06.
hell
richoi
@onerus
lên phòng giám đốc gặp tôi
wller
rồi luôn
nohburdl
hyeonjoon làm gì sai hả em
ryum
hù người ta riết đi
gọi lên phòng giám đốc là để nói chuyện thân thương thôi
nohburdl
thân thương gì mà bù đầu tóc rối như tao
ra được khỏi phòng sếp là hồn siêu phách tán
đợt trước tao bị sấy như con
ryum
tại mày gà nên ổng sấy
g
áy nữa đi
wller
cho em hỏi mọi người hay nói xấu sếp trước mặt sếp như vậy ạ...?
nohburdl
à
tại hai anh lợi dụng quan hệ người quen của sếp nên cỏ lúa được đó
hai em đừng bắt chước nha
ryum
kêu hai nhỏ đừng bắt chước mà mày là đứa khởi nguồn á?
nohburdl
kệ tao
richoi
giờ làm mà tụ họp rôm rả thế
5
0k nhân 3 nhé
-
moon hyeonjoon nhận được tin nhắn cũng lo chứ, gã cũng biết sếp mình là khó tính nào giờ, nhưng ai ngờ giao diện lại khác hoàn toàn tới vậy đâu? rõ ràng người bị hại là moon hyeonjoon, gã ít nhất cũng phải đòi lại công bằng cho chính mình.
cánh cửa phòng giám đốc đã được mở hờ ngay từ đầu, hyeonjoon vẫn lịch sự gõ cửa, chỉ từ một khẽ hở mà gã cũng cảm thấy sự im lặng đặc quánh bên trong.
đến khi nghe được giọng mời vào gã mới dứt khoát mở cửa. khác với suy nghĩ của moon hyeonjoon, sếp gã đang ngồi sau bàn làm việc vắt chéo chân dụi mắt phồng má nghịch móng tay, thật sự đấy à?
"moon hyeonjoon, lại gần đây, tôi có chuyện muốn nói"
"sếp có chuyện gì gọi em, nhớ em à"
moon hyeonjoon mới vào đã làm choi wooje đứng hình, những hành động của em lọt vào mắt gã đều thấy dễ thương, biến tan hoàn toàn cái thứ cảm giác sợ sệt, giờ chỉ còn gã muốn chọc ghẹo em đến phát khóc mà thôi. sự mạnh miệng của hyeonjoon khiến wooje nhíu mày khó hiểu, chưa kịp cất tiếng đã bị gã hớt tay trên.
"sao, em đẹp trai quá nên sếp không nói nên lời đúng không"
"anh bị ảo tưởng à?"
"hình như em bị ảo tưởng thật, sao có thiên thần lại ngồi trước mặt em như thế này chứ"
"này, người không đẹp trai thường mặt dày đến vậy sao?"
lần này chưa hả hê được bao lâu thì tới gã câm nín, trông sắc mặt hyeonjoon trầm xuống hẳn làm wooje không nhịn cười nổi, em che miệng cười khúc khích. ai đồn choi wooje khó tính là thiếu rồi, chỉ khó tính trong những dự án công việc thôi, ngày thường rõ ràng là rất thoải mái mà cứ bị đồn xấu làm em buồn nhiều chút.
"giỡn mà"
nói gì nói chứ đụng tới nhan sắc gã là gã xìu ngay đấy, điểm yếu và điểm mạnh đều tập trung chủ yếu vào gương mặt moon hyeonjoon cả.
"thôi không đùa nữa"
"tôi muốn gọi anh lên để đề xuất anh tham gia dự án với công ty thôi, qua cách làm việc thì tôi thấy anh có hiệu suất rất tốt, chất lượng cũng không tầm thường, là một nhân tài trẻ tuổi có vẻ phù hợp với tiêu chí dự án này"
gã nghe em nói cũng liền tươi tắn lại, sắc mặt cũng không còn trầm như trước, sự háo hức hiện rõ trong mắt hyeonjoon, được giọng nói ngọt ngào của wooje khen thì chỗ nào gã cũng đều cảm thấy sướng như tiên.
"nên là tôi muốn hỏi ý kiến anh, có đồng ý tham gia dự án này cùng công ty không? quy mô khá lớn đó"
"sếp đặt đâu thì em ngồi đó thôi, sếp là nhất rồi"
"xùy, không tính bật tôi nữa hả?"
"dĩ nhiên, em không có mặt dày đến mức đó"
"mới đùa một lần thôi mà, anh sợ tôi chê anh xấu trai nữa hay sao"
moon hyeonjoon nhìn em đang hả hê mỉm cười mà thấy uất ức trong lòng, tưởng đâu khó tính ai ngờ còn chọc ngược lại mình, bị lừa tới lần thứ hai làm cho nung nấu ước mơ cưa đổ sếp càng lớn, gã càng muốn thấy cảnh em phải chịu thua dưới trướng của gã.
"vậy tôi chốt dự án cho anh luôn nhé, trong này có tôi tham gia nữa, không phải lo lắng"
"có sếp thì em lại càng thích"
"cái gì cơ?"
"ừm thì có sếp thì em yên tâm hơn thôi, người có tài sắc vẹn toàn đến vậy mà"
gã ngả ngớn chống tay lên bàn làm việc của wooje, nghe lời khen có chút làm em ngại ngùng hơi ửng hồng nơi vành tai, cái bản mặt ăn chơi của gã làm em trông ghét thật sự, em cũng không ngờ người như hyeonjoon mà lại làm việc hoàn hảo đến vậy, đúng là ông trời không cho ai tất cả, gã đẹp trai, tài giỏi, nhưng mà hay bị hoang tưởng.
"đến đây thôi, anh về lại văn phòng được rồi"
"ứ ừ em chưa muốn về"
"à đúng rồi, tôi nhớ ra tôi chưa nói hết"
"còn gì sếp nói đi"
"lần sau đừng tự tiện vỗ mông người khác nữa nhé, đừng tưởng tôi quên"
"sao thế, em chỉ thích mông sếp thôi"
"rõ ràng là sếp tự ngoe nguẩy trước mặt em, giờ còn nói"
đó điển hình là ánh nhìn của người tà dâm nên nhìn vào đâu cũng thấy người ta đang thu hút mình.
càng nói chuyện với người vô liêm sỉ chỉ càng làm cho choi wooje khó hiểu, giới trẻ bây giờ là thoải mái mấy chuyện này tới vậy đó hả?
"mặt sếp đỏ hết cả rồi à, dễ thương thế"
bị thằng nhóc kém mười một tuổi nói mấy câu khó coi như vậy hỏi coi ai mà chịu nổi, đó giờ trong công ty chẳng có ai dám trên cơ wooje như thế này cả, được trải nghiệm bị đùa giỡn con tim ở tuổi ba lăm thật lạ lùng.
"hết chuyện rồi, anh về làm việc mau"
"chưa mà, em còn muốn hỏi sếp"
"hỏi cái gì?"
"sao sếp chưa có người yêu vậy?"
"không thích thì không có thôi, nói bừa bãi nữa là tôi trừ lương cậu đấy"
choi wooje nghe được liền khó chịu đánh đuổi gã ra khỏi phòng, bị hỏi trúng tim đen thì ai chả cọc, em né câu hỏi này từ lâu lắm rồi, gặp ai cũng bị hỏi xuôi hỏi ngược, nhưng rõ ràng wooje thấy bây giờ tập trung vào công việc vẫn là quan trọng nhất mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com