Part 1.
Trả tiếp plot chú cháu.
Warning:
MHJ từng trải qua hôn nhân 1 lần.
Tư tưởng hơi lệch lạc.
___
"Jieun a~ đến đây nào"
"Anh Woojeeeeeeee"
Moon Jieun lon ton chạy đến chỗ Choi Wooje rồi sà vào lòng em, cô bé dụi đầu vào lòng anh trai hàng xóm làm nũng, cứ kêu nhớ em mãi làm Wooje vui chết đi được. Một tay Wooje ẵm cô bé lên, vừa đi vừa chỉnh lại mái tóc đã rối cho đứa nhỏ trông cực kỳ dịu dàng, người đàn ông với chiếc cặp công chúa trên tay dừng lại một chút rồi tiếp tục sải từng bước theo sau hai người.
Moon Hyeonjoon nhìn cậu trai trẻ ấn mật khẩu mở khóa nhà mình tự nhiên như ở nhà thì thở dài, hắn chẳng biết nên đáp lại tình cảm này thế nào, Choi Wooje - nhóc hàng xóm nhỏ hơn hắn tận 17 tuổi đã tỏ tình hắn một tuần trước.
Với cuộc hôn nhân chắp vá rồi đổ vỡ nhanh chóng sau sự ra đời của đứa con gái nhỏ, Moon Hyeonjoon khép hẳn lòng mình, hắn đã dự định không bước thêm bước nào nữa, cứ thế gà trống nuôi con, bù đắp tình yêu gấp đôi để Jieun không cảm thấy thiếu thốn. Ấy thế mà một ngày Choi Wooje xuất hiện với nụ cười tỏa nắng, len lỏi từng chút ánh sáng vào hố đen thẳm sâu trong lòng Moon Hyeonjoon.
Nhìn từng món ăn bày trên bàn đẹp đẽ, lại nhìn Choi Wooje bón cho Moon Jieun từng chút, cô bé luôn miệng khen ngon khiến lòng hắn vô cùng ấm áp. Em chẳng khác nào một món quà mà thượng đế ban tặng cho hắn, và hắn biết em đang dùng cả tấm chân tình để cho hắn thấy rằng em nghiêm túc.
Nhưng em còn nhỏ quá.
Choi Wooje chỉ vừa tròn 18, yêu một người đàn ông 35 tuổi, và hơn hết là hắn đã có một đứa con.
"Yêu chú thì em chỉ có thiệt thôi, hay em cứ thử yêu đương với nhiều người khác, không ổn hãy đến tìm chú được không?"
"Chú sẽ chấp nhận nhìn em yêu người khác sao?"
"Chú..."
"Moon Hyeonjoon, chú thật sự muốn em bên người khác à?"
Cả bàn chỉ còn lại hai người, Choi Wooje đã dỗ Moon Jieun ngủ xong, những tưởng quay lại bàn sẽ được nghe lời đồng ý đến từ người đàn ông này, ai ngờ hắn vẫn tiếp tục từ chối em.
Moon Hyeonjoon không nhìn em, hắn nhíu mày lấy tay xoa lên ấn đường mà không đáp lại. Choi Wooje nghẹn giọng, nước mắt chảy dài, đem lòng yêu chỉ một người đến cuối đời có gì gọi là thiệt thòi đâu, tại sao còn phải trải nghiệm với những người khác?
"Chú... hức... vẫn không... tin em à?"
"Wooje à, em đừng khóc"
"Hay... chú không yêu em?"
Choi Wooje kéo ghế đứng dậy, em nhìn thẳng vào mắt người đàn ông vài giây rồi bỏ đi. Moon Hyeonjoon nhìn bóng lưng đứa nhỏ rời khỏi cũng muốn níu lại, nhưng rồi hắn ngồi phịch xuống vị trí cũ, nếu hắn níu kéo em, em sẽ phải dành trọn tương lai cho người như hắn, em tốt đẹp như thế, hắn lại là người qua một đời vợ, xứng đáng với em sao?
Đêm ấy trời mưa to, Choi Wooje đứng bên ngoài hiên chờ đợi người kia tìm mình, cuối cùng vẫn là vô vọng. Em bước vào màn mưa tăm tối, trái tim vỡ vụn từng mảnh. Tiếp tục hay từ bỏ, em cũng không biết nữa.
Màn đêm dài vô tận, hai trái tim rỉ máu, một tình yêu, hai người đau.
-
Choi Wooje như biến mất sau ngày hôm đó, Moon Hyeonjoon dù có ngó qua nhà em liên tục bóng dáng ấy vẫn mất hút như chưa từng tồn tại.
À không, có thêm sự xuất hiện của một người.
Lee Minhyeong tay cầm thuốc lẫn cháo đứng ngoài căn hộ nhỏ của thằng em, chả là nó đổ bệnh vì cảm lạnh, mà vợ nhỏ Ryu Minseok bận việc ở tiệm quá nên nhờ hắn chăm hộ Choi Wooje. Em yếu ớt lê từng bước ra ngoài mở cửa, Lee Minhyeong vội đỡ người vào trong giúp em ăn rồi uống thuốc.
"Mày thất tình mắc gì đứng dầm mưa vậy? Anh thấy mày lên núi đứng dưới thác như mấy ông tu sĩ còn có ích hơn á"
"Đứng kiểu đó... khụ... cho em chết hay gì... khụ khụ"
"Đấy, dại trai xong giờ giọng chả khác gì con vịt"
"Anh... đừ... ó... học... e" (Anh đừng có chọc em)
"Tắt tiếng luôn hahahaha, hài chết đi được"
Choi Wooje giơ ngón giữa lên trước mặt Lee Minhyeong, nhưng rồi nghĩ lại ông này chăm em còn đỡ hơn anh họ, Ryu Minseok mà qua nhà chắc sấy em banh xác mất. Mệt mỏi nhắm mắt lại đi ngủ, em chả buồn suy nghĩ gì nữa. Người ta đã từ chối đến thế, mặt dày cũng không còn là vấn đề nữa rồi.
Đoạn tình cảm này vẫn nên giấu trở lại trong tim thì hơn.
-
Nhưng hình như có tiến triển ngoài dự đoán.
Lee Minhyeong đến chăm Choi Wooje một tuần, Moon Hyeonjoon nhìn chằm chằm Lee Minhyeong một tuần. Thứ duy nhất hắn thấy được chỉ là một người lạ mỗi ngày đem đồ ăn đến cho em, trông cực kỳ vui vẻ, còn Choi Wooje đúng giờ ra ngoài mở cửa đợi người ta, vừa thấy liền vui mừng ra mặt.
Moon Hyeonjoon đâu biết, Choi Wooje mà không mở cửa đúng giờ thì cún nhỏ của gấu bự sẽ sấy em bay màu, với lại bệnh tật đói meo, thấy đồ ăn lại chả vui?
"Choi Wooje, em... lâu quá không gặp"
"A... Chú Hyeonjoon, hai tuần rồi nhỉ... Jieun khỏe không ạ?"
"Jieun nói nhớ em nhiều lắm, cứ hỏi sao anh Wooje không qua chơi với con bé"
Choi Wooje nghe xong thì gật gật đầu, em không dám nhìn Moon Hyeonjoon quá lâu như lúc trước nữa, trả lời hắn cũng không đối mắt, em cứ sợ tim mình đau thêm. Nhưng người đàn ông kia lại nghĩ em đã chấp nhận tìm hiểu người khác, bàn tay hắn siết chặt giữ bình tĩnh, lúc trước còn hùng hổ bảo em cứ thử yêu đương nhiều lên rồi hãy quay lại, nhưng chứng kiến rồi mới biết hắn đã ngu ngốc tới chừng nào, bảo vật trước mắt không biết tự giữ lấy còn muốn đem tặng đi.
Người kia đến gặp em chỉ một tuần, rồi sau đấy lại không đến nữa, chắc chắn tên đó không hề nghiêm túc với em. Moon Hyeonjoon tự cho mình là đúng, bây giờ vẫn chưa quá trễ, hắn phải cướp người về tay thôi.
"Jieun đang ở nhà đấy, em qua chơi với con bé được không? Hôm nay chú phải ra ngoài, sợ con bé..."
"A, được chứ, chú cứ đi, để em qua với Jieun"
Choi Wooje nghe đến là nóng ruột, dù gì em cũng rất thương Jieun nên đồng ý vội, Moon Hyeonjoon cười cười, cảm ơn rồi cùng em bước về nhà, rồi tiện tay chốt khóa cửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com