí sinh học chống lại sự bị-đè-trên-toàn-quốc."
Cún nhìn hình xăm một giây... rồi phun ngụm trân châu ra bàn.
"CÁI GÌ VẬY?!"
"Là vịt vàng." - Chớp tự hào chỉ vào - "Có tia chớp. Cầm hộp sữa. Đại diện cho em: cute, dễ thương nhưng biết chiến đấu."
Cún ôm bụng cười đến nỗi ghế lắc lư như sắp đổ. "Trời đất ơi... ai xúi mày làm trò này vậy?!"
"Anh Đậu."
" Ảnh đó chuyên bơm đểu thoi Chớp ngố ạ. Nhưng mà... công nhận nha," - Cún ngồi thẳng dậy, nhìn kỹ lại hình xăm - "ngầu thiệt. Theo kiểu... ngầu ngu."
Chớp nắm tay Cún, mắt long lanh - "Anh tin em có thể lật được kèo không?"
Cún nhìn em, rồi từ từ gật đầu với vẻ mặt như đang ban phép cho đứa nhỏ.
"Tin. Tin mày tới đâu không biết, nhưng tao tin Chíp sẽ... ờ... bất ngờ."
Cún cầm ly trà sữa lên, nghiêm túc giơ cao:
"Nguyện cầu sức mạnh vịt vàng phù hộ cho mày."
Và thế là... Chớp ra đi, mang theo niềm tin, vịt, sữa, và một chút ngốc ngốc chính nghĩa.
Hai hôm sau đó là ngày Chíp được nghỉ. Buổi tối hôm đó, tại căn hộ của Chíp - người yêu lâu năm, đầu bạc, sáu múi, vibe bad boy nhưng thật ra chỉ biết làm cơm và gấp đồ giỏi như mẹ của Chớp.
Chớp bước vào nhà với khí thế hừng hực như gà chọi. Cậu mặc áo cộc tay nhưng đã vén lên bên tây phải khoe hình xăm vịt vàng đang rực rỡ ánh hào quang, mắt nhìn thẳng vào đối tượng.
"Anh Chíp."
"Ừ?" - Chíp đang chiên trứng.
"Tối nay... em sẽ là người nằm trên."
Chíp quay lại, nhìn em như nhìn cái hộp quà bất ngờ.
"Em nói gì?"
"Em sẽ...ở kèo trên."
Chíp nhìn hình xăm, nhíu mày. "Con vịt này là sao?"
"Đây là... biểu tượng lật kèo!"
Chíp đặt chảo xuống, chậm rãi tiến lại gần. Bàn tay rắn chắc nâng cằm em lên, ánh mắt nghiêm túc.
"Em chắc không?"
Chớp nuốt nước bọt. "Em... em chắc... à khoan, khoan đã, thả em ra Mun Hyeon Joon"
Sáng hôm sau. Căn nhà im lìm. Cún gõ cửa, mang theo hotchoco - vật an ủi quốc dân cho những nạn nhân của tình yêu.
Cánh cửa mở ra. Chớp ló đầu ra, tóc bù xù, ánh mắt mệt mỏi, môi mím lại như vừa đi qua cơn bão cấp 12.
"Anh Đậu xúi dại..."
Cún cố nhịn cười. "Không đè được hả?"
"...Bị bắt nằm im từ 10 giờ tới 2 giờ sáng."
"Thôi, có tiến bộ rồi. Hồi trước mới 2 tiếng."
"Em muốn xóa hình xăm..." - Em chớp "hơi" hối hận rồi.
Ở một nơi khác, Đậu nhỏ đang ngồi xem phim cùng Cánh Cụt Vương, nhấm nháp nồi lẩu haidilap đang sôi sụng sục. Đột nhiên...
Hắt xì!
Cánh Cụt quay sang: "Có đứa nào đang mắng em hả?"
"Chắc Chớp. Mà chắc là vì nó mừng. Đè được rồi."
Cánh cụt vương nghe xong vẫn không hiểu chuyện gì, Chớp đè gì, đè ai nhưng kệ ăn vừa ăn lẩu vừa xem phim với vợ mới là quan trọng.
Cuối tuần đó, nhóm hội tụ lúc này Gấu mới được nghe về chuyện Chớp muốn lật kèo Chip từ miệng xinh của anh Đậu khiến em Chớp chỉ biết xấu hỏi vì...không thành công. Gấu ngồi lặng lẽ nhìn Cún - người đã cổ vũ em Chớp đi đảo chính mà không xin phép.
"Em xúi nó làm phản hả?" - Gấu hỏi, tay đặt lên vai Cún nhỏ.
"Em chỉ cổ vũ tinh thần... không ngờ nó làm thiệt..."
"Tối nay về, anh cũng có tinh thần mới cho em."
Cún nuốt nước miếng cái ực, em chỉ là cổ vũ tinh thần tý thôi mà huhu.
Chớp nằm vật ra ghế, tay ôm cốc hotchoco do Chip mới mua, mắt nhìn hình xăm đã phai một chút.
Chíp ngồi bên cạnh, vuốt tóc em, cười hiền.
"Lần sau muốn leo lên thì phải... xin phép."
"...Vậy lần sau em xăm hình con hổ đi."
"Hổ thì vẫn bị anh ôm ngủ thôi."
Và đó là câu chuyện về một con vịt vàng, một tia chớp, một hộp sữa... và một kế hoạch lật kèo thất bại trong danh dự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com