17. Đưa meo meo đi khám
Sáng hôm sau, Wooje đang loay hoay chuẩn bị áo khoác thì tiếng chuông cửa vang lên.
Em ra mở cửa liền thấy Moon Hyeonjoon đứng trước cửa, chiếc mô tô đen nhám đậu trước sân nhà. Hôm nay Hyeonjoon mặc một chiếc áo sơ mi xanh nhạt, chiếc quần kem suông, cảm giác thanh mát đầy sức sống. Đến cả túi đựng đựng bé Chớp trên vai màu vàng hoạ tiết vịt mà Wooje chọn hồi cùng mua cũng không làm giảm đi độ đẹp trai của anh, mà càng làm Hyeonjoon trở nên nổi bật hơn. Hyeonjoon vừa nhìn thấy em đã khẽ cười. Anh đưa tay vẫy chào em.
"Chào buổi sáng"
"Anh mua bánh mì trứng phô mai với sữa đậu nành cho em nè. Bữa nay đi khám nên phải ăn đầy đủ vào"
Wooje hơi bất ngờ, tay cầm hộp sữa mà không dám ngẩng mặt lên nhìn anh.
"Dạ... cảm ơn anh"
Chớp từ trong hộp kêu "meo" một tiếng uể oải, như thể cũng không hứng thú mấy với chuyện bị lôi ra đường từ sáng sớm.
"Đi thôi nào. Anh có để đồ trên xe rồi, để anh cầm balo cho"
"Em tự cầm được ạ..." - Wooje luống cuống ôm chặt balo vào lòng.
Wooje leo lên xe ngồi phía sau anh, nhưng thay vì vòng tay ôm như mọi lần, em đặt balo ở giữa ngăn cách cả hai. Hyeonjoon nhìn thấy qua gương chiếu hậu nhưng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nhắc em giữ chặt, rồi phóng xe đi.
___
Phòng khám thú y nhỏ nằm trong con hẻm yên tĩnh. Chớp được đặt lên bàn khám, mắt lờ đờ như mèo ngái ngủ. Sau một hồi kiểm tra kỹ lưỡng, bác sĩ thú y ngẩng đầu nói:
"À, bé mèo này tới kỳ động dục rồi nha. Nên tìm bạn đời cho bé để giải tỏa, nếu không sẽ stress đó"
Cả hai người đồng loạt "Hả?" rõ to. Ánh mắt nhìn nhau trong bối rối như thể bị vỡ kế hoạch hóa gia đình.
"Nhưng... tụi em chưa tính tới chuyện đó..."
"Không sao, các bạn có thể cân nhắc nhận nuôi thêm một bé mèo khác. Nuôi cùng giới cũng được nếu không muốn phối giống, còn không thì tìm một bé giống cái. Ở đây cũng có mấy bé đang tìm chủ"
Sau đó, Wooje ngồi ở ghế chờ với Chớp trong lòng. Cậu vuốt vuốt cái đầu mềm mịn của con mèo mà thở dài. Hyeonjoon ngồi cạnh, nghiêng người hỏi nhỏ.
"Chúng ta có nên... kiếm "vợ" cho Chớp không?"
Wooje phì cười.
"Em không biết nữa... Một mình Chớp mình còn lo chưa xong nữa"
"Anh giúp lo mà" Hyeonjoon trả lời không cần suy nghĩ.
"Nhỡ... mình không còn chơi chung với nhau, thì hai đứa con phải ở với ai?"
Câu nói nhẹ nhàng của Wooje rơi xuống như một hòn đá nhỏ làm gợn mặt nước. Hyeonjoon khựng lại. Anh quay sang nhìn em, ánh mắt chùng xuống.
"Thì ở với người thương tụi nó nhất"
Wooje quay đi, không đáp.
"Thì ra cái anh quan tâm không phải chuyện hai đứa mình sẽ trở thành người lạ"
___
Chiều hôm đó, Hyeonjoon để Chớp lại nhà Wooje.
"Chớp quen nhà em hơn, để ở nhà anh nó lại nhung nhớ, stress thêm mất"
"Vậy còn anh?"
"Sao?"
"Anh không nhớ Chớp à?"
"Anh nhớ..."
"...Nhưng anh có thể qua thăm em mà"
Wooje hơi bối rối vì anh bảo qua thăm em. Em muốn hỏi anh rằng qua thăm em hay thăm Chớp, nhưng rồi lại thôi. Không để em kịp suy tư vì lời anh nói. Hyeonjoon đã tiếp lời.
"Với cả... dạo này khó gặp em thật. Anh còn không biết em có ăn uống đàng hoàng không, để anh tiện mang đồ ăn chăm em luôn"
"Em vẫn khỏe mà...". Wooje yếu ớt phản kháng, dù cũng đúng thật.
"Em nhìn lại mình đi, gầy đi trông thấy còn gì, má bư hết cấn kính rồi này". Hyeonjoon nhìn em, tay chọt lấy bầu má em trách nhẹ.
"Chỉ là có hơi chán ăn một chút thôi...". Wooje lí nhí thú nhận, tay vân vê áo khoác.
Hyeonjoon thở ra một hơi, rồi đưa tay lên xoa đầu em, động tác quen thuộc nhưng lại khiến tim Wooje rung rinh mỗi lần anh làm thế.
"Thôi ngoan, vào nhà đi, kẻo lạnh. Anh về nha"
Hyeonjoon giọng dịu dàng như dỗ trẻ. Rồi cúi xuống dặn Chớp, nhưng rõ ràng là nói cho cả người đang đứng ngẩn ra trước cửa.
"Chớp ở lại nhà ba nhỏ ngoan nhé, hôm khác ba sang thăm"
Wooje đứng lặng nhìn theo bóng anh khuất dần dưới hàng đèn vàng nhạt, trong lòng ngổn ngang đủ thứ cảm xúc.
___
Cuối tuần
Trời hơi se lạnh dù nắng đã bắt đầu lên. Wooje đứng đợi trước cửa nhà, tay xoa xoa cằm Chớp đang nằm trong chiếc balo mèo quen thuộc. Hyeonjoon xuất hiện đúng giờ, mặc chiếc hoodie trắng đơn giản và khoác áo denim ngoài. Anh bước xuống từ xe, gương mặt tươi tỉnh như thể hôm nay là ngày được nghỉ ngơi đúng nghĩa.
"Chớp sẵn sàng chưa?"
"Chắc là sẵn rồi"
"Haha, sắp có vợ yêu rồi nhé"
Hyeonjoon cười rạng rỡ, làm Wooje cũng thấy vui lây.
"Lên xe thôi, hôm nay phải chọn cho Chớp một cô vợ thật xinh yêu chứ"
Wooje khẽ gật đầu, ngồi lên xe. Nhưng một lần nữa, cậu lại để balo ngăn cách giữa hai người. Hyeonjoon liếc qua, nhưng chỉ mím môi rồi phóng đi thật nhanh.
Cả hai trở lại phòng khám hôm trước, cô y tá dịu dàng giới thiệu mấy bé mèo bị bỏ rơi ở đây.
"Các bé ở đây đều được nhặt về và được chăm sóc đầy đủ, không có bệnh gì đâu. Có nhiều độ tuổi khác nhau. Hai em cứ từ từ xem thử, xem bé nào hợp với con trai nhà mình nha"
Wooje thả balo Chớp xuống sàn. Chớp lò dò bước ra, bắt đầu đánh giá xung quanh.
Wooje thẩn thờ ngồi đó. Trong lòng có chút suy nghĩ, Chớp hăng hái như vậy, liệu cậu có đủ can đảm để gắn bó thêm với một sinh vật nhỏ khác không? Thêm một sợi dây liên kết mối quan hệ của cả hai, hay trói buộc em vào thứ tình cảm vốn đã không dứt này.
Cậu quay sang, Chớp với một bé mèo cam lông vàng với mấy đường vằn như hổ nhỏ, bên cạnh là Hyeonjoon đang ngồi bệt xuống sàn dang tay chơi đùa cùng tụi nhỏ.
"Em nhìn nè, bé này tăng động ghê chưa"
Anh cười dịu dàng nhìn em, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết.
Wooje vẫn không thể phản kháng lại nụ cười đó, nó làm cho rung rinh, em đến gần, ngồi xuống cạnh anh. Bé mèo liền nhào tới, cạ đầu vào tay Wooje, phát ra tiếng gừ nhẹ. Cảm giác mềm mại, ấm áp ấy cào nhẹ lên trái tim em.
"Em nghĩ... mình nên chọn giống cái hả anh?"
"Không cần đâu, miễn là hợp với Chớp"
Hyeonjoon quay sang nhìn em.
"Với cả, miễn là hợp với em"
"Em không biết... Em sợ mình không giữ được lời hứa". Lời hứa sẽ nuôi bé mèo như con của chúng mình.
Hyeonjoon nhìn em thật lâu, rồi khẽ nói:
"Vậy thì... để anh giữ lời thay em"
Wooje ngước lên. Hyeonjoon không cười, cũng không tỏ ra nghiêm trọng, mà chỉ nói nhẹ như gió.
"Em không cần hứa hẹn điều gì. Chỉ cần... khi em mệt, hay buồn, có một cục bông nhỏ ở cạnh để khiến em thấy dễ thở hơn một chút... thế là đủ"
"Vậy còn anh?"
Wooje nuốt xuống cảm xúc đang cuộn trào nơi lồng ngực. Hốc mắt em hơi nóng lên, Hyeonjoon vẫn luôn như vậy, luôn dịu dàng nhưng chẳng bao giờ bước tới. Em quay đi, hít một hơi, cố giữ giọng thật bình thản.
"Vậy... mình chọn bé mèo cam này nha?"
"Chốt luôn"
Trên đường về, không khí trên xe dịu hơn vì hai sinh vật bông nọ.
"Anh nghĩ... đặt tên cho bé này là gì thì hợp?"
"Wooje chọn đi"
"Ừm, em nghĩ... Chíp. Giống anh"
"Được đó. Vậy là Chớp từ giờ có Chíp rồi"
___
Chào cả nhà, toi đã trở lại 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com