Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sợ


choi wooje, bước xuống taxi khi đã đến địa điểm hai người hay lui tới, nếu trước đây, là nơi hẹn hò của hai người, thì đến bây giờ là nơi mà khi cả hai muốn ngồi xuống, đối diện với nhau một cách thành thật nhất, như hai người bạn tri kỷ.

ánh đèn đường phía xa, chiếu rọi lên bóng dáng người con trai em yêu tưởng chừng như mới ngày hôm qua thôi nhưng đã mười mấy năm trôi qua rồi.

moon hyeonjoon ngồi trên chiếc ghế đá hướng về phía biển, đối lưng lại với choi wooje. gió biển tạt vào dáng hình ấy, hiện lên trên đôi mắt mong mỏi của em, một bóng lưng đơn độc, lẻ loi giữa màn đêm tĩnh mịch. khiến lòng em hỗn độn, có một tia chua xót nào đó xẹt qua trong lòng.

choi wooje và ba của sóc nhỏ gặp nhau vào thời điểm em chỉ mới là học sinh cấp ba, cái tuổi muốn được lớn, muốn được thoát ra khỏi cái kén đã ấp ủ mình từ lâu.

khác với một moon hyeonjoon có tuổi thơ cơ cực, choi wooje là một tiểu thiếu gia trong gia đình danh giá chính hiệu. sống trong một gia đình giáo điều và bao bọc lâu ngày đã khiến cho cậu thiếu niên mười bảy tuổi khi đó, trở nên ngỗ nghịch và bốc đồng lắm.

lần đầu tiên cả hai gặp nhau, trong trí nhớ của moon hyeonjoon, wooje là một người như thế, không khác một li.

chuyện tình này bắt đầu từ cậu thiếu gia chưa đủ tuổi hay lui tới họp đêm và anh bartender may mắn.

nhưng chuyện này khi khác kể sau, bây giờ quay trở lại thực tại.

đè nén cảm xúc thương sót trong lòng, choi wooje vội vàng bước đến chỗ người thương đang chờ.

/từ khúc này sẽ là góc nhìn của moon hyeonjoon/

"moon hyeonjoon."

tiếng em yêu gọi tôi không nặng cũng không nhẹ, có thể vì trời đêm trở lạnh giọng em có phần run lên.

trước khi em đến, tôi đã nghĩ ra không biết bao nhiêu là chuyện để nói cho em nghe, kể về những ngày vắng em tôi đã khổ sở như thế nào, sống trầy trật qua loa ra làm sao. nhưng khi thấy em rồi, những câu từ tôi đã sắp xếp như chạy ngược vào trong.

đặt vào trong mắt là một choi wooje gầy đi nhiều so với những ngày còn ở bên nhau. đôi mắt em to tròn, nó ươn ướt không biết vì em đang khóc hay vì hơi sương còn đọng lại. tôi sợ em lạnh, nhẹ nhàng nhắm lấy hai bàn tay của em, dìu em ngồi xuống ghế, trước khi nói được lời nào.

"anh đợi có lâu không?"

tôi không trả lời ngay mà vuốt ve bàn tay đang run rẩy của em.

"anh không."

"bi ngủ rồi hả anh?"

"um dạo này con lớn lắm, biết nhận lỗi khi làm sai rồi."

mắt wooje sáng rỡ khi tôi nhắc về con, có những lúc tôi từng nghĩ, hai đứa con thơ là lý do lớn nhất cứu vãn mối quan hệ này. nhưng có thể đó là phía em thôi, còn tôi thì yêu em nhiều lắm, yêu nhiều đến mức muốn giữ chặt em vào người mà không muốn buông ra.

"pom cũng lớn, em thấy con gánh vác nhiều thứ lắm, có khi ở độ tuổi như nó em cũng không mạnh mẽ được như vậy..."

bầu không khí trở nên ngột ngạt, sau câu nói của em yêu, chúng tôi không còn chủ đề nào để nói với nhau nữa. không gian dừng như dừng lại, chỉ còn tiếng sóng vỗ vào bờ, tiếng còi xe văng vẳng trong đêm.

rồi bỗng em nhìn sang tôi, ánh mắt em như chất chứa những nỗi buồn giấu kín, đến cả tôi người đã từng gần em nhất cũng không tài nào hiểu được.

em cười, không phải vì vui cũng chẳng có nét nào là buồn, chỉ là nụ cười chua xót.

"tình yêu là gì anh nhỉ ?"

tôi ngây ngốc nhìn em, chẳng phải vì không hiểu hàm ý nào trong câu nói của em, mà vì nó đã lặp đi lặp lại trên môi xinh ấy hàng trăm lần lúc cả hai mới bên nhau. nhưng đã từ rất lâu rồi tôi không còn được nghe nó nữa.

không như bao lần trước sẽ trả lời em ngay, lần này tôi cho mình một cơ hội để lắng nghe em.

"vậy theo em, tình yêu là gì ?"

tay em rời khỏi nơi vạt áo đã bạc màu, nâng niu chạm vào da thịt tôi, em âu yếm vuốt nhẹ một bên má tôi như thói quen.

"em cũng chẳng biết nữa anh ơi !"

"mẹ em nói khi yêu một người, nhìn thấy người mình yêu khổ, mình sẽ muốn gánh phần khổ đó giúp người ta. có phải không anh ?"

"cũng đúng."

tôi gật đầu, sau đó xoa nhẹ mái tóc bông xù của người đối diện, cuối cùng là đặt lên nơi yêu thích một nụ hôn không dài.

"như anh, tình yêu của anh với wooje nhỏ nhoi lắm. nhỏ đến mức chỉ muốn gói ghém nó vào lòng và không để cho một ai được biết."

"nhưng đôi khi tình yêu đó nó lớn đến mức, muốn tụt ra khỏi trái tim của anh, chui ra bên ngoài và hô vang cho tất cả mọi người biết, rằng anh yêu wooje, moon hyeonjoon yêu choi wooje, để không còn có ai có thể cướp lấy em được nữa."

em e thẹn gối đầu lên vai tôi, trước khi tôi kịp thấy đôi tai đã ửng đỏ vì ngại ngùng của em.

"em chưa từng yêu ai, anh là người đầu tiên."

"vì thế em cũng từng nghĩ rằng, có phải hay không rung động trong em là gì ? có phải là yêu hay một cảm xúc nào khác ?"

em ngập ngừng, sau đó nhìn ra phía biển đằng xa xa. ánh đèn đường như thay tôi, hôn nhẹ lên khuôn mặt nũng nịu của em xinh.

"vậy mà giờ em không còn nghĩ nhiều như thế nữa. cỏ vẻ vì tuổi tác hoặc là vì chúng mình đã có hai mặt con."

"hyeonjoon làm em yên tâm anh có biết không ?"

"anh đến, cứu vớt em qua những ngày em nghĩ rằng mình không vượt qua được. thương lấy em, nhiều hơn cách em thương lấy chính mình. và hơn hết, anh làm em cảm thấy rằng những năm tháng bên nhau, tình cảm em dành cho anh chưa bao giờ làm em tổn thương dù chỉ một ngày."

"và nếu tình yêu của choi wooje được đặt tên, thì nó sẽ là moon hyeonjoon."

trái tim tôi dao động, đập nhanh lên từng khắc. báo hiệu rằng, tôi cũng yêu em, moon hyeonjoon đang vô cùng hạnh phúc với những lời em thổ lộ. nhưng sau những phút giây vui mừng thoáng qua, tôi nhận ra sự mâu thuẫn trong từng lời em nói.

"vậy tại sao mình không thể như trước hả em?"

đôi mắt của em yêu lúc nãy còn chật chờ sắp khóc, giờ đây vì một câu hỏi của tôi thôi mà như mở được nút thắt khiến em tuôn trào.

"nhưng mà anh ơi...vì yêu nên em mới sợ, sợ bị tổn thương cũng như là chính mình làm tổn thương anh."

tôi đặt nụ hôn an ủi lên khoé mắt đã đỏ hoe của wooje. chắc vì em là tâm can của tôi, nên em chỉ cần thút thít như thế thôi ngực tôi đã đau đáu mà thắt lại.

"sao có thể làm vỡ một trái tim khi nó đã vỡ từ đầu được em nhỉ?"

"con người ai cũng phải sợ điều gì đó, nhất là khi đã đặt ai đó vào trong lòng."

tôi ngắt lời, lấy lại hơi, giữ cho mình sự bình tĩnh rồi nói tiếp.

"anh cũng như em thôi. anh đã từng sợ, sẽ có lúc anh không đủ vững chãi để che chở gia đình mình. sợ rằng, em sẽ đến với một vòng tay khác khi em nghĩ nơi đó an toàn hơn anh. và những đứa con của mình nữa, anh lo chúng nó sẽ cảm thấy ba không hề yêu thương tụi nó nhiều đến thế mà chỉ là vì trách nhiệm."

"hơn hết, nỗi sợ đeo bám anh nhiều nhất, là sợ quá khứ xấu xí của mình nuốt chửng anh, khiến anh đánh mất lý trí mà làm tổn thương em."

"nhưng rồi anh nhận ra rằng, chúng ta ai cũng như nhau, đều mang trong mình những nỗi sợ, mà những điều đó xuất phát từ tình yêu không phải sao em? vậy liệu tình yêu của tụi mình không đủ lớn để đối diện với nỗi sợ đó, hay chúng ta quá hèn nhát mà cứ lạc mất nhau như bây giờ..."

lần đầu tiên sau mười mấy năm bên nhau, tôi thành thật đối diện với trái tim mình và em. như thể, nếu tôi không kịp nói ra những gì mình đã giấu đi, thì tôi sẽ đánh mất em vậy.

wooje nhìn tôi, như muốn nói điều gì đó rồi lại thôi, vì khóc quá nhiều mà mũi em đã khụt khịt. tôi không chần chờ, lấy vạt áo giúp em lau mũi.

"vậy em thì sao? choi wooje có muốn về nhà cùng với moon hyeonjoon không?"

"về nhà, nhà của chúng mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com