nói chuyện
Hôm nay đã là ngày thứ 10 anh đến quán này để chơi với chú mèo cam này , mỗi lần thấy anh đến là nó sẽ chạy đến bên anh rồi cọ đầu vào chân anh như thể hiện mình rất thích anh đến chơi với nó
" ui~ mèo béo này sao bỏ anh vậy " cậu buồn bả khi chú mèo nhảy xuống vòng tay cậu và chạy đến anh
" chắc nó thích tôi rối " anh mỉm cười với cậu rồi ôm mèo vào lòng
Cậu thấy vậy lên hỏi anh uống gì: " anh có muốn uống gì không? "Anh suy nghĩ một lúc và nói
" Um.... Này tôi uống trà thôi "
nghe xong câu đó thì cậu đứng dậy vào quầy làm nước, còn anh thì đi tìm bàn ngồi chơi với chú mèo " mèo à, tao nhớ mày lắm đó mấy nay tao làm việc đến khuya đó " anh xoa cái đầu của nó, nó cũng hiểu ý mà dụi vào tay anh, nó cò kêu lên vài tiếng nữa chứ chắc muốn an ủi anh rồi.
" trong hai người vui vẻ nhỉ " cậu đem ly nước ra cho anh thì thấy cảnh hai người tâm sự với nhau
" à chỉ là nhớ nó thôi ấy mà " anh nhìn chú mèo, cậu đặt ly trà hơi hóng ra và một bịt đường nhỏ nếu như anh muốn uồng trà có vị ngọc
Cậu ngồi vào bàn " mấy này... Công việc anh ổn chứ? " tay cậu đang vào nhau
" ổn một chút, mấy nay có số chuyện không ngoài ý muốn nên tôi làm việc đến khuya mới xong "
" ò " thấy vậy cậu cũng hỏi về tuổi của anh : " năm nay anh bao nhiêu tuổi vậy "
Nói đến đây anh liền ngước nhìn cậu " vậy cậu nghĩ tôi bao nhiêu? "
Cậu nhìn anh vài phút và suy nghĩ 'nhìn như vậy vẫn còn trẻ vậy chắc 22 luôn'
Không nghĩ nhiều cậu liền nói " anh 22 đúng không "
Anh mỉm cười " cậu nghĩ mặt tôi 22 à với cả 22 tuổi mà sự nghiệp cao rồi? " cậu đơ ra vài giây, 'ủa không phải 22 thì... 25 hả'
" vậy anh.. 25 tuổi? Dù gì 25 cũng là độ tuổi phù hợp để phát triển sự nghiệp rồi" cậu chắc là anh 25 tuổi rồi không sai vào đâu cả nhìn anh trưởng thành và có sự nghiệp cao như vậy chỉ 25 thôi.
" sai rồi " câu này nó không đúng sai, cậu ngơ ngác luôn r
" tôi mà nói ra chắc cậu cũng bất ngờ lắm đó " anh cười
" thì anh cứ nói đi tôi không sao " cậu lấy lại sự điềm tỉnh
" cậu chắc chứ " anh nhướng mày
Cậu gật đầu đợi câu trả lời từ anh : " năm nay tôi 35 rồi "
'Wtf tao có nghe nhầm không vậy, là 35 tuổi? Mặt trẻ vậy mà 35 :O '
Ui câu hỏi trong đầu cậu hiện ra rất nhiều về anh , nhìn anh từ trên xuống dưới không có chỗ nào là già cả "anh 3..35 tuổi à "
" thật mà, vậy cậu có cần coi cccd của tôi không? " anh mỉm cười nhẹ nhàng
" à thôi, tôi cứ tưởng anh phải... 22 hay 25 thôi chứ không ngờ... 35 "
" chắc tôi đi tập gym với ăn uống đủ chất thôi " anh cầm lý trà uống
" ò " cậu hiểu rồi đó sau anh trẻ rồi tập gym nè ăn uống đầy đủ nè là sẽ nghĩ được sức khỏe và trẻ trung lên
" trong cũng trẻ mà, chắc cậu cũng như tôi ha "
Ý ra cậu còn không biết chơi cái môn thể thao nào nữa á đến đi tập gym thì làm gì có mà đi " à tôi không có tập gym với cả thì tôi chăm da á "
" à vậy sao " như anh làm gì biết cậu đã tần mệt mỏi vì làm việc và da bị đen vì nắng đâu
" ... Chắc anh cũng nghĩ tôi chăm sóc da lắm hả "
" ưm trong cậu đẹp và trắng mà với cả...dễ thương nữa " nói đến câu cuối thì anh nói nhỏ làm cậu không nghe được gì cả
" hồi đó tôi không như bây giờ đâu , hối đó nó xấu lắm da đen vì nắng do đi làm tự nuôi sống bản thân ở độ tuổi 17 tuổi "
" với cả việc tôi không có bạn bè hiến tôi bị trầm cảm đi "
Không khí trở nên im lặng đi vài phút thì anh tò mò mà hỏi tiếp " thế cậu làm gì với căn bệnh đó? " anh cũng tí hỏi về đời sống riêng tư của người ta đâu như bây giờ thì có rồi
" tôi mở quán cafe cho mọi người vào uống, nó có thể làm tôi nói chuyện nhiều như cũng bớt đi bệnh đó "
Anh nhìn vào con người đang nhìn mình nói chuyện thì anh cũng có suy nghĩ một chút là về cậu như này mà có thể mất căn bệnh đó sao, như hiểu được suy nghĩ của anh thì cậu lên tiếng " nếu anh không tin thì thôi "
" à không tôi chỉ là bất ngờ thôi "
" vậy là cậu mở quán ra để được nói chuyện với mọi người đúng không "
" ừm, ví nó có thể giúp tôi không còn trầm cảm với tí nói nữa "
Hai người nhìn nhau sao khi hỏi về nha, cuối cùng anh cũng uống hết ly tra và " thế cậu hãy cố gắng lên nha... Vì cuộc sống cho tương lai nữa đó " rồi anh để tiền lên bàn và rời đi để lại cậu và chú mèo.
--Hết chap 2--
Xin chào cả nhà nha lâu lâu mik ngoi lên r mik lại lặng xuống vì lười đăng truyện nha, mong mọi người thông cảm cho Sốp nhoa nay Sốp đăng truyện cũng ngắn á có j lần sau Sốp làm dài lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com