Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Không dễ như em nói đâu

Tuần sau đó, Choi Wooje bận rộn đến mức gần như phát điên. Bài tập nhóm, báo cáo câu lạc bộ, deadline tiểu luận – cái nào cũng ngốn của em cả đống thời gian. Đến bữa cơm cũng chỉ ăn tạm mì gói hoặc bánh mì sandwich. Chớp và Chíp tuy ngoan, nhưng cũng bắt đầu mè nheo vì ít được vuốt ve như mọi khi, tụi nhỏ cứ meo meo loạn cả lên.

Choi Wooje thấy vậy liền cảm thấy có chút buồn cười, em liền đăng lên story một đoạn nhỏ cảnh hai nhóc nhà mình bấu víu lấy chân em mà làm nũng. Rồi tiếp tục công cuộc chạy deadline xuyên đêm của mình. Lúc lâu sau, khi em còn đang mãi mê cắm mặt vào màn hình máy tính, mắt cay xè, dạ dày cồn cào, thì tiếng gõ cửa vang lên. Wooje chậm chạp bước ra mở cười rồi hơi bất ngờ với người xuất hiện trước mặt mình.

"Anh Hyeonjoon?"

Moon Hyeonjoon đứng trước cửa, tay cầm theo một túi thức ăn thơm phức và một hộp cát mèo mới. Ánh mắt anh dịu dàng, không hỏi nhiều, chỉ cười:
"Chớp Chíp nhắn tin với anh bảo là cả nhà sắp đói chết rồi"

Wooje nhìn anh, rồi nhìn túi đồ ăn nóng hổi, tự nhiên thấy cũng hơi đói rồi, em quay sang nhìn hai cục bông đang nằm cuộn tròn trong góc phòng. Bất lực khuất phục cái bụng đói của cả ba ba con mà mời Hyeonjoon vào nha.

"Vào đi anh..."

Hyeonjoon quen thuộc bước vào, đặt túi đồ ăn xuống bàn, rồi nhẹ nhàng lấy ra từng món.

"Canh rong biển thịt bò, món em thích. Với cả cơm trứng cuộn, anh dặn chị chủ quán làm ít cay"

"Anh... không bận à?"

"Ừm cũng có chút, nhưng anh sắp xếp được. Anh còn phải thăm hai đứa con của mình chứ"

Wooje cúi đầu cười nhẹ. Em ngồi xuống bàn ăn rất ngon miệng. Wooje nhìn anh cặm cụi cho 2 nhóc tì ăn, rồi vuốt ve chúng. Không hiểu sao, em cảm thấy mọi thứ đỡ mỏi mệt đi hẳn. 

Sau khi ăn xong, Hyeonjoon dọn dẹp, rồi thay cát mới. Còn Wooje thì cố gắng quay lại bàn học. Vài tiếng sau, em chán nản ngã lưng ra ghế, mắt nhắm lại. Mắt đã mỏi, lòng lại càng mệt hơn. Hyeonjoon vẫn ở đó, ngồi bệt dưới sàn, gảy mấy giai điệu không tên nhưng ánh mắt lại dõi về phía cậu.

"Wooje mệt không?"

"Ừm, em thấy não mình bị nóng rang lên ý..."

"Thế nghỉ một chút đi, anh xoa đầu cho nhé"

"K-không cần đâu anh–"

Chưa kịp dứt câu, Hyeonjoon đã đến bên em, nhẹ nhàng xoa bóp đầu em, dịu dàng như dỗ dành một đứa trẻ.

"Đừng cố quá. Nghỉ 10 phút cũng không chết ai đâu"

"Anh tốt với em như vậy, em biết làm sao đây hả Hyeonjoon?"

Em không dám nói thành lời. Một nửa muốn từ chối một nửa đành buông xuôi. Em chỉ có thể siết nhẹ chiếc áo trong tay vì một lần nữa thất bại trước trái tim.

Hyeonjoon đã về nhà của anh từ một tiếng trước, Chớp và Chíp cũng đã ngủ say, Wooje nằm trằn trọc không sao ngủ được. Wooje nhớ những những rung động khi Hyeonjoon quan tâm em. Nhưng chính vì vậy mới khiến mọi thứ càng khó hơn. Nếu Hyeonjoon chỉ lạnh lùng, phớt lờ em, thì em đã có thể dễ dàng ghét anh, dễ dàng quên đi. Nhưng anh đôi khi lại dịu dàng, kiên nhẫn, ấm áp mỗi khi em muốn từ bỏ. Và mỗi lần như thế, trái tim Wooje lại lỡ nhịp. Dù cậu đã từng tự nhủ không được hi vọng nữa. 

"Trêu đùa em như vậy vui lắm sao?"

23:48 PM

Ngoài trời bắt đầu với những cơn mưa rả rích. Căn phòng trọ nhỏ của Wooje tối om, chỉ có ánh đèn vàng cùng màn hình laptop chưa tắt hẳn. Em cuộn mình trên giường, đầu choáng váng, trán nóng hầm hập. Wooje đưa tay sờ trán. Nóng như lửa đốt, muốn bỏng cả tay. Sốt rồi. Nhưng em không còn sức đâu để đi mua thuốc. Đầu óc nặng trĩu, toàn thân đau nhức.

Có vẻ mấy tiếng grừ của em làm Chớp và Chíp đang say ngủ cũng phải tỉnh giấc, hai đứa ngẩng lên nhìn chủ bằng ánh mắt lo lắng. Wooje cố nhoẻn miệng cười với hai đứa con nhỏ.

"Không sao đâu... ba ổn mà..."

Màn hình điện thoại sáng lên. Moon Hyeonjoon gọi video đến.

Wooje do dự vài giây. Nhưng cuối cùng vẫn bấm nhận.Trên màn hình là gương mặt anh – có vẻ như vừa tắm xong, tóc hơi ướt, mặc một chiếc áo thun đơn giản.

"Wooje? Em chưa ngủ à?"

"Chưa ạ... em không ngủ được"

Hyeonjoon nhìn kỹ gương mặt cậu: nhợt nhạt, mắt đỏ hoe, giọng khàn hẳn đi.

"Sao em nhìn mệt vậy? Em sốt à?"

"Chắc... hơi hơi thôi ạ"

"Thì cũng không nghiêm trọng lắm... Em sẽ cố ngủ một giấc là khỏi..."

Nhưng Hyeonjoon đã im lặng vài giây. Rồi đột nhiên nói, giọng cương quyết.

"Anh qua ngay"

"Ơ? Không cần đâu anh... anh vừa về mà, trời còn đang mưa..."

"Không sao. Anh mang thuốc sang chăm em"

"Nhưng mà..."

"Wooje. Nghe lời"

20 phút sau, cửa nhà vang lên mấy tiếng mở mật khẩu, Moon Hyeonjoon vậy mà đội mưa đến thật. Anh bước vào, ướt từ vai áo đến chân quần. Trên tay là một chiếc túi nhỏ, bên trong có cháo nóng, thuốc hạ sốt. Hyeonjoon vội vã chạy vào phòng em, lo lắng hỏi thăm người ốm. Bàn tay to lớn của anh sờ lên trán nóng hổi của em như thể đo nhiệt. Rồi vỗ về em ngồi dậy, nhẹ giọng dỗ dành.

"Anh mua cháo hành, em dậy ăn chút rồi uống thuốc nha"

Hyeonjoon mang bát cháo vào, thổi từng muỗng rồi đút cho em. Vừa đút vừa càu nhàu em vì không chịu giữ gìn sức khỏe, cuối cùng lại bị bệnh. Wooje bị bệnh chính là một em nhỏ mít ướt, nghe được mấy câu trách móc đã bắt đầu rơn rớn nước mắt tủi thân. Cái môi nhỏ chu lên đầy giận dỗi, quyết không chịu mở miệng ra ăn thêm miếng cháo nào. Làm cho người lớn hơn bắt đầu hoảng loạn mà rối rít xin lỗi, rồi dỗ em.

"Anh đã bảo nghỉ ngơi rồi mà"

"Sao em lỳ vậy hả Choi Wooje, phải nghĩ đến sức khỏe của mình chứ"

"Anh không sang thì em định nằm một đống như thế à"

"Hức...anh mắng em..."

"Hức, không ăn nữa âu"

"Ớ...thôi mà, anh xin lỗi, đừng dỗi, anh không mắng em nữa"

"Anh lo cho Wooje thôi, em đừng buồn mà"

"Aaa, anh đút một miếng nữa thôi là hết cháo rồi này"

"Bé ngoan nha"

Cuối cùng Wooje cũng chịu ăn tiếp mấy muỗng cháo anh đút cho. Hết muỗng này đến muỗng khác.

"Kỳ dậy...sao anh bảo còn một muỗng cuối thôi màa"

"Thì muỗng cuối mà, chắn chắn luôn, hết rồi này"

"Wooje giỏi quá đi thôi"

"Đừng có mà coi em là con nít, hong phải đâu"

"Rồi rồi, không phải con nít, em là em bé mà"

"Nè nha, đừng thấy em bệnh mà bắt nạt em"

"Không có mà, anh chỉ nói sự thật thôi"

"Sao lại chu môi nữa rồi, nào quay sang nhìn anh này, haha"

 Hyeonjoon ngồi sát bên, cố gắng níu kéo người trước mặt, vừa buồn cười vừa cố để giọng không lạc đi mà dỗ em bé giận dỗi trước mặt. Một lúc sau, chờ cháo tiêu một lúc, Hyeonjoon liền mang thuốc ra cho em uống. Wooje miễn cưỡng nuốt từng đó thuốc xuống bụng trong sự động viên hết mức của Hyeonjoon. Vật vã một hồi, cuối cùng cũng xong, Wooje nằm lên giường, đắp chăn. Hyeonjoon vẫn ngồi cạnh, đắp khăn nóng lên trán em, không rời một bước.

"Anh không về à...?"

"Không. Anh ở lại canh em ngủ. Lỡ em sốt cao hơn thì sao?"

"Nhưng mà... giường em nhỏ lắm..."

"Anh không ngủ. Anh ngồi đây thôi"

"Anh hát cho Wooje nghe nhé"

"Ừmm"

"Please, don't see
Just a boy caught up in dreams and fantasies
Please, see meReaching out for someone I can't seeTake my handLet's see where we wake up tomorrowBest laid plansSometimes are just a one night standI'll be damned..."


Wooje nhắm mắt, thở dài thật nhẹ. Ngoài kia mưa vẫn rơi, nhưng trong lòng Wooje là một cơn bão thật sự. Bao nhiêu lần em tự nhủ không được rung động nữa... nhưng chỉ cần anh đến, mọi phòng tuyến lại lung lay. Em thấy mơ hồ trong sốt, nhưng vẫn cảm nhận rõ, có người ngồi cạnh em cả đêm, nhẹ nhàng chỉnh lại chăn khi em xoay người, đặt tay lên trán để theo dõi nhiệt độ, thỉnh thoảng còn xoa dịu trán em. Dịu dàng. Như dỗ một đứa trẻ.

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Wooje liền nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ bên gối.

"Em đỡ sốt rồi.
Anh về đây, chiều có buổi tập band.

Thuốc anh để trên bàn, cháo còn trong nồi.
Nhớ ăn, nhớ ngủ.
Đừng khiến người ta lo nữa nha, mèo ngốc"
— Hyeonjoon.

Wooje ôm tờ giấy vào ngực, môi mím lại.

Lại rung động rồi.

Lại không thể dứt bỏ rồi.

Ngốc quá.

___
Sắp rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com