Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nuôi vợ

Moon Hyeonjun điên rồi.

Gã điên đến mức dám xả thân một mình bước vào lòng địa bàn của địch, chỉ để cấu kết với Han Wangho - đại đội trưởng của bên HLE - bên phe đối lập, thuyết phục anh thực hiện kế hoạch của mình.

Kế hoạch lừa Choi Wooje - bông hồng trong trắng, chưa lấm bụi trần duy nhất được bao bọc cẩn thận của tổ chức - kết hôn với gã.

Khi thực hiện kế hoạch đầy mưu mô này, Moon Hyeonjun đã tới tuổi 25, còn em thì chập chững bước qua tuổi 17.

Khoảng cách tuổi tác đối với Moon Hyeonjun không phải vấn đề, vì với gã suy cho cùng tuổi tác cũng chỉ là con số.

Nhìn em xinh yêu, trắng trẻo, đáng yêu, ngây thơ đang ngồi ôm gấu bông ngoan ngoãn trước mặt. Gã chợt nghĩ:

- " Cơm nhà nước coi bộ cũng không tệ! "

Han Wangho thấy gã điên ngồi đối diện cứ nhìn đứa nhỏ khờ khạo bên mình với ánh nhìn có phần chẳng đứng đắn. Theo bản năng anh vội vàng dùng thân mình che cho em.

- Đừng dọa em ấy sợ Moon Hyeonjun. Tập trung vào hợp đồng của chúng ta đi.

Moon Hyeonjun nghe Han Wangho nhắc đến mình và bản hợp đồng đang được để trên bàn thì bật cười. Gã ngả lưng ra ghế sô pha, mắt vẫn không rời khỏi Choi Wooje, dù chỉ một lát.

- Anh vội gì chứ Han Wangho? Muốn được gặp anh ấy đến vậy cơ à?

- Không phải chuyện của cậu....

Gã cười nhạt, nhắc vệ sĩ ra cốp xe lấy đồ. Còn bản thân thì lôi trong túi ra một vài chiếc kẹo có hình thù ngộ nghĩnh, đặt lên bàn rồi đẩy về phía Choi Wooje đang ngồi. Giọng nhẹ nhàng cất lên.

- Cho em, coi như chút quà gặp mặt.

- Chú Han ưi~....

- .....

Han Wangho nhìn một nắm kẹo dẻo đặt đầy trên bàn rồi lại nhìn Moon Hyeonjun ngồi đối diện. Tự hỏi thằng giết người không ghê tay với cái đứa mới móc ra nguyên đống kẹo có thể gây tiểu kia có phải một người không? Cũng tự hỏi bản thân, không biết liệu có phải mình có đang tiếp tay cho một con sói khoác da người lẻn vào vườn nhà, nhắm đến đóa hoa duy nhất còn chưa bị vấy bẩn bởi thế giới này hay không nữa. Nhưng anh vẫn giữ im lặng.

Vì cái anh cần là một cuộc giao dịch có quyền có lợi. Chứ không phải một cuộc giao dịch vô nghĩa. Vừa hay hôm nay Moon Hyeonjun lại đem đến cho anh một hợp đồng mà anh không thể chối từ.

Choi Wooje chớp mắt, nhìn đống kẹo được đặt gọn lên bàn, không kìm nổi cảm giác muốn ăn một cái. Em đưa tay chạm nhẹ một viên, như thể hỏi ý Han Wangho bằng ánh mắt. Nhóc con ngây thơ trước mặt vẫn chưa hiểu những lớp sóng ngầm đang cuộn lên dưới vẻ ngoài tưởng như yên tĩnh của căn phòng.

- Ăn đi, không sao đâu.

Han Wangho khẽ nói, giọng bất đắc dĩ.

Choi Wooje cười tươi, gật đầu ngoan ngoãn rồi mở lấy một viên kẹo. Em chưa ăn ngay mà ngẩn đầu lên nhìn Moon Hyeonjun. Giọng sữa ngọt ngào vang lên:

- Em cảm ơn chú!

- Không cần cảm ơn, em thích là được.

Ánh mắt Moon Hyeonjun lúc ấy như được phủ một lớp bóng tối dịu dàng, mà cũng thật nguy hiểm.

- Em ấy lúc nào cũng nghe lời như thế sao?

Gã hỏi, giọng nửa trêu chọc nửa tò mò. Nhưng trong lòng đã sớm cảm thán sự dạy dỗ hoàn hảo của tổ chức. Dạy ra được một bông hồng xinh đẹp, ngoan ngoãn thế này cơ mà. Chả bù cho bên gã, dạy ra toàn lũ mặt giặc. Người không ra người, 9 10 cái lũ quỷ.

- Không phải việc của cậu.

Han Wangho gằn giọng, tay siết lại.

- Phải rồi, phải rồi…

Gã nhếch môi cười.

- Hôm nay tôi đến là để " mua " một tờ giấy chứng nhận hôn nhân, không phải xin phép để làm cha dượng. Đừng căng.

- Cậu còn dám nói vậy nữa, tôi sẽ cho nổ luôn đầu cậu ngay tại đây đấy!

- Ồ, tôi cứ tưởng anh mới là người gọi tôi đến bàn chuyện làm ăn. Giờ lại nổi khùng lên thế này là sao?

Bầu không khí trở nên đặc quánh. Chỉ có tiếng nhai kẹo của Choi Wooje vang lên khe khẽ. Em quay sang nhìn hai người lớn, đôi mắt long lanh đầy thắc mắc.

- Chú Han ưi, chú Moon là bạn của chú hả?

Câu hỏi ngây thơ khiến cả căn phòng như khựng lại. Han Wangho miễn cưỡng thở dài, gật đầu.

- Em có thể coi là như thế.

- " Bạn bè đéo gì chứ? Đây rõ ràng là một con sói đội lốt người!? "

- Vậy, chú ấy có hay đến chơi với em không thế?

Moon Hyeonjun bật cười. Tiếng cười khẽ, nhưng trong đó là cả một kế hoạch đã được tính toán từ lâu.

- Nếu em muốn, thì ngày nào chú cũng sẽ đến và mang cho em thật nhiều bánh kẹo nhé.

- Thật ạ? Thế thì hôm nào chú cũng phải đến chơi với em đấy nhó!

- Được được!

Han Wangho nhìn một cảnh hường phấn như này, chỉ có thể nghiến răng, chứ không ngăn cản. Vì giờ đây, bản hợp đồng kia... đã được mở ra. Một miếng bánh ngon được dâng lên tận miệng. Và chữ ký, đang chờ được đặt xuống. Một cú đổi chác mà cả hai đều biết: người mất nhiều nhất, chính là Choi Wooje. Hoặc là ngược lại.....

Ngay đêm hôm đó, bản hợp đồng được ký. Không rườm rà, không cần người làm chứng, chỉ có ba người trong phòng - hai kẻ buôn quyền lực, và một đứa nhỏ chưa nhận thức được rằng đời mình vừa bị bán đi như một món hàng xa xỉ.

Han Wangho không nhìn Moon Hyeonjun khi gã cầm bút ký xuống dòng cuối. Anh chỉ ngồi bên cạnh Choi Wooje, tay đặt nhẹ trên vai em, như thể đây là cái ôm cuối cùng trước khi thả một chú chim non vào tay kẻ săn mồi.

- Đừng có bịn rịn như thể sắp chia xa nữa, tôi chưa mang người đi luôn đâu.

- Thế cậu còn đợi đến bao giờ?

- Tôi không vội như anh đâu Han Wangho. Tuần tới đây tôi còn một chuyến công tác, chắc sẽ đi xa vào mấy hôm nữa, nếu đưa em ấy về ngay bây giờ sẽ không tránh khỏi những chuyện không hay sảy ra.

- Vậy ý cậu là?

- Em ấy vẫn sẽ ở đây với anh, cho đến khi tôi đi công tác về.

- ....

- Sao? Đồng ý chứ? Anh cũng đâu thể tuyệt tình giống như đã làm với sếp tôi.

- Đừng nhét chữ vào mồm tôi như thể cậu biết tôi rõ lắm.

- Được rồi, được rồi. Hợp đồng đã ký xong thì tôi xin phép về trước.

Moon Hyeonjun kêu người thu dọn đồ đạc vào trong túi zip mang ra xe đợi trước. Gã nở nụ cười ôn nhu, đứng dậy xoa đầu Choi Wooje. Khoảnh khắc chạm vào mái tóc bồng bềnh như bông mềm ấy của em, bao mệt mỏi căng thẳng suốt ngày hôm nay của gã bay hết.

- Chú về nhé, mấy hôm nữa chú lại qua chơi với em.

Choi Wooje ngước nhìn gã, ánh mắt nâu sẫm lấp lánh sự tiếc nuối. Em không nói gì, chỉ khẽ gật đầu khi nghe gã dặn dò đôi ba câu. Mái tóc mềm mại rũ xuống trán, vài sợi lòa xòa che mất hàng mi cong cong.

Moon Hyeonjun siết nhẹ tay, xoa đầu em lần nữa rồi đứng dậy, quay lưng bước ra cửa. Gã không quay lại, nhưng trong ánh mắt đăm chiêu kia, mọi suy nghĩ đều hướng về người đang ngồi sau lưng.

Chỉ đến khi tiếng cửa khép lại nhẹ nhàng, Choi Wooje mới khẽ thở ra một hơi, cúi đầu ôm lấy gấu bông ôm trong lòng. Mùi hương bạc hà dịu nhẹ vẫn còn vương vấn quanh phòng, vương cả trên tóc, trên chiếc áo mỏng em đang mặc. Là mùi hương quen thuộc của Hyeonjun.

- Wooje ngồi đây đợi lát nhé. Chú đi nghe điện thoại.

- Vâng ạ!

Ngay khi Han Wangho rời đi. Căn phòng rơi vào im lặng tuyệt đối. Choi Wooje chu môi, chán nản tiếp tục bóc kẹo ăn trong lúc đợi chú Han quay lại.

Bên ngoài, Moon Hyeonjun đứng cạnh xe, gió đêm thổi qua làm tóc gã rối nhẹ. Trợ lý vừa mở cửa sau cho gã bước vào thì gã đột ngột đưa tay ngăn lại.

- Cứ để xe nổ máy, tôi lên sau.

- Vâng, thưa ngài.

Gã rút điện thoại ra, thông báo tin nhắn từ Han Wangho nhảy lên làm gã có chút tò mò.

- " Hửm? Nay gửi cả file ghi âm cơ à? "

Tiện mở một đoạn ghi âm ngắn. Giọng nói non nớt của Choi Wooje vang lên trong loa.

“ Chú Moon ưi, mai chú có qua chơi với em, thì chú mua cho em một hộp bánh kem được không? ”

Moon Hyeonjun mỉm cười. Không ai biết, trong ngực người đàn ông ấy là một cơn sóng ngầm dịu dàng đến nực cười - chỉ dành riêng cho một người duy nhất, là Choi Wooje.

Một người mà gã đã lên kế hoạch để giữ lại bên mình mãi mãi, dù cho có phải dùng đến bất kỳ cách nào.

Gã thản nhiên ghi âm lại giọng mình rồi gửi qua cho người ở bên kia.

" Nhất định sẽ mua cho em "
______

Đầu dây bên kia, Han Wangho bật đoạn ghi âm Moon Hyeonjun gửi tới không khỏi dựng tóc gáy.

- Đéo mẹ, giọng gì mà sến vậy trời!?

- Chú Han nói tục!

Chợt có giọng vang vọng nơi xa xa truyền tới chỗ hai người đang đứng.

' Kim Geonwoo ghi anh Wangho vào danh sách đóng phạt đi '

' Em ghi rồi anh ơi!!! '

- Chúng mày có thôi chưa hả!?

Choi Wooje thấy chú Han đẩy ghế tính đứng dậy liền chạy ù ra chỗ Kim Geonwoo, nói liếng thoáng gì đó rồi hai chú cháu chạy trốn khỏi ông kẹ Han Wangho.

Mấy ngày sau đó, Choi Wooje vẫn đi học, đi chơi, vui vẻ với các chú xung quanh em như bình thường. Thi thoảng em vẫn sẽ thấy một vài món quà be bé mà chú Moon gửi tới hoặc một vài file ghi âm ngắn ngủi mà gã gửi cho chú Han để chú mở cho em.

Em cứ vui cười, bay nhảy như thế đấy. Hoàn toàn không hề hay biết tháng ngày yên bình của bản thân sắp bị phá vỡ.
_____

Vào buổi chiều nhiều nắng ấm, Choi Wooje theo thói quen thường ngày sẽ đứng ở cổng trường của mình, đợi tài xế đến đón về biệt thự.

Nhưng hôm nay có vẻ hơi lạ. Bởi em đã đợi được 15-30 phút rồi mà vẫn chưa thấy xe đâu. Học sinh đã sớm thưa thớt dần vì trời đã hơi ngả vàng. Em nép mình vào một góc của cổng trường, mắt tròn long lanh nhìn dòng người hối hả tấp nập trôi nổi như vô vàn ngọn sóng.

Choi Wooje cố gắng đợi thêm một lúc nhưng tuyệt nhiên không thấy xe đến. Em đói, em mỏi và cũng sợ vô số ánh mắt của những người đi ngang qua chỗ em đứng. Cảm giác sợ hãi hóa tủi thân ập đến khiến em ngồi thụp xuống, vòng tay qua gối bao bọc lấy mình.

- Wooje à!?

Nghe thấy tiếng gọi, em ngẩn đầu lên ráo riết tìm nơi phát ra tiếng. Nhưng lại chẳng thấy ai.

Gió chiều khẽ lay động vạt áo khoác đồng phục, mái tóc mềm của em bay nhẹ trước trán. Em ngó quanh, trái tim như bị bóp nghẹt vì hy vọng rồi lại hụt hẫng. Có thể em nghe nhầm. Hoặc có thể... là trí tưởng tượng khi đã quá mệt và đói.

Nhưng chỉ một lúc sau, tiếng gọi ấy lại vang lên, lần này gần hơn, rõ ràng hơn - chất giọng trầm thấp, quen thuộc mà mỗi lần nghe thấy tim em như khẽ run lên.

- Wooje! Em ở đó thật à?

Choi Wooje quay phắt đầu lại.

Người đó bước nhanh về phía em, dáng cao lớn, áo sơ mi trắng hơi nhăn vì vội vã, ánh mắt hoảng hốt lẫn lo lắng hiện rõ trên gương mặt điển trai.

Là Moon Hyeonjun.

Em trừng mắt, môi mím lại như sắp khóc, nhưng không phải vì sợ. Là vì ngay khoảnh khắc nhìn thấy gã, tất cả cảm xúc dồn nén nãy giờ như vỡ òa.

- Chú....

Chỉ kịp gọi một tiếng, Choi Wooje đã bật khóc, nước mắt lăn dài trên má. Moon Hyeonjun lập tức quỳ xuống trước mặt em, hai tay ôm lấy đôi vai nhỏ bé ấy.

- Chú xin lỗi... xe đưa đón của em bị trục trặc, tài xế báo cho Han Wangho mới biết. Anh ấy nhờ chú đến đón em. Đáng lẽ chú phải đến sớm hơn. Chú xin lỗi, Wooje à...

Em lắc đầu liên tục, đôi mắt đỏ hoe.

- Em tưởng hức.... em tưởng không ai đến đón em nữa...

-  Làm gì có chuyện đó chứ, nhóc con. Chú sẽ luôn đến đón em mà. Dù là lúc trời mưa, lúc em buồn, hay khi tất cả mọi người đều quên em - chú cũng sẽ không bao giờ quên đâu.

Moon Hyeonjun dịu dàng lau nước mắt cho em, rồi bế bổng em lên như thể em là món bảo vật không thể để chạm đất thêm giây nào nữa.

- Về thôi nào. Chú sẽ nhờ người nấu món mà em thích nhất nhé? Đừng khóc, sẽ đau mắt đấy.

Choi Wooje dụi mắt vào vai gã, khẽ gật đầu, và lần đầu tiên kể từ khi chuông tan học vang lên, em nở một nụ cười.

Chiếc xe sang màu đen lặng lẽ lăn bánh trên con đường rợp bóng cây. Trên hàng ghế sau, Choi Wooje tựa đầu vào vai Moon Hyeonjun, đôi mắt khép hờ vì mệt nhưng môi vẫn khẽ cong, như thể chỉ cần người bên cạnh còn ở đó thì em không cần gì hơn.

Moon Hyeonjun hơi nghiêng đầu, ngắm gương mặt nhỏ bé đã thôi ướt đẫm nước mắt. Gã đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm, ngón tay lướt qua từng sợi như dỗ dành.

- Lần sau nếu thấy muộn, em phải gọi cho Han Wangho ngay, biết không?

Choi Wooje khẽ " vâng " một tiếng, giọng lí nhí như mèo con.

- Nhưng hôm nay em quên điện thoại ở phòng ngủ rồi....

- Vậy càng phải nói với thầy cô. Đừng tự mình đợi như thế nữa. Mọi người sẽ lo lắm.

Một thoáng im lặng trôi qua. Xe vừa quẹo vào con đường nhỏ dẫn về khu biệt thự. Mặt trời cũng bắt đầu rút lui, vẽ nên thứ ánh sáng cam ấm áp trên nền trời. Như phủ thêm một lớp dịu dàng lên tất cả những gì đã từng khiến Choi Wooje thấy cô đơn hồi chiều.

Khi xe dừng lại trước cửa, Moon Hyeonjun vẫn không để em phải bước xuống một mình. Gã vòng tay qua eo em, nhấc bổng em lên bước từng bước vào dinh thự. Khoảnh khắc gã ôm lấy em như sợ chỉ cần buông ra, em đang trong tay sẽ lập tức biến mất.

Bước vào sảnh lớn, Han Wangho cùng những người còn lại lao nhanh tới chỗ em. Người nào người nấy ríu rít xin lỗi, hỏi han đủ thứ.

- Mấy người có tính để tôi hạ em ấy xuống không?

Một trận im lặng khác lại phủ xuống khi giọng Moon Hyeonjun vang lên. Cánh tay gã vẫn siết chặt lấy eo Choi Wooje, không hề có ý định buông lơi. Gã đứng đó, cao lớn và lạnh lùng như một bức tượng điêu khắc sống động, khiến không ai dám nhích thêm bước nào.

Park Dohyeon khựng lại đầu tiên, ánh mắt dao động giữa Choi Wooje và Moon Hyeonjun, rồi chuyển sang đôi bàn tay vẫn đang giữ chặt nhau của hai người. Có quá nhiều thứ muốn hỏi, nhưng cậu ta biết, lúc này không phải lúc.

-  Được rồi, để Hyeonjun đưa em ấy ra ghế trước đi.

Han Wangho nói, nhẹ đến mức gần như là thì thầm, nhưng đủ rõ để ai cũng nghe thấy.

Moon Hyeonjun không cần ai nhắc lại lần hai. Gã cúi đầu nhìn Choi Wooje, ánh mắt dịu lại khi bắt gặp đôi mắt mệt mỏi của em. Gã đổi tư thế bế, bồng em lên như đang ôm vật gì quý giá nhất đời. Choi Wooje không phản kháng, chỉ khẽ nghiêng đầu tựa vào vai hắn, mùi hương quen thuộc bao vây lấy em, khiến lòng em đột nhiên yên ổn đến lạ.

Lúc Moon Hyeonjun đưa em khuất sau cánh cửa lớn, những người còn lại mới bắt đầu xôn xao trở lại.

- Em ấy vẫn ổn chứ?

- Nom có vẻ hơi mệt….

- Để em vào nhà bếp kêu người chuẩn bị cơm tối.

- Tao theo với!

Park Dohyeon thấy hai người kia đã đi khỏi liền kéo Han Wangho đang đứng chống cằm suy nghĩ ra sau vườn.

- Đi theo em, chúng ta cần nói chuyện.
______

Han Wangho bị Park Dohyeon kéo một tới căn chòi nhỏ ngoài vườn. Cậu ta cẩn thận kiểm tra toàn bộ xung quanh một lượt rồi tiến tới chỗ anh ngồi. Đập mạnh xuống bàn khiến cho Han Wangho có chút giật mình. Anh nhíu mày nhìn cậu ta.

- Mày lại lên cơn gì vậy em?

- Han Wangho, anh thế mà lại dám để kẻ thù của ta đón em ấy?

- Thì?

- Anh không sợ hắn ta sẽ ra tay làm hại em áy ngay sau lưng mình à?

Han Wangho cười nhạt, nghiêng người tựa lưng vào ghế, đôi mắt sắc bén ánh lên vẻ thách thức.

- Nếu nó đã muốn ra tay, thì đáng ra phải làm từ lúc Choi Wooje bước lên xe rồi, không cần phải diễn đến lúc này đâu.

Park Dohyeon siết chặt tay, rõ ràng vẫn không hài lòng với thái độ thản nhiên kia.

- Anh đang đánh cược bằng mạng sống của em ấy đấy. Anh có biết không?

- Dohyeon à, em quá cảm tính rồi. Người như Moon Hyeonjun, không dễ hành động liều lĩnh như vậy đâu.

- " Nhất là đối với người trong lòng nó "

Han Wangho ngừng lại, ánh mắt vụt qua tia gì đó không rõ ràng. Anh mỉm cười lôi lên bàn một tờ giấy được gấp phẳng phiu.

- Đây là hợp đồng hôn nhân của Moon Hyeonjun và Choi Wooje. Bọn anh đã kí rồi, còn đợi chữ kí của chúng mày thôi.

-Gì chứ!?

Park Dohyeon như không tin vào những gì mình được nghe. Cậu ta giựt mạnh tờ giấy, mở ra đọc một lượt. Càng đọc, mắt cậu ta càng mở to. Khuôn miệng cũng nhếch lên giật giật.

- Vậy là anh đã tính hết rồi? Anh đưa em cho hắn, chỉ để xem hắn có lộ mặt thật hay không?

Han Wangho im lặng một lúc.

– Cũng gần như thế.

– Anh điên rồi.

Park Dohyeon gằn từng chữ

- Nếu có chuyện gì xảy ra với em ấy, anh tưởng anh sẽ còn giữ được cái mạng này à? Mạo hiểm quá rồi đấy Han Wangho!

Han Wangho chống khuỷu tay lên bàn, hai bàn tay đan vào nhau, nhìn cậu ta với ánh mắt lạnh tanh.

- Nếu mày đã biết rõ vậy, thì nên tự hỏi: tại sao anh mày vẫn dám làm?

Không khí trong căn chòi trở nên đặc quánh. Bên ngoài, tiếng gió thổi xào xạc qua những cành cây khô, như thể thiên nhiên cũng nín thở chờ đợi.
Park Dohyeon không đáp. Bởi cậu ta biết bản thân sẽ chẳng cãi thắng nổi người đối diện, quay người định rời đi, nhưng rồi đứng khựng lại trước cửa, giọng trầm xuống.

- Em ấy tin tưởng anh như vậy. Còn anh thì dùng niềm tin đó để đặt cược. Nếu mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát… anh sẽ không có cơ hội sửa sai đâu, Han Wangho.

Rồi cậu ta đi mất, để lại một mình Wangho ngồi đó, trong mắt ánh lên một tia chần chừ rất khẽ, thoáng qua rồi biến mất.
_______

Choi Wooje được Moon Hyeonjun đặt nhẹ xuống ghế salon. Gã ngồi bệt xuống đất ân cần tháo giày, cởi áo khoác. Nhấc một chân lên kiểm tra vết đỏ nơi mu bàn chân, khi chắc chắc vết đỏ ấy không quá nghiêm trọng thì gọi người làm chuẩn bị nước tắm cho em.

Mùi hương thơm ngon của đồ ăn bay ra từ phòng bếp khiến bụng em réo lên thành tiếng. Em ngượng ngùng quay sang nhìn gã.

- Chú.... Chú không được cười em!!!

- Không cười, không cười. Em đói lắm rồi hửm?

- Vầng....

- Thế bây giờ em đi rửa tay rồi ra ăn tối nhé.

Moon Hyeonjun thấy em gật đầu liền đứng dậy, truyền lời xuống nhà bếp chuẩn bị một bàn ăn thật ngon. Còn bản thân thì khoác áo chuẩn bị rời đi.

- Chú không ở lại ăn với em ạ?

- Chuyện này.....

- Chú sợ chú Han mắng sao?

- Không phải, chú muốn ăn với em chứ. Nhưng hôm nay chú bận quá, để hôm khác chú mời em một bữa nhé?

- Èo....

Choi Wooje bĩu môi buồn rười rượi. Moon Hyeonjun thấy em buồn thì bước đến gần hơn, cúi xuống vuốt nhẹ mái tóc em một cái.

- Đừng trưng bộ mặt rầu rĩ để chào chú vậy chứ. Em muốn chú cũng buồn theo em à?

- Không có.... em chỉ hơi tiếc thôi.

- Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian để gặp nhau mà. Chú có bỏ em đâu.

- Vậy chú sớm hoàn thành công việc rồi đi ăn vớ em nhé? Em đợi.

Moon Hyeonjun không trả lời mà chỉ cười nhẹ, cúi xuống hôn lên trán em, rồi xoay người rời khỏi cửa. Tiếng cửa đóng lại rất nhẹ, không ồn ào, hệt như cách người đàn ông ấy bắt đầu bước chân vào rồi xuất hiện trong cuộc đời em - lặng lẽ, dịu dàng, nhưng chẳng thể nào xem nhẹ.

Trong phòng khách, đồng hồ vẫn đều đặn chạy, còn em thì ngồi đó, lòng thấp thỏm không yên. Em bỗng dưng thấy tim mình đập nhanh hơn mức cần thiết. Không phải vì món ăn kia, mà vì người vừa quay lưng đi khỏi căn nhà này.
_____

Mới tờ mờ sáng hôm sau, mặt trời còn chưa ló rạng, Choi Wooje đã bị Yoo Hwanjoong xốc dậy. Vệ sinh cá nhân, ăn mặc gọn gàng ném xuống phòng khách dưới sảnh lớn.

Bị phá mất giấc ngủ ngon thiêng liêng, Choi - vẫn ngái ngủ - Wooje lơ tơ mơ, ngồi ì trên ghế sô pha ngủ gật. Han Wangho tiến tới lay lay cho em thanh tỉnh đôi chút liền nói.

- Em về nhà với Moon Hyeonjun một thời gian, được không?

Anh hỏi, giọng khàn đi.

- Nó..… sẽ chăm sóc em thay chú.

- Ờ... hở? Ủa? Nhưng….. em muốn ở với mấy chú cơ.

Choi Wooje nghe tới việc phải xa các chú mà ngẩng đầu, đôi mắt rưng rưng, miệng đã bắt đầu mím lại vì sắp khóc.

- Ngoan nào.

Kim Geonwoo cúi xuống, ôm em thật chặt.

- Bọn chú cũng không muốn phải xa enn đâu mà… nhưng bọn chú có việc phải làm. Một khi xong rồi, chú sẽ đến thăm. Nhé?

Moon Hyeonjun đứng bên cạnh, im lặng quan sát. Ánh mắt gã không phải là sự thương hại hay do dự, mà là thỏa mãn. Gã đã thắng. Gã có được thứ gã muốn – một Choi Wooje nhỏ bé, ngây thơ, hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay.

- Han Wangho, chúng ta nói chuyện chút nhé?

- Được!

Han Wangho liếc nhìn Wooje lần cuối rồi đứng dậy, cùng Moon Hyeonjun rời khỏi sảnh chính, đi vào một căn phòng yên tĩnh hơn ở hành lang bên trái. Cánh cửa vừa đóng lại, ánh mắt gã lập tức trở nên lạnh hơn mấy phần.

- Tôi đã làm đúng như thỏa thuận. Bên các cậu cũng nên biết giới hạn.

Moon Hyeonjun nhếch môi, nụ cười nhàn nhạt nhưng không che giấu nổi vẻ hiểm độc trong ánh mắt.

- Giới hạn của tôi đã nằm hết ở Choi Wooje bên mấy anh rồi, em ấy còn chịu ngoan ngoãn ở bên tôi hay không thì chưa chắc. Nếu em ấy làm trái lời, tôi sẽ tự biết cách để dạy dỗ.

Han Wangho nheo mắt, giọng thấp hẳn xuống.

- Em ấy mới mười bảy tuổi thôi đấy, Moon Hyeonjun. Đừng quên điều đó, cơm nhà nước chưa chắc đã muốn xới cho những tên như cậu đâu!

- Tôi không quên. Cũng như việc tôi sẽ không quên ai là người đứng ra làm giấy tờ hợp pháp để tôi có thể đưa em ấy về danh chính ngôn thuận.

Gã nhấn mạnh từng chữ cuối, như một lời cảnh cáo trá hình.

Han Wangho siết chặt tay, rồi gằn giọng.

- Nếu cậu khiến em ấy phải chịu bất kỳ mọi tổn thương nào, tôi sẽ là người đầu tiên lôi cái đầu cậu xuống.

- Cứ thử xem. Anh rể à!

Không khí giữa hai người trở nên căng như dây đàn. Nhưng cuối cùng, Han Wangho là người rời khỏi trước, đóng cửa lại thật mạnh. Moon Hyeonjun đứng đó một lúc, rồi xoay người bước ra ngoài.

Ở phòng khách, Choi Wooje đã đứng dậy từ lúc nào, đang được Kim Geonwoo nhẹ nhàng xoa lưng dỗ dành. Gương mặt em đỏ hoe vì khóc, hai tay bấu lấy vạt áo của chú không chịu buông.

- Wooje.

Moon Hyeonjun gọi, giọng trầm mà dịu dàng đến đáng ngờ. Em quay đầu lại, ánh mắt vẫn còn lấm tấm nước.

- Uhuhu.... Em không muốn... đi...

Moon Hyeonjun bước đến, nửa quỳ gối xuống trước mặt em. Hành động bất ngờ khiến ai cũng ngạc nhiên.

- Chú biết em không muốn đi. Nhưng nếu em không đi thì công việc của bọn họ phải làm sao đây? Không có bọn ở cạnh, nhưng chú sẽ chăm sóc cho em thật tốt, sẽ không thua gì bọn đâu mà. Chú hứa đấy, nên là.....

- Em về với chú nhé?

Giọng nói dịu dàng đến mức khiến Choi Wooje lưỡng lự. Em chớp mắt vài cái, lại ngó sang các chú - nhìn ai cũng trông buồn bã nhưng gật đầu khích lệ.

Cuối cùng, như thể không còn lựa chọn nào khác, em nhẹ nhàng gật đầu. Gã đứng dậy, chìa tay ra.

- Đi thôi. Tôi xin phép rời đi trước.

Và em đặt tay mình vào tay gã - không hay biết rằng một khi bước qua cánh cửa kia, là bước vào một cái lồng mạ vàng không thể dễ dàng thoát ra nữa.
________

Căn biệt thự nơi Moon Hyeonjun đưa em đến nằm trên một ngọn đồi biệt lập, xa khỏi thành phố, xa khỏi tổ chức mục nát đầy rẫy hiểm họa. Ở đó không có người lạ, không có quá nhiều tin tức, không có đường để trốn. Chỉ có những người hầu được huấn luyện kỹ càng và một nhóc con bị tách khỏi thế giới mà em từng biết.

Những ngày đầu xa các chú, Choi Wooje bước vào giai đoạn hoảng loạn.

- Chú Han đâu rồi? Cháu muốn gọi điện cho chú Han!

Em vừa khóc vừa đập vào cánh cửa, đôi tay nhỏ bé đỏ ửng cả lên. Moon Hyeonjun đến gần, không mắng, không la, chỉ nhẹ nhàng bế em lên như thể đang dỗ một đứa trẻ bị lạc.

- Chú Han giờ đang bận rồi, em ngoan đi, chờ một thời gian nhé.

- Chú nói dối!

Choi Wooje giãy giụa, nước mắt đầm đìa. Nhưng gã không giận. Chỉ ôm em chặt hơn, thì thầm vào tai.

- Bây giờ, chú là người thân duy nhất của em.

Vài tuần trôi qua. Choi Wooje dần dần quen với việc mỗi sáng có người chọn quần áo, mỗi bữa ăn đều có người dọn sẵn, mỗi tối đều có Moon Hyeonjun kể chuyện cho em nghe trước khi ngủ. Sự hoang mang lắng xuống, thay vào đó là một loại lệ thuộc vô hình.

- Hôm nay em học được gì rồi?

Gã hỏi khi cả hai cùng ngồi trên ghế sofa, em ngoan ngoãn gối đầu lên chân gã.

- Chữ “ H ” trong “ Hyeonjunie ”.

Em cười hì hì, nhìn lên gã với ánh mắt sáng lấp lánh. Gã bật cười, xoa đầu em.

- Giỏi lắm. Sau này người em cưới sẽ là chú. Phải nhớ tên chú cho kỹ.

- Nhưng….. chú Han bảo, em là con trai thì phải lấy vợ chứ ạ?

- Thần cupid bắn mũi tên tình yêu. Thứ ngài chọn là trái tim chứ không phải giới tính. Cho nên việc em lấy vợ hay lấy chồng cũng như nhau thôi.

- Vậy có nghĩa là em có thể cưới người em thích ạ?

- Đúng rồi. Thế người em thích là ai?

- Là chú đó. Em thích chú nhất luôn. Choi Wooje thích Moon Hyeonjun lắm đó.

- Thế em cưới chứ nhé?

- Nhưng em còn nhỏ mà. Chưa cưới chú được đâu.

- Không sao. Em cứ từ từ lớn. Chú chờ được.

- " Tôi chờ em suốt 10 năm nay rồi, chờ em thêm thời gian nữa cũng chẳng phải vấn đề "

- Vậy chú phải chờ em nhé, em sẽ làm vợ chú!

Thời gian trôi, từng ngày một. Choi Wooje lớn lên trong khuôn khổ do Moon Hyeonjun đặt ra. Sáng đi học, chiều đi chơi, tối nằm ngoan ôm gã ngủ. Mỗi kiến thức em học được, mỗi thứ em tin tưởng, đều đến từ người đàn ông đó. Và từng chút một, em quên mất đường về.

Hoặc có thể..... Bản thân em cũng chẳng muốn quay đầu
______

Đăng giờ linh xem các tình yêu có trầm trồ. Xin lỗi vì thời gian đăng nó không có đúng với dự kiến cho lắm. Mấy bận sau rảng sẽ bù chap với fic sau nhé. Hì hì hì 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com