Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Album và tư bản

Choi Wooje là sinh viên năm hai ngành Mỹ thuật, sống bằng mì gói và đồ giảm giá cuối ngày. Nhưng kể từ cái hôm " trượt tay  " mở nhầm MV của Moon Hyeonjun, tên nghệ là Oner, đời em đã rẽ sang một hướng khác – chính là hướng đi thẳng vào nợ nần vì tiêu hết lương part-time mua album và merch.

Ryu Minseok - người anh cùng khu trọ nhìn hộp hàng to đùng vừa ship tới cửa trọ, chưa kịp gọi đã thấy nguyên dáng ục ịch của con heo cùng tầng chạy vọt qua.

- Wooje à, mày lại mua gì đấy hả em?

- Album RACETRACK bản giới hạn…

Choi Wooje lẩm bẩm, tay mở seal còn run run.

- Còn có photocard, poster và áo phông có chữ ký của Oner…

- Lại là thằng mặt lạnh đó à?

- Thằng nào? Ảnh mò

- ????

Choi Wooje rút ra tấm photocard. Mặt em sáng bừng như điện cao thế khi nhìn thấy gương mặt lạnh tanh của Moon Hyeonjun. Gã đứng giữa nền đen, quả đầu tẩy trắng hếu được làm rối nhẹ, ánh mắt như nhìn xuyên qua tim phổi người đối diện. Em siết chặt tấm ảnh, gần như phát điên vì hạnh phúc.

- Ảnh cười nhẹ một góc miệng kìa, trời má… má ơi Minseokie, ảnh đang cười, ảnh cười với em!

Cậu khẽ lườm em:

- Cười với ống kính á? Mày nghĩ nó biết mày là ai à?

- Ảnh sẽ biết. Một ngày nào đó. Em tin.

Và ngày hôm đó đến nhanh hơn Choi Wooje tưởng.

Sự kiện ký tặng fan – điều mà em từng nghĩ chỉ là một giấc mơ viển vông với một đứa nghèo rớt mồng tơi như em – đột nhiên thành hiện thực nhờ… đi bán sức cho tư bản, tức là cày mười hai tiếng mỗi ngày trong quán cà phê, tối thì livestream reaction MV của gã để gom đủ tiền mua 10 album. Một slot fansign. Mười phút. Một chỗ ngồi trước mặt Moon Hyeonjun.

Và khi ngẩng đầu lên, em thấy gã – người mà em từng replay MV đến cháy máy trong lúc reaction cho cộng đồng fans chúng của em và gã.

- Xin chào.

Moon Hyeonjun cười nhẹ. Nụ cười nửa miệng đặc trưng làm hàng loạt fan chết chìm. Trong đó có cả em. Choi Wooje ngồi xuống, tim đập muốn nổ lồng ngực.

- Em… em là Wooje. Choi Wooje.

- Wooje…

Moon Hyeonjun lặp lại tên em, viết lên album. Rồi gã ngẩng đầu.

- Tên cũng đẹp đấy.

- Ơ…

- Cưng là sinh viên à? Hình như vẫn mặc áo trường Mỹ thuật hôm concert lần trước?

Em sững sờ.

- Ủa… anh nhớ em hả?

Gã nhún vai.

- Vì cưng là đứa con trai duy nhất ngồi ngay hàng ghế đầu xong khóc như mưa lúc anh diễn bài DEAD IN THE HEART. Anh còn tưởng cưng vừa bị ai đá.

- K-không phải!

Choi Wooje đỏ mặt.

- Là em cảm động… Vì anh rap như thể… đấm vào tim em ấy.

- Ừm.

Gã cười, lần này không còn nửa miệng.

- Thế thì… cưng muốn anh viết một bài dành riêng cho cưng không?

- Yể… em muốn, nhưng mà...

- Chốt nhé, hẹn cưng tháng nữa thấy tên mình trong nhạc của anh.

- Hể?…

- Tới người sau rồi, về cẩn thận nhé.

Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Choi Wooje không nhớ bản thân em đã ra về bằng cách nào, chỉ nhớ là lúc bước ra khỏi hội trường, trời đang nắng gắt mà em vẫn rùng mình như vừa ngoi lên từ bồn nước đá. Hai chân mềm nhũn, tay ôm album ký tên như ôm tro cốt tổ tiên. Mắt thì trống rỗng, mồm lẩm bẩm ba từ:

- Ảnh nhớ em...

Trên đường về, tinh thần em lơ lửng như ma đói gặp đồ cúng. Xe buýt đã qua ba trạm rồi mà em vẫn còn ngồi cứng ngắc như tượng sáp, gương mặt đờ đẫn đỏ phừng phừng. Một bà cô ngồi bên cạnh còn dè chừng hỏi nhỏ:

- Cháu ổn chứ? Có bị sốt không?

- Dạ không ạ… chỉ là… con mới được crush nhìn thẳng vào mắt rồi bảo sẽ viết nhạc cho con thôi mà…

- À… thế chắc cháu sốt thật rồi.

Về đến phòng trọ, vừa đẩy cửa vào, em lập tức quỳ xuống sân như thể mới đi lễ về.

Ryu Minseok đang nấu cơm trong bếp, suýt đứng tim vì hành động của thằng em mình.

- Cái gì đấy?! Mày bị ma nhập hả?

- Minseokie… ảnh nhớ em thật. Ảnh nhớ em khóc. Ảnh biết em học Mỹ thuật. Ảnh nói sẽ viết nhạc tặng em. ẢNH NÓI THẬT!!!

Ryu Minseok nhìn em bằng ánh mắt y như đang xem livestream trừ tà:

- Mày chắc là nó nói mày không? Lỡ đâu thằng khác cũng khóc như chó ướt?

- KHÔNG! Em là đứa DUY NHẤT khóc mà mặc áo trường Mỹ thuật! Em là highlight của concert đó!!

- Mày là vết mực loang giữa trang giấy sạch thì có ấy. Về tắm rồi qua ăn cơm, nay có món mày thích đấy.

Nhưng Choi Wooje không ăn nổi. Đầu em bây giờ không phải cơm, không phải họa, mà là “Moon Hyeonjun viết nhạc tặng mình”.

Suốt một tuần sau buổi ký tặng ấy, em đã thiết kế cả lịch đếm ngược treo trước bàn học, đặt tên là: Dự Án Yêu Đương Với Oner.

Ngày nào cũng viết nhật ký:

- Ngày 3 sau fansign: ảnh vẫn chưa đăng gì. Chắc ảnh đang viết lời.

- Ngày 7: ảnh đăng ảnh bánh cá Hàn Quốc. Không liên quan, nhưng em vẫn thấy đáng yêu.

- Ngày 10: ảnh mặc hoodie đen. Em nghĩ ảnh mặc vậy là để… tưởng nhớ lần đầu tụi mình gặp nhau (?!)

- Ngày 15: Hay ảnh quên mẹ em rồi?¿

Ryu Minseok đi ngang, nhìn lướt qua. Thấy cái phòng thằng em mình giờ chẳng khác mẹ gì khi chứa, đâu đâu cũng toàn ảnh, photocard, tủ quần áo giờ cũng toàn áo với quần idol nó.

- Mày bị bệnh tâm thần mức độ nhẹ rồi đó Wooje. Vừa đủ để không bị bắt vào viện, nhưng thừa sức khiến tao mất ngủ.

- Thì anh kệ em đi!!!

Đúng một tháng sau, trong lúc đang ngồi co rúm trong chiếc áo hoodie to đùng, đối diện với cái máy tính bản để vẽ nốt bản phác thảo chân dung của Moon Hyeonjun. Điện thoại em chợt rung lên liên hồi.

Là số lạ gọi tới.

- " Đờ heo? Thằng đào lửa nào gọi giờ linh vậy? "

Dù nghĩ thế nhưng em vẫn trượt sang nút nghe. Vừa áp được mặt điện thoại vào gần tai, một giọng rất quen cất lên. Choi Wooje không tin vào tai mình liền cầm điện thoại ra chếch lại số.

- " Mày suy nghĩ nhiều rồi, giờ này Moon Hyeonjun đang bận viết nhạc cho mày. Làm gì rảnh tới mức gọi cho mày. Đây là lừa đảo! "

CHẮC CHẮN LÀ LỪA ĐẢO!

- Anh ơi, anh có lừa đảo thì cũng phải biết chọn cái lý do nào nó hay hơn đi chứ, bộ anh không nghĩ cho danh tiếng người ta hả anh?

" Ơ, cưng ng-… "

- Shhhhh, im nào. Từ ' Cưng ' chỉ để một người duy nhất gọi thằng này thôi. Đấy là Moon Hyeonjun aka Oner. Anh tuổi gì mà gọi?

" … "

- Qua đứa khác mà lừa nhé, thằng này đang bận lắm. Bye!

Một giây…
Hai giây…
Ba giây im lặng.

Rồi tiếng cười bật ra từ đầu dây bên kia. Không phải kiểu cười gằn của lừa đảo. Mà là cười… thiệt sự.

Trầm. Khàn. Và vô cùng quen tai.

" Ờ, chắc là anh bị lừa rồi… "

" Lừa bởi một đứa fan cứng, livestream mỗi 20h tối, reaction MV DEAD IN THE HEART tổng cộng 23 lần, còn khóc sưng mắt giữa concert mà dám gọi anh là ‘đào lửa’. Ngầu ghê đó, CHOI WOOJE. "

Tên em được người ở đầu dây bên kia nhấn mạnh. Choi Wooje chính thức hóa đá.

Tim em đập thình thịch, đầu óc quay cuồng như đang bị kéo ngược về khoảnh khắc fansign kia.
Nhưng lần này, không còn ánh đèn sân khấu, không còn máy quay, không còn hàng trăm fan khác.

Chỉ có em và… Moon Hyeonjun, qua điện thoại.

- …Anh… Hyeonjun?

Giọng em líu lại, như vừa nuốt cả từ điển.

“Ái chà, giờ gọi đúng rồi đó.”

“ Anh là Oner. Người mà cưng nói tuổi gì gọi cưng, nhớ không? ”

Một lúc lâu sau, vẫn không thấy đầu dây bên kia nói gì thêm. Gã rapper khẽ hỏi:

“ Này, Wooje? Cưng còn đó không thế ?

- Anh ơi…em nghĩ em vừa tạm thời chết não…

“ Chắc là não cưng bị ‘ lừa đảo ’ hack rồi ha? ”

- Hức…

“ Ê ê khoan, đừng khóc nữa, anh đùa— ”

- KHÔNG PHẢI KHÓC VÌ BUỒN!!!

Choi Wooje hét qua điện thoại, giọng vẫn nâng nấc do khóc.

- LÀ EM HẠNH PHÚC!!! ĐỪNG NGẮT CUỘC GỌI, EM VAN ANH!!!

“ …Ừ ừ, không ngắt. Anh đây mà. Cưng bình tĩnh đi. ”

Choi Wooje lúc này đang ôm gối lăn tròn trên sàn nhà, nước mắt và nước mũi hòa vào nhau, miệng lắp bắp:

“ Anh… sao… sao anh biết số em… anh lấy đâu ra… ”

“ Từ fanpage. Em đăng ký form fansign để lại info. Nhân viên gửi cho anh. Anh xin đó. ”

- Anh… xin số em thiệt á hả?

" Ờ "

Moon Hyeonjun nói như chuyện bình thường

" Vì cưng là người duy nhất khiến anh nghĩ tới một bài hát mới. Và vì anh muốn nghe thêm mấy cái câu reaction dở khóc dở cười của cưng trực tiếp. ”

- …Là… là anh đang bóc phốt em đúng không?

"Anh không bóc, anh khen "

- …Em xỉu trước được không?

“Không được. Xỉu rồi ai gặp anh chiều nay?”

-…… Yể???

“ Studio của anh đang cần bản sketch mới. Anh tính làm poster tour sắp tới. Cưng còn giữ mấy bản vẽ anh mà cưng up trên trang cá nhân không? ”

- …Còn ạ! Em ép plastic, gắn bìa cứng, cất trong hộp chống ẩm rồi!!

" …Ờ. Vậy cưng mang qua đi. Anh chờ. "
_____

Chiều hôm đó.
Trước tòa nhà OnYusi Studio.

Một đứa sinh viên nghèo ngành Mỹ thuật, tóc tai bù xù, lưng đeo cái túi to như ba lô sinh tồn đang đứng trước cổng bảo vệ với gương mặt như vừa bán thận đi phẫu thuật thẩm mỹ: trắng bệch và đơ cứng.

- Em… em là Choi Wooje… được anh Moon Hyeonjun mời tới…

Bảo vệ nhìn tên, dò sổ khách mời.
Vài giây sau, anh thanh niên gật đầu.

- À, em là thằng DEAD IN THE HEART concert khóc như chết cha phải không? Anh thấy em xuất hiện trên mạng suốt.

- …Dạ… là em ạ…

Choi Wooje đỏ mặt cúi đầu. Nín khóc cả năm không ai thấy, tutu một buổi cả nước hay. Giờ em mà được ai ném xuống biển ha, em sẽ hóa thành bong bóng rồi tan biến luôn cho đỡ nhục.

- Vào đi. Cậu ấy đang chờ em trên tầng 3.

- Em cảm ơn ạ!.

Bước vào cửa Studio, mọi cặp mắt của những người làm việc trong đó đều đổ dồn về phía em. Cảm giác ngại ngùng như con dâu mới về nhà chồng ngay lúc này khiến em phải lí nhí mãi mới hỏi được phòng thu của Moon Hyeonjun ở khúc nào.

- " Bình tĩnh nào Choi Wooje! Không được phấn khích, không được phấn khích, không được phấn khích. Cái gì quan trọng phải nhắc 3 lần! "

Cốc cốc

- Vào đi!

Phòng thu của gã tuy chẳng rộng lớn nhưng lại vô cùng gọn gàng, trong phòng còn vương mùi cà phê phảng phất quanh chóp mũi. Và Moon Hyeonjun ngồi đó, ngay trước mặt em. Áo thun đơn giản, tóc được vuốt vát gọn gàng, mắt nhìn thẳng.

- Chào cưng. Gặp lại rồi.

- Dạ…

- Lại đây, anh spoil cho cưng đoạn ngắn.

Choi Wooje để gọn đồ sang một góc rồi mới tiến lại gần chỗ Moon Hyeonjun đang ngồi. Cả căn phòng trở nên im lặng, chỉ nghe được nhịp beat và lời hát của gã rapper đang chỉnh âm.

Tay em run run nắm chặt lấy góc áo. Bài rap bắt đầu bằng tiếng nhịp tim, rồi tiếng thở gấp - và câu đầu tiên:

' Cưng là người khóc giữa ánh đèn, trong khi anh đứng trên sân khẩu

Chỉ là một cái tên lướt qua, nhưng lại in mãi vào đầu..."

Em đứng đó. Giữa phòng. Miệng há hốc. Mắt bắt đầu ươn ướt.

" Như một đứa trẻ được xếp ngồi hàng đầu, cưng khóc không cần che

Anh là một thằng mặt lạnh, nhưng đâu đó tim anh đã rung động vì cưng… "

- Sao nào? Thấy ổn không?

- Hức.... Em chết cũng mãn nguyện rồi anh ơi.... uhuhuh

Moon Hyeonjun bật cười, đứng dậy dắt em ra chiếc sofa đặt gần đấy.

- Ngoan, không khóc. Anh chưa thể viết thêm bài nữa dỗ cưng đâu.

- Thế em không khóc thì anh không viết à?

- Vẫn viết chứ, chỉ là anh muốn cưng viết cùng thôi.

Choi Wooje cố nuốt cơn khóc tiếp theo vào lòng mà nghẹn ngào hỏi gã:

- Anh… thiệt sự muốn em vẽ cho anh à.

- Tất nhiên. Nếu không anh mời cưng về làm gì?

Choi Wooje nhìn vào gương mặt đó – gương mặt lạnh lùng từng chỉ xuất hiện trong photocard – và lần đầu tiên, em mỉm cười thật tươi.

- Vậy… em sẽ vẽ. Nhưng nếu bức nào không đẹp, anh có mắng không?

-  Không. Nhưng anh có thể ôm để động viên.
_______

Và kể từ ngày đó, Moon Hyeonjun viết nhạc.
Choi Wooje vẽ tranh.

Và thế giới của hai người – vốn chỉ nối với nhau bằng tấm photocard – giờ đây đang cùng nhau phác họa nên một câu chuyện, mà bìa sách là dòng chữ:

“To WJ – người đã khiến anh viết bản tình ca đầu tiên.”

__________

Cả nhà mốt lấy chồng nhớ lấy người hơn tuổi nhé, đừng lấy bằng tuổi. Khéo nó đầu độc mọi người bằng nồi cơm phô mai con bò cười đấy.

Ví dụ như tôi đây này, được chồng yêu nấu nồi cơm hộ vì lười, nó lên cơn nấu phá cách, thế là cho hết mẹ 2 hộp phô mai con bò cười của em nhà vào, giờ hai vợ chồng mỗi người cái nhà vệ sinh, ôm từ trưa tới giờ.

Đang ốm còn gặp nó nữa, chắc có ngày tôi póp kổ nó quá 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com