Mọt sách
Em đang yêu một mọt sách, điều này có hơi kì lạ nhưng không sao. Em vẫn cảm nhận được tình cảm ấy, dù anh ấy có hơi nhạt một tí. Nhưng có vài lần anh ấy làm em thật sự ba chấm không biết nói gì luôn.
Như lần em và anh hẹn hò.
"Hyeonjun à, mai chúng mình hẹn hò đi nhá. Mình nên đi chơi ở đâu nhỉ?"
"À..anh có ý này" anh nhấc chiếc kính cận lên, mắt hơi nheo lại nhìn em tay vẫn cầm cuốn sách dày.
"Ý anh như nào em cũng chịu!"
"Ừm..thư viện!"
"..."
Em đã chán ngấy chỗ đó rồi. Những lần em để anh chọn chỗ hầu như đều là 'Thư viện nhá?'. Nhưng vì em simp anh, nên thôi cũng được. Vào ngắm anh đọc sách cũng cuốn, anh thực sự rất đẹp trai.
Hay những lần sinh nhật em.
"Này, Wooje. Năm nay Hyeonjun sẽ không tặng quà cho mày như những năm trước chứ?"
"Ừm..chắc thế"
Năm em 17
"T..tặng em nè"
"Hả..?"em cầm cuốn sách anh đưa cho mắt giật giật nhìn anh.
"Tặng em, học giỏi nhé"tay anh xoa đầu em, miệng mỉm cười. Ôi em mê chết mất.
"Vâng hihi cảm ơn anh nhiều ạ"
Năm em 18
"Tặng em"
"Cài tóc?"
Là một chiếc cài, còn có lò xo đính thêm con vịt cơ đấy. Anh cười rồi cầm cài lên cho em, cài rồi tay còn đụng vào con vịt cho lung lay rồi cười tít mắt.
"Dễ thương không ạ?"
"Ừm..đáng yêu lắm"
"Cảm ơn anh nhiều lắm ạ~"
Năm em 19
"Năm nay là quà gì nhỉ?"
"Hù..đây quà của em"
Anh đưa cho em món quà được gói đàng hoàng, dù nhìn có hơi vụng về nhưng em vẫn thích lắm. Nhìn anh, cười tít mắt rồi mở quà.
"Em thích lắm ạ"
Đó là một chiếc vòng tay, anh tự làm thì phải? Có tên em và tên anh, kèm thêm một chú hổ và vịt nữa. Nhưng trông khá chắc chắn đó! Em đeo vào tay ngay sau khi mở ra, cười tươi lắc tay qua lại cho anh xem. Anh thấy thế mặt có thoáng đỏ, anh cứ sợ em không thích cơ không ngờ em vui vẻ khi nhận như vậy.
Và những năm sau anh vẫn tặng những món quà mà theo Keria là nhàm chán. Nhưng em thật sự rất thích nó, nó là do tấm lòng của anh chuẩn bị nên em đều thích.
Năm nay, em đang ngồi tại ghế đá nơi anh hẹn em. Đang háo hức vì sắp có quà, em bấm điện thoại nhắn tin với Keria.
Ke rì á
Ê, năm nay tao nghĩ ổng sẽ tặng cho mày quà được hơn mấy năm trước á
Uchê
Đó giờ vẫn được mà, tự nhiên nói làm như mày biết trước quà anh ấy cho tao vậy?
Ke rì á
Không, tao biết gì đâu
Uchê
Ừ..thôi anh ấy tới rồi, bye~
Bóng dáng anh từ xa đang đi đến, em đứng dậy đi về phía đó. Tay anh cầm gói quà, tay đẩy kính đưa em gói quà.
"Tặng em"
"Sao xẹp lép vậy?"
Em cầm món quà, nhìn đủ chỗ. À, chắc à cái áo.
"Ơ..."khoing phải chiếc áo bình thường, nó có hình em và anh. Đúng tấm em thích nhất, là bức hình anh và em chụp khi đi hẹn hò lần đầu.
"Thích không?"
"Thích ạ" tay em giơ chiếc áo lên ngắm nhìn.
Lúc này anh mới cởi áo khoác ra, là áo đôi với em. Anh màu trắng, em màu đen.
"Sao năm nay anh tặng quà..có chút lạ"
"Anh..nhờ Keria đó"
"Hả? Hihi em cảm ơn, anh vất vả rồi~"
"..sao em biết anh vất vả?"anh có chút đơ ra khi em nhào đến ôm.
"Keria nó khó nhờ vả lắm, chắc anh tốn sức lắm"
"Ừm anh vất vả lắm, tặng lại cho anh cái hôn đi"
Em không nói gì chỉ cười rồi nhón lên hôn vào má anh.
_______________________________________
Đủ 50 chap roài nè, end nha=)))))(nếu đc thì viết tiếp hoặc là có "chuyện ngắn p2") tại t thấy nhiều chap quá😔👉🏻👈🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com