Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

(tóm tắt bối cảnh: moon hyeonjun là vệ sĩ do bố của wooje - tức nghị sĩ choi thuê để bảo vệ con trai. trong nhiều năm bên nhau hai người đã dần nảy sinh tình cảm và sau một buổi đi chơi đã bị ông choi bắt gặp, ông cảnh báo hyeonjun rằng nên làm tốt nhiệm vụ được giao, đừng nên kéo wooje vào một thế giới khác mà nó không thuộc về.)

.
.
.

moon hyeonjun đứng tựa vào thân xe, đôi mắt trầm lặng nhìn vào khoảng không trước mặt. ánh đèn đường chiếu xuống gương mặt anh, hắt lên một vẻ điềm tĩnh, cứng rắn nhưng sâu bên trong là một vùng hỗn độn không lời. tiếng nức nở khe khẽ từ trong xe vọng ra như hàng nghìn mũi kim châm vào lòng ngực, từng tiếng từng tiếng đâm sâu đến nghẹt thở.

anh không phải người giỏi thể hiện cảm xúc, càng không phải người biết an ủi người khác. trái tim moon hyeonjun có thể chịu được mọi vết thương, mọi cú đấm, mọi chỉ đạo lạnh lùng nhưng không chống lại được đôi mắt đỏ hoe, gương mặt uất ức và giọng nói nghẹn ngào của người mà anh đã ở cạnh suốt từng ấy năm.

"wooje à… anh xin lỗi."

anh nghĩ như thế, nhưng lại không thể nói ra. môi mím chặt, hàm răng nghiến vào nhau mà tay vẫn nắm chặt nơi túi quần, như để giữ mình khỏi bật ra điều gì không nên.

anh nhớ rất rõ lời của nghị sĩ choi, giọng nói ấy vẫn còn văng vẳng bên tai:

"nó không phải người sống trong thế giới của cậu, đừng để nó bước vào."

anh hiểu. và cũng đau không kém.

hyeonjun quay đầu lại nhìn vào xe, bóng dáng nhỏ bé kia vẫn gập gối trong ghế phụ, khóc trong tiếng thở nghẹn ngào, không một tiếng oán trách mà cũng chẳng tìm cách buông tay. wooje từ đầu đến cuối… chỉ luôn cố giữ lấy anh bằng thứ tình cảm đơn thuần nhất.

và chính điều đó mới khiến anh sợ nhất.

anh không biết khi nào mình đã không còn giữ được ranh giới giữa "người bảo vệ" và "người quan trọng nhất". anh chỉ biết, giờ đây chính sự tồn tại của mình lại là điều khiến wooje đau lòng nhất.

và anh chẳng thể làm gì khác.

"choi wooje… nếu em biết anh cũng khổ tâm đến mức nào…"

anh tự nhủ, rồi quay đi, giây phút đó, gió đêm lành lạnh cũng không át nổi hơi thở nặng nề của người đàn ông ấy.

không phải vì không thương, mà là vì thương quá… nên mới không dám lại gần.

.
.
.

hyeonjun không nhớ mình đã bước đến bên cửa xe từ khi nào. mọi thứ diễn ra như một phản xạ - không suy nghĩ, không phòng bị, như thể chính trái tim anh đã hành động trước cả lý trí. bàn tay lớn chạm nhẹ lên tay nắm cửa, ngập ngừng trong một khắc ngắn ngủi, rồi anh mở cửa.

tiếng bật khẽ vang lên giữa đêm khuya im ắng, choi wooje ngẩng đầu lên, đôi mắt còn vương nước, hơi ngỡ ngàng nhìn thấy anh. nhưng không đợi cậu nói gì, moon hyeonjun đã cúi xuống, siết chặt thân hình người mình hằng nhung nhớ ấy vào lồng ngực mình.

ban đầu, wooje vùng vẫy.

cậu đấm vào vai anh, đánh vào lưng anh, nghẹn ngào hét lên những lời chẳng mạch lạc rằng anh quá nhẫn tâm, rằng anh làm cậu phát điên, rằng anh quá tàn nhẫn với trái tim non nớt này. mỗi cú đấm, mỗi tiếng nấc nghẹn ngào… chẳng làm anh đau, nhưng từng nhịp tim của wooje đang run rẩy trong vòng tay anh lại khiến hyeonjun như chết lặng.

vậy mà… em vẫn ôm chặt lấy anh... không buông tay.

"làm gì em muốn… anh chịu được cả."

giọng anh khàn đặc, dồn nén đến tột cùng. và khi wooje cuối cùng cũng gục đầu lên vai anh, nức nở không thành tiếng, anh mới khẽ thì thầm như một lời thú nhận với chính mình:

"anh xin lỗi. anh xin lỗi, wooje à…"

anh biết mình không nên ôm cậu như thế này. không nên để tình cảm vượt quá giới đã định sẵn. nhưng cuối cùng… anh vẫn yếu lòng.

từ bao giờ anh đã trở nên như vậy?

từ bao giờ, trái tim cứng rắn ấy đã bắt đầu dao động chỉ vì một nụ cười, một ánh nhìn, một câu hỏi giản đơn?

từ bao giờ, anh bắt đầu chờ những lần dỗi hờn, những cái nhíu mày, những tin nhắn vụn vặt trẻ con?

từ bao giờ, moon hyeonjun - một người vốn sống bằng lý trí và mệnh lệnh lại trở thành người dễ mềm lòng nhất khi đứng trước choi wooje?

Có lẽ… là từ rất lâu rồi, chỉ là bây giờ anh mới chịu thừa nhận. mà khi đã thừa nhận rồi… thì cũng chẳng còn đường lùi nữa.

dưới ánh đèn vàng mờ nhạt và tiếng đêm rì rào, hai người họ một câm lặng mà ôm, một đau lòng mà nép vào, lặng lẽ chìm trong thứ tình cảm vừa ngọt ngào vừa bi thương ấy. không có ai lên tiếng, nhưng cũng không còn ai muốn rời đi.

.
.
.

bên dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt của cửa hàng tiện lợi lúc khuya muộn, không khí như dịu đi một nhịp. xe vừa dừng trước cửa, hyeonjun đã nghiêng người, cẩn thận tháo mũ lưỡi trai trên đầu mình và đội lên cho wooje, khẽ kéo thấp phần vành xuống, che đi khuôn mặt đã quá quen thuộc với giới truyền thông và chính trường.

"đừng nghịch, đội cho tử tế, không lát bị chụp hình thì anh không cứu kịp đâu."

wooje bĩu môi, gật gật đầu ngoan ngoãn, nhưng trong mắt thì ánh lên sự háo hức rõ rệt như một đứa trẻ lần đầu được đi hội chợ. cửa kính mở ra, âm thanh báo hiệu khẽ vang lên, và ngay lập tức, làn không khí lạnh đặc trưng của máy lạnh phả ra, mang theo mùi nhựa, giấy và vị ngọt nhè nhẹ từ những kệ bánh kẹo.

cậu chớp mắt, thật sự... đây là lần đầu tiên cậu bước vào một nơi như thế này. bao năm sống sau lớp kính của dinh thự, trường tư thục khép kín, hội trường, những bữa tiệc xa hoa và những phiên họp nghiêm trang, wooje chưa từng một lần đi cửa hàng tiện lợi. và không hiểu vì sao, chỉ cái tiếng "tách tách" của tủ mát kêu khẽ hay những kệ mì gói đủ sắc màu cũng khiến nó háo hức không thôi.

"anh ơi! cái này nhìn vui ghê!", wooje nhanh chóng rẽ sang quầy snack, cầm lấy một gói snack khoai tây chiên vị cay, lắc lắc trước mặt hyeonjun.

"vị này ăn cay không ta? em chưa thử bao giờ."

hyeonjun đứng sau, tay đút túi quần, khẽ nghiêng đầu nhìn người đang lon ton chạy hết góc này đến góc khác. anh mỉm cười, một nụ cười bất lực nhưng cũng thật nhẹ, ấm áp đến lạ.

"muốn thử thì lấy đi. nhưng ăn không hết thì đừng than đấy."

"còn cái này thì sao? với cái này nữa? và cái hộp trứng này... nhìn lạ lắm luôn á!"

wooje cho vào giỏ đủ món: nước ngọt có ga, mì ly vị gà cay phô mai, bánh sữa từ Hokkaido, sữa dâu hồng hồng trong chai thủy tinh bé tí... trông cậu như một chú sóc nhỏ đang gom nhặt kho báu mùa đông, đôi mắt tròn xoe liên tục ngước lên nhìn hyeonjun đầy chờ mong.

anh bật cười, cúi người lấy bớt mấy món khỏi tay wooje:

"này, đừng có vơ hết cửa hàng vào giỏ,  ăn được bao nhiêu đâu."

"hôm nay là ngày đặc biệt mò~, lần đầu tiên được anh chở đến nơi... bình thường như thế này."

lời nói ấy khiến bước chân của hyeonjun khựng lại trong tích tắc. anh lặng lẽ nhìn theo bóng lưng wooje - người con trai mà bấy lâu anh cứ ngỡ mình đang bảo vệ, nhưng thật ra là giữ cậu cách quá xa những điều giản dị.

một cửa hàng tiện lợi, với gói bánh mì kem và chai sữa dâu nhỏ nhắn, với ánh đèn xanh xanh đỏ đỏ và những câu chuyện vu vơ bên bàn ăn nhựa trắng, vậy mà với cậu, lại là một thế giới hoàn toàn mới.

anh đưa tay xoa đầu cậu, nhẹ giọng:

"nếu em thích... sau này anh đưa em đi thêm nhiều nơi nữa."

wooje cười, nụ cười rạng rỡ đến chói mắt dưới chiếc mũ rộng. cậu quay sang xếp đồ vào giỏ, vẫn ríu rít hỏi:

"vậy mai mình đi công viên được không? và hôm nào có thể ăn bánh cá nóng ở phố bên kia không?"

hyeonjun gật đầu, và không nói gì thêm. vì đôi khi, chỉ cần đứng đây, bên cậu, giữa những điều nhỏ bé và ấm áp như thế này là đã đủ rồi.

hai ly kem vani mát lạnh được đặt lên bàn nhựa trắng cạnh cửa sổ. ánh đèn đường từ bên ngoài hắt qua lớp kính mờ, phản chiếu những tia sáng lấp lánh lên vỏ giấy gói và vệt kem chảy bên mép ly. moon Hyeonjun mở nắp hộp trước cho wooje, đưa thìa vào tay cậu trước khi yên vị ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

choi wooje không đợi thêm giây nào, cậu vừa xúc một thìa kem vừa bắt đầu thao thao bất tuyệt, như thể bao nhiêu chuyện chất chứa trong vài ngày không được nói nay đều muốn trút ra một lần:

"anh biết không, hôm trước em có đọc xong cuốn tiểu thuyết anh tặng rồi đó! trời ơi cái kết làm em tức muốn chết! Cái tên nam chính cứ tưởng là kiểu lạnh lùng cool ngầu ai ngờ đến phút chót lại bỏ rơi nữ chính, mà nữ chính thì..."

cậu nói nhanh đến mức thìa kem suýt nữa rớt khỏi tay. hyeonjun chỉ im lặng nghe, gật đầu nhẹ, mắt vẫn dõi theo cậu - chăm chú và yên lặng như một người canh giấc mơ giữa đêm.

"à à, còn chuyện nữa! anh có nhớ con mèo hoang mà em nói hôm trước không? con hay đứng ở cổng sau nhà mình ấy. em đã thử để lại cá hộp rồi, hôm qua nó lại đến thật đó! nó còn dụi đầu vào chân em nữa, chắc là nhận mặt em rồi! em nghĩ là em sẽ đặt tên cho nó là 'mèo bưới', tại nó mập mập dễ thương á."

wooje cười hì hì, cầm thìa kem chỉ chỉ ra ngoài như thể con mèo đang đứng đâu đó ngoài kia. chiếc mũ lưỡi trai mà hyeonjun cho cậu mượn vẫn còn đội trên đầu, hơi xô lệch nhưng lại khiến khuôn mặt cậu trông càng trẻ con hơn.

"rồi nha, còn nữa, cái người mới trong ban cố vấn của bố ấy, anh đoán xem người ta nhìn em rồi nói gì? 'châu là con trai nghị sĩ choi sao, chú cứ tưởng là diễn viên mới debut đấy!' ghê hăm! dù sao thì em cũng đẹp mà, nhỉ?"

hyeonjun không nói gì, chỉ khẽ bật cười. anh đưa tay lấy khăn giấy chấm nhẹ vào mép môi wooje, lau đi vệt kem còn dính.

"đúng, rất đáng yêu.", anh đáp ngắn gọn, nhưng ánh mắt lại tràn đầy dịu dàng.

wooje ngẩn người mất nửa giây, rồi lại đỏ mặt như mọi lần, lấy thìa gõ nhẹ lên bàn:

"anh đừng có nói vậy với vẻ mặt bình thản thế chứ, kì cục quá!"

"thế còn chuyện giận dỗi mấy hôm trước thì sao? kể chuyện thôi à, không định nhắc đến luôn sao?", hyeonjun hỏi, vừa mở nắp hộp kem của mình.

wooje khựng lại một chút, rồi cúi đầu, múc thêm một thìa lớn cho vào miệng để trốn tránh. mãi một lúc sau cậu mới lầm bầm, mắt vẫn nhìn ly kem:

"thì... cũng có giận đó. nhưng mà... giờ được ngồi ăn kem với anh rồi, nên... hết giận rồi."

hyeonjun dừng tay, nhìn người trước mặt mình. một thoáng xúc động nhẹ thoáng qua trong đáy mắt. anh vươn tay qua bàn, khẽ nắm lấy ngón tay Wooje.

"anh xin lỗi, vì đã khiến em buồn. anh... cũng nhớ em nhiều lắm."

không gian bỗng chốc chùng xuống, nhẹ nhàng và ấm áp như một bản ballad lặng lẽ trong đêm khuya. wooje chớp mắt, rồi mỉm cười, bàn tay siết lại trong tay anh:

"thế thì nhớ mua cho em thêm một hộp kem vị dưa lưới mang về nhé?"

cà cả hai lại bật cười. trong khoảnh khắc ấy, giữa cửa hàng tiện lợi khuya vắng, bên ánh đèn mờ và tiếng máy lạnh rì rì, thế giới ngoài kia như dừng lại. chỉ còn lại họ, một lời xin lỗi, một chút dỗi hờn, và những ly kem ngọt ngào tan dần theo thời gian

.
.
.

wooje đang hí hửng kể tiếp câu chuyện dở dang về một lần lén nuôi mèo trong nhà tắm phụ thì bỗng giật mình khi thấy moon hyeonjun đột ngột ngồi bật dậy, ánh mắt hoảng hốt liếc nhìn đồng hồ treo trên tường cửa hàng tiện lợi.

"chúng ta… chết thật rồi…", hyeonjun thì thầm, như thể chính anh cũng không dám tin vào con số đang hiện lên: 00:47.

"hả? cái gì chết?, wooje miệng còn đang nhai ngậm thìa kem, tròn mắt nhìn anh, hoàn toàn chưa nắm bắt được tình hình.

hyeonjun quay sang, chống tay lên trán trong giây lát như thể đang cố gắng xử lý một loạt viễn cảnh tồi tệ có thể xảy ra.

"wooje à… em nhớ bố em đã nói gì không? rằng anh chỉ được đưa em đi dạo 30 phút mỗi tối, và chỉ quanh khuôn viên dinh thự?"

"ừm thì... nhớ chứ… nhưng mà có sao đâu? mình đâu có đi xa! vẫn là khu thành phố seoul mà…", wooje cười trừ, rõ ràng là không cảm thấy có gì nghiêm trọng cả.

"chúng ta đang ở một cửa hàng tiện lợi cách biệt thự 7 km và đã ở đây gần ba tiếng đồng hồ. 'cộng thêm thời gian em kể chuyện trên xe, thời gian anh chọn kem, rồi em ngồi than vãn chuyện cái kết của tiểu thuyết, rồi cái gì nữa nhỉ… à, em còn bắt anh tra trên điện thoại xem có cách nào để thuần hóa mèo hoang không…", hyeonjun lầm bầm liệt kê, mặt càng lúc càng trắng bệch.

"…", wooje cứng đờ trong vài giây.

hyeonjun đứng bật dậy, vừa cởi áo khoác áo cho cậu vừa nhìn quanh, như thể sợ một chiếc camera giám sát nào đó đang livestream mọi chuyện thẳng về văn phòng nghị sĩ choi.

"chúng ta phải về ngay, ngay lập tức. sm đội mũ vào đi, và đừng nói gì nữa. nếu bố em biết chuyện này…"

"em sẽ không mách bố em đây mà...", wooje vẫn không quên đổ thêm dầu vào lửa, dù đã cắm đầu theo sát sau lưng hyeonjun ra xe.

vừa bước ra khỏi cửa hàng, gió đêm lùa qua lớp áo mỏng khiến wooje rùng mình. nhưng cậu không nói gì, chỉ khẽ cười, dù gì thì đêm nay cũng đáng giá, ít nhất là với cậu. một đêm được ngồi bên cạnh hyeonjun, kể mọi thứ mình thích, ăn mọi thứ mình muốn, và… khiến vệ sĩ riêng lâm vào khủng hoảng.

còn hyeonjun, vừa để wooje yên vị ở ghế lái phụ, tay không quên cài dây an toàn cho em, vừa khởi động xe vừa thầm cầu nguyện, nếu nghị sĩ choi có lắp gps trên xe thật thì chắc giờ này anh đã sẵn sàng nhận lệnh sa thải rồi.

"chúng ta… chết thật rồi."

anh lại lặp lại câu đó, lần này nhỏ hơn, gần như là một tiếng thở dài cam chịu, khi chiếc xe lướt nhanh trên con đường sáng đèn.

xe lao vun vút qua những con phố thưa người của seoul về đêm, ánh đèn vàng rải dọc hai bên đường phản chiếu trên kính xe tạo thành những vệt sáng loáng. bàn tay moon hyeonjun siết chặt vô lăng, cặp lông mày cau lại đầy lo lắng. trên màn hình điều khiển, đồng hồ đã chỉ 1:12 am.

anh không ngừng nhìn vào gương chiếu hậu, rồi lại liếc sang đồng hồ, rồi thỉnh thoảng đảo mắt về phía cổng khu nhà trong bản đồ gps, chẳng cần nghị sĩ choi nói gì, anh tự biết mình đang bước một chân vào vùng đất cấm.

"chết tiệt…", anh lầm bầm, nhưng không quá to, sợ làm phiền người bên cạnh.

còn người bên cạnh… thì hoàn toàn chẳng nhận thức được tình hình nguy cấp đó.

choi wooje, trong chiếc áo khoác mỏng của hyeonjun, đang thản nhiên mở hé cửa kính xe, nghiêng đầu ra ngoài, để gió đêm lùa vào mái tóc. hai mắt cậu long lanh như một đứa trẻ vừa lần đầu được đưa ra ngoài sau giờ giới nghiêm. cậu không nói gì, nhưng ánh mắt thì liên tục lướt qua từng cảnh vật bên đường - tiệm bánh mì khuya còn sáng đèn, những hàng cây đung đưa trong gió, bóng người lác đác bên hồ dưới chân cầu dựng lều câu cá. tất cả đều xa lạ, nhưng lạ theo cách khiến tim ta loạn nhịp.

"seoul về đêm… đẹp thật đấy.", cậu khẽ nói, như đang tự nói với chính mình. hyeonjun bất lực đáp:

"wooje, đóng cửa sổ lại. em mà cảm lạnh thì anh chết chắc với bố em…"

"anh lúc nào cũng lo lắng như vậy hả?", wooje quay lại, đôi mắt cong cong cười.

"em không sao đâu, cảm giác này… giống như đang nổi loạn ấy, anh có hiểu không?"

"anh hiểu, nhưng nổi loạn mà để mất việc thì không đáng một chút nào hết.", hyeonjun lầm bầm, nhưng rõ ràng là bị nụ cười ranh mãnh của wooje làm cho mềm lòng.

wooje không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài thêm một chút nữa. cậu thấy một đôi tình nhân đang ngồi trên xe máy dưới chân cầu, cùng nghe nhạc, gõ tay theo điệu. một nhóm bạn trẻ đang chơi bóng rổ dưới ánh đèn vàng mờ của công viên. có thứ gì đó trong thế giới ban đêm này thật sống động, thật tự do và cũng thật xa lạ với cuộc sống kín đáo, được lên lịch tỉ mỉ từng phút của choi wooje.

"em chưa từng được ra ngoài giờ này. thật ra… chưa từng được làm gì mà không có người giám sát.", cậu khẽ nói, nghiêng đầu sang phía hyeonjun.

"cho nên, cảm ơn anh."

hyeonjun nghiêng đầu nhìn wooje một cái. cậu vẫn còn đội chiếc mũ của anh, vẫn mặc áo của anh, gió thổi làm tóc cậu rối nhẹ. gương mặt cậu vẫn là vẻ hồn nhiên của một thiếu niên, nhưng đôi mắt ấy... lại chất chứa vô vàn nỗi niềm.

"anh chỉ đang làm trái lệnh cấp trên thôi.", anh đáp, cố gắng giữ giọng điệu bình thường nhất.

"thế thì lần sau đừng để em rủ rê nữa.", wooje chớp mắt nói.

"nhưng em biết anh sẽ vẫn đi mà."

hyeonjun không đáp, anh chỉ quay mặt đi, giả vờ chăm chú vào con đường phía trước. nhưng khóe miệng anh, dù cố kìm, vẫn khẽ nhếch lên - một nụ cười bất lực nhưng cũng đầy yêu chiều.

xe vẫn lao nhanh giữa màn đêm seoul, và lần đầu tiên, cả hai đều không muốn về nhà sớm.

.
.
.

tiếng động cơ xe vừa tắt, moon hyeonjun đã nhanh tay tắt đèn pha, như thể sợ cả ánh sáng cũng sẽ tố giác tội lỗi của họ. anh bước xuống trước, vòng sang mở cửa bên ghế phụ với sự dè chừng của một tên trộm đang đột nhập, rồi cúi đầu xuống nhìn người vẫn còn vô cùng hồn nhiên bên trong.

"xuống nhanh, cẩn thận đấy. giờ này chắc... chưa ai tỉnh đâu...", hyeonjun lẩm bẩm.

choi wooje thì lại như đang chơi trò điệp viên, gật gù rất hào hứng. cậu kéo sâu chiếc mũ lưỡi trai hyeonjun đã đội cho mình, rồi lén lút thò đầu ra ngoài nhìn trái, nhìn phải một cách rất diễn sâu dù sân vườn vắng hoe.

"rõ rồi, an toàn!", cậu tuyên bố như một chuyên gia, rồi lạch bạch bước xuống với túi đồ ăn vặt vẫn còn cầm lủng lẳng trên tay.

"chúng ta vào thôi, đồng đội!"

hyeonjun bất lực đến độ muốn ngồi gục tại chỗ. thật sự, nếu bị phát hiện thì không cần nghị sĩ choi đuổi việc, anh cũng tự đi ra nộp đơn.

gai người cứ thế, một lớn một nhỏ, lén lén lút lút như đang "vượt ngục ngược". hyeonjun đi trước, quay đầu kiểm tra từng bước, wooje thì bước theo sau, cố gắng đi thật nhẹ nhưng cứ mỗi bước lại lạch cạch vì mấy lon nước trong túi đung đưa.

"đừng rung túi nữa!", hyeonjun thì thầm gần như rít lên.

"thì tại anh mua nhiều quá màaa!", wooje nhỏ giọng cãi lại, cố giữ túi nhưng lại khiến nó kêu loảng xoảng hơn nữa.

cứ như vậy, họ lén lút đi từ cổng đến sảnh, rồi len lén đi qua phòng khách, cầu thang... tim hyeonjun đập thình thịch khi cả hai lên đến tầng hai, đoạn hành lang đã quá quen thuộc, chỉ cần đi thêm mấy bước nữa là tới cửa phòng wooje.

"sắp xong rồi... chỉ cần không ai xuất hiện nữa là-"

nhưng đời không như là mơ.

từ khúc cua hành lang dẫn xuống tầng, một bóng người đột ngột xuất hiện, tiếng dép nện trên sàn gỗ vang tiếng cộp cộp. và ngay lập tức, sáu con mắt va vào nhau trong không khí tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng hít thở.

choi wooje - trong chiếc áo khoác to sụ của moon hyeonjun, đội chiếc mũ kéo sụp xuống che gần nửa mặt, tay xách túi đồ ăn vặt như vừa đi trốn về.

moon hyeonjun - mặt trắng bệch như gặp ma, tay đang nắm chặt tay thiếu gia như thể dắt em bé qua đường.

và... nghị sĩ choi - đứng trên bậc cầu thang cao hơn, ánh đèn vàng hắt vào gương mặt trầm tĩnh đầy uy quyền của ông, như thể một vị thần vừa phát hiện hai kẻ phạm giới.

"..."

không ai nói gì. gió bên ngoài thổi khẽ, càng làm bầu không khí thêm căng thẳng m. hyeonjun gần như đã chuẩn bị cúi đầu 90 độ cúi chào tiễn biệt.

nhưng đúng lúc đó, wooje đột nhiên quay người, đứng chắn trước mặt hyeonjun (dù thật sự chẳng che được bao nhiêu), ngẩng đầu lên nhìn bố và nói một câu khiến mọi thứ đảo chiều:

"bố đừng mắng anh hyeonjun! lỗi là tại con đó!"

nói xong, như một pha cứu trợ cuối cùng, cậu rút từ trong túi ra một thanh chocolate, bước tới nhét vào tay bố rất dứt khoát.

"chocolate đức đó. con mua riêng cho bố!", cậu nói, rồi nhanh chóng quay lại kéo hyeonjun vào phòng, đóng cửa cái rầm trước khi ông choi kịp phản ứng.

không gian hành lang lại rơi vào tĩnh lặng. choi nghị sĩ đứng đó, cúi xuống nhìn thanh chocolate nằm trong tay mình - một thanh nhỏ, bao bì màu vàng kim, hơi ấm từ tay wooje vẫn còn vương lại. ông im lặng vài giây, rồi bất giác bật cười khẽ, tiếng cười hiếm khi nghe thấy trong dinh thự này.

"wooje của ba...", ông lắc đầu, mắt vẫn nhìn thanh chocolate.

"đúng là... lớn thật rồi."

.
.
.

trong khi đó, sau cánh cửa phòng kia, hyeonjun vẫn còn đang dựa lưng vào tường, tay đặt lên ngực như muốn giữ tim không nhảy ra ngoài, miệng lẩm bẩm:

"ơn trời..."

còn wooje thì ngồi phệt xuống sàn, tay giơ lên làm biểu tượng chiến thắng.

"mission complete!"

.
.
.

moon hyeonjun ngồi xuống mép giường, vẫn còn chưa hoàn hồn sau màn "tẩu thoát" vừa rồi. anh quay sang nhìn wooje - người vừa nằm lăn ra giường với dáng vẻ chẳng hề có chút lo lắng nào, còn chân thì đang vung vẩy như vịt mới tập bơi.

"sao em lại làm vậy?", hyeonjun lên tiếng, giọng có chút.

"lỡ như em bị phạt thì sao?"

anh không đùa, choi nghị sĩ nổi tiếng nghiêm khắc với con trai, lỡ như ông thấy không vui… lỡ như ông hiểu sai… lỡ như ông không còn tin anh nữa… thậm chí lỡ như wooje bị cấm túc, hay tệ hơn là hyeonjun bị điều chuyển khỏi vị trí này. anh nghĩ đủ thứ, còn em thì lại…

"bố em thương em mà.", wooje ngồi dậy nửa người, vừa cười vừa đáp, rồi phịch một cái nằm ngửa xuống giường, tay dang ra hai bên như một chú sao biển thư thái.

"ông ấy sẽ không giận lâu đâu."

hyeonjun im lặng, đôi mắt vẫn dán chặt vào wooje, như đang cố xác định xem cậu có đang đùa giỡn không.

"sao em chắc vậy?"

"thì em là con của bố mà."

câu trả lời đơn giản, nhưng lại khiến hyeonjun khựng lại.

choi wooje có thể ngây ngô, bướng bỉnh, vô lo… nhưng chính cái vô lo đó lại xuất phát từ một niềm tin vững chắc rằng mình được yêu thương. tin rằng cho dù làm sai, bố vẫn sẽ không bỏ rơi mình. tin rằng dù có rắc rối, thì ở cuối cùng, bố vẫn sẽ mở rộng vòng tay. choi wooje tin tưởng vào người thân của mình một cách rất bản năng - điều mà hyeonjun chưa từng dám làm.

hyeonjun cúi đầu, khẽ thở ra một hơi. anh ghen tị với điều đó.

"em đúng là… lúc cần gan thật đấy..."

wooje cười hì hì, lăn qua bên mép giường và với lấy chiếc túi đồ ăn vặt. cậu giơ ra một hộp sữa chuối, rồi nghiêng đầu nhìn anh:

"anh uống không? đổi lấy việc em vừa cứu anh khỏi bị đuổi việc đó."

"tôi là vệ sĩ của em, không phải tù nhân vừa đào tẩy."

"thì vệ sĩ cũng cần có phúc lợi chứ.", wooje chớp mắt, ngồi dậy đưa hộp sữa tới gần hơn.

cuối cùng, hyeonjun đành cầm lấy, lắc đầu cười nhẹ. có lẽ, anh cũng đang dần quen với kiểu "lý lẽ" này mất rồi. và có lẽ, một phần trong anh cũng đang học cách tin rằng... đôi khi, làm điều đúng không nhất thiết phải là điều an toàn nhất.

choi wooje sau khi "thành công cứu được một mạng người", theo cách cậu gọi - giờ thì vui ra mặt. cậu ngồi khoanh chân trên giường, thi thoảng còn quơ tay múa chân trước mặt hyeonjun như thể đang giải thích cho một đứa nhỏ. mà thật ra, người đang làm trò con nít thì rõ ràng là cậu.

moon hyeonjun ngồi trên ghế bên cạnh giường, có phần bất đắc dĩ đón nhận từng câu chuyện một cách máy móc, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng dõi theo từng biểu cảm của wooje. cậu nói nhiều thật, không phải kiểu nhiều lời vô nghĩa, mà là... kiểu cậu đã để dành đủ chuyện muốn nói trong suốt những ngày hyeonjun lảng tránh mình.

"anh biết không, hôm kia em ăn thử món spaghetti của đầu bếp mới, nhưng nước sốt mặn chát à nha. mà cũng không dám phàn nàn, sợ ổng bị đổi việc…"

"rồi em có nhớ mấy bản tài liệu hôm trước bố đưa không? em đọc đến buồn ngủ luôn á, toàn chữ là chữ. có khi nào ông ấy cố tình chọn mấy cái nhàm chán nhất để thử em không ta?"

"à à, còn nữa! bữa em mơ thấy anh đeo kính râm mà mặc vest trắng đứng canh cửa phòng tắm cho em ở bãi biển á, nhìn ngầu ơi là ngầu luôn!"

hyeonjun bật cười, nghiêng đầu nhìn wooje như nhìn một đứa bé vừa kể xong một giấc mơ vớ vẩn nhưng đáng yêu không chịu được.

"em mơ nhiều thật."

"vì có nhiều thứ em muốn xảy ra mà. còn anh, anh mơ thấy gì không?"

hyeonjun im lặng một chút, không phải vì anh không có giấc mơ mà là vì... mọi giấc mơ gần đây của anh đều có wooje trong đó. nhưng làm sao anh có thể nói điều đó ra, khi anh đã từng hứa sẽ giữ khoảng cách? khi mà chỉ cần đi lệch một bước, cũng có thể khiến cả hai bị đẩy vào tình thế không đường lui?

"không có.", anh đáp ngắn gọn, rồi cầm chai sữa chuối lên uống một ngụm để né ánh mắt của cậu bé đang nhìn mình.

wooje nhìn anh chằm chằm, rồi đột nhiên chống cằm thở dài:

"anh cứ như một cái tủ sắt vậy, mỗi lần em muốn mở ra coi có gì bên trong là lại bị... 'bộp!' một cái vào tay."

"tại em hay lục lọi lung tung.", hyeonjun đáp.

"vì em thích mấy thứ anh đang chôn giấu mà."

câu nói bật ra, nhẹ tênh như một câu đùa nhưng lại khiến cả hai người trong phòng cùng lặng đi một nhịp.

"muộn rồi, ngủ đi.", hyeonjun đứng dậy, giả vờ thở ra như đã kiệt sức.

"vậy mai anh có đi dạo với em nữa không?", wooje vội hỏi.

"…ừm, hưng không quá 11 giờ đêm nữa."

"hứa rồi nha!"

hyeonjun không trả lời, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, rồi bước ra cửa. trước khi khép cửa lại, anh quay đầu nhìn wooje lần nữa. cậu vẫn ngồi đó, tay ôm gối, mắt cong cong vì cười, tóc rối vì nằm lăn lóc… một choi wooje sống động, ồn ào và ấm áp như một đốm lửa nhỏ giữa căn nhà yên ắng.

"ngủ ngon."

"ngủ ngon ạ."

cánh cửa khép lại.

nhưng có một điều hyeonjun không biết: bên trong, wooje ôm gối lăn qua lăn lại trên giường, miệng thì thầm:

"aaaaa chết mất… trời ơi…"

và bên ngoài, hyeonjun cũng vừa bước xuống cầu thang, vừa xoa ngực, lẩm bẩm:

"…tôi tiêu rồi."

.
.
.

sáng hôm sau, không khí trong dinh thự choi vẫn yên ắng như mọi ngày, ngoại trừ một thứ - moon hyeonjun. người vệ sĩ luôn giữ gương mặt điềm tĩnh và kỷ luật giờ đây đang bước xuống bếp với hai quầng thâm dưới mắt như gấu trúc, vẻ mặt anh uể oải, tay cầm ly cà phê nhưng uống mãi không hết, và mỗi lần ai đó vô tình hỏi: "anh moon, hôm qua ngủ muộn à?", thì anh chỉ đáp một tiếng: "ừ…" đầy mơ hồ, mắt nhìn xa xăm như bị PTSD sau một trận chiến.

trận chiến tên là choi wooje.

trong khi đó, nhân vật chính của trận chiến thì đang ngồi ở bàn ăn, mặc bộ đồ ngủ màu xanh pastel, đầu đội mũ len (dù trong nhà không hề lạnh), tay đang hí hoáy gõ gì đó trên điện thoại, vừa cười vừa đá chân qua lại dưới gầm bàn.

"cậu chủ hôm nay vui vẻ nhỉ? tối qua mơ đẹp lắm sao?",  một người giúp việc hỏi.

"vâng! mơ đẹp lắm ạ!", wooje đáp lại, cười tít mắt, rõ ràng là rất vui.

ngay lúc đó, moon hyeonjun bước vào, trên tay là tập tài liệu và vẻ mặt gượng gạo, rõ ràng định làm đúng chức trách. nhưng vừa chạm mắt với Wooje, ánh mắt kia liền đổi hướng nhanh như thể sợ dính phải lửa.

"chào buổi sáng anh hyeonjun~", wooje kéo dài giọng, giọng điệu vô cùng nghịch ngợm như thể sẽ lại bày trò gì đó.

hyeonjun không đáp ngay, chỉ khẽ gật đầu như một cái máy, rồi cố tình đứng cách bàn ăn tận hai mét như thể cậu là nguồn phóng xạ.

"anh ngồi xuống ăn sáng đi~"

"tôi ăn rồi.", giọng anh cộc lốc bất thường, như kiểu tự trừng phạt mình.

"cà phê không tính là bữa sáng nha.", wooje chống cằm nhìn, "anh mà cứ lơ em như vậy là em méc bố đó."

hyeonjun suýt nghẹn không khí.

người giúp việc đứng bên cạnh khẽ che miệng cười, còn wooje thì càng được nước làm tới. cậu giơ điện thoại lên chụp nhanh một tấm hình chụp lén của anh rồi lẩm bẩm:

"tấm này đặt làm ảnh đại diện kakaotalk  mới được."

"choi wooje.", hyeonjun nghiến răng, trông thì như đang tức giận nhưng lại chẳng thể làm gì.

"dạ?", cậu thản nhiên, "anh đã nói 'ngủ ngon' với em rồi. mà theo nguyên tắc lịch sự, sáng ra thì phải :chào buổi sáng' lại chứ. đừng có lơ đẹp em như vậy.”

moon hyeonjun không nói gì. anh quay người đi, nhưng vừa bước được ba bước thì:

"anh mà bỏ đi là em đăng tấm ảnh này đấy!", wooje giơ điện thoại, vẻ mặt khiêu khích.

"em dám?"

một cuộc rượt đuổi diễn ra trong phòng ăn sang trọng của nhà họ choi với một người thì chạy loạn khắp nơi, tay giơ điện thoại chĩa về phía sau, còn một người thì bất lực đuổi theo, liên tục van xin choi wooje hãy ngoan ngoãn đi như một cặp tình nhân ngốc nghếch trong phim hài tình cảm.

cảnh tượng kết thúc bằng việc wooje bị bế thốc lên giữa tiếng la hét:

"aaaaaa buông em xuống, anh chơi gian!!!"

"xóa!"

"không xóa! ưm để chế độ riêng tư rồi!"

"wooje à!"

"hyeonjunnn!"








end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #on2eus