Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Choi Wooje hưởng thụ những ngày dưỡng bệnh lười biếng tại dinh thự nhà họ Choi một cách thư giãn, người hầu thì như được lập trình phục vụ cậu một cách chuẩn mực và chu đáo, hai mẹ con Jang Miso dù căm tức nhưng cũng không dám đụng vào Choi Wooje. Dù sao, chẳng ai dám ngang ngược thách đấu người kế thừa của gia tộc Choi, sống chết của họ chỉ trong một cái gật đầu của Choi Wooje. Vị chủ tịch Choi Seok chẳng thường xuyên về nhà, ông ta dính chặt lấy công ti từ sáng đến đêm, thật hiếm khi thấy mặt vị chủ nhân dinh thự. Vậy mà hôm nay, vừa mở mắt dậy Choi Wooje đã thấy người cha đáng kính của mình ngồi yên lặng trên bàn ăn. Bữa sáng kiểu Anh vừa được bưng lên toả lên mùi hương khó cưỡng, Jang Miso cùng Choi Ji-an - người anh trai khác cha khác mẹ của cậu cũng đã yên vị tại vị trí của mình. Chiếc ghế bên tay phải Choi Seok vẫn trống trơn, Choi Wooje thong thả đi đến bên, nhẹ nhàng

"Cha đã về"

Giọng cậu không lớn nhưng rất vang, đủ để mọi người đều nghe thấy. Nói xong, Choi Wooje liền thản nhiên ngồi xuống, chờ đợi phần bữa sáng được bưng lên.

"Hức....hức..."

Jang Miso đột ngột bật khóc, bà ta làm bộ nức nở nhưng cố nuốt tiếng nấc vào trong, cái khăn tay bị bà ta vò nhàu nhĩ trong lòng bàn tay. Choi Wooje nhướng mày, khó hiểu đưa mắt nhìn về phía đối diện.

"Mình à.... là em có lỗi..... là do em không làm tốt vai trò của một người mẹ.... nên.... nên .... thằng bé mới không quan tâm đến em..."

Bà ta vừa nức nở vừa nói, rồi liền quay sang ôm lấy Choi Ji-an lúc này đang lo lắng tột độ mà khóc thảm. Choi Wooje có lẽ đã hiểu bà ta muốn làm gì. Một gia tộc lớn như nhà họ Choi, nếu có tin đồn chủ mẫu và con trai gia chủ không hoà thuận, nội bộ lục đục sẽ khiến nhà họ Choi mất mặt. Jang Miso tất nhiên chẳng để ý gì cách xưng hô của Choi Wooje, bà ta đơn giản cần một cái chữ "Mẹ" của Choi Wooje để chen chân vào giới phu nhân nhà giàu. Cả cái Seoul này ai mà không biết Jang Miso là vợ lẽ, ai mà không biết chủ tịch Choi có một người vợ xuất thân "quán hát". Chẳng ai biết Jang Miso đã thuyết phục Choi Seok bằng cách nào, cũng chẳng ai quan tâm điều đó, họ chỉ cần biết người vợ thứ của chủ tịch Choi xuất thân thấp hèn, không những vậy còn bị con trai duy nhất chủ tịch khinh thường. Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến cho Jang Miso sống không yên trong cái giới chìm nổi này.
Nhìn bộ dạng nhếch nhác của Jang Miso, Choi Wooje chỉ nhàn nhạt cười, cậu dùng nĩa xiên vài miếng thịt trên đĩa, cho vào miệng nhai một cách từ tốn

"Cha à"

Choi Wooje quay về phía chủ tịch Choi vẫn im lặng nãy giờ.

"Nếu bây giờ con gọi dì là mẹ, quan tâm chăm sóc dì thì mẹ con dưới kia sẽ buồn tủi biết bao. Mẹ chỉ có mình con thôi, nếu mẹ thấy con trai duy nhất của mình gọi người khác là mẹ. Mẹ con sẽ chẳng thể yên lòng"

Choi Wooje nói, giọng điệu hoà nhã nhưng từ chối sự phản đối, cậu nhìn về phía mẹ con họ Jang, lạnh nhạt

"Dì sẽ không trách con chứ? Dù gì dì cũng đã có anh Ji-an, còn mẹ con thì không có ai cả."

Jang Miso sụt sùi, giọng mềm yếu

"Con ở nhà muốn gọi ta như nào cũng được, không quan tâm đến ta cũng không sao, là ta làm chưa tốt trách nhiệm chăm sóc cho con. Nhưng bên ngoài, con cũng phải cho ta chút thể diện. Thể diện của ta cũng là thể diện của cha con mà"

Jang Miso liếc mắt về phía Choi Seok đang chăm chú ăn, Choi Wooje lắc đầu

"Sao giống nhau được chứ? Thể diện của dì lớn cỡ nào? Dám so sánh với cả gia chủ"

Choi Seok liếc nhìn Jang Miso khiến bà ta mềm nhũn người, run rẩy

"Mình à, em không có ý đó. Em ... em chỉ..."

"Đủ rồi, sau này ít tham gia tiệc tùng lại, kẻo làm mất mặt"

Nói rồi ông quay sang nhìn Choi Wooje

"Dạo này con với Moon Hyeonjoon giận nhau à? Sao không thấy nó qua lại thường xuyên nữa?"

"Con cãi nhau với anh ấy một chút ạ"

Choi Wooje cười giả lả, tạm thời cậu sẽ giấu kín việc cậu đã chia tay với Moon Hyeonjoon. Với tính cách của Choi Seok, nếu đã lỡ mất mối tốt với nhà họ Moon, ông ta sẽ lại đẩy Choi Wooje đến nhà khác. Dù sao cũng không ít vị thiếu gia ở đất Hàn mê mẩn Choi Wooje.
Nghe thấy câu trả lời của Choi Wooje, chủ tịch Choi chỉ gật gật đầu, giọng dịu đi nửa phần

"Tối nay nhà họ Moon mở tiệc, con theo ta đến đó, hai đứa làm hoà đi đừng để mối quan hệ lạnh nhạt"

".... Vâng"

Choi Wooje mỉm cười, tiếp tục phần ăn của mình. Nghĩ đến nhà họ Moon, gai ốc liền nổi đầy mình cậu. Khác với nhà họ Choi, nơi huyết thống chân chính cùng tài năng là thứ quan trọng nhất để kế thừa gia sản thì tại nhà họ Moon, phải đủ tàn ác và máu lạnh mới có thể đứng vững ở cái vị trí gia chủ. Đã có thời kỳ đen tối khi trong 4 tháng, cái ghế gia chủ đã qua tay 6 người. Chỉ cần ngồi lên vị trí đó, nó đồng nghĩa với việc trăm họng súng đã chĩa vào đầu. Moon Hyeonjoon là huyết mạch chính thống duy nhất của nhà họ Moon còn sót lại, vậy nên bao vây hắn là hàng nghìn cạm bẫy. Người đứng bên cạnh hắn cũng chẳng vui vẻ gì, lí do khiến Choi Wooje trở nên cứng rắn như ngày hôm nay không chỉ là vì cái chết của mẹ, mà còn là vì sự nguy hiểm khi cậu đứng cạnh bên Moon Hyeonjoon.
Moon gia là một con rắn độc luôn nhe nanh, sẵn sàng cắn chết Choi Wooje nếu cậu dám để lộ dù chỉ là một chút sơ hở. Nghĩ đến đây, Choi Wooje liền buông nĩa, cậu chẳng còn tâm trạng mà ăn uống. Có lẽ nên nghĩ cách đối phó cho buổi tiệc tối nay thôi, sẽ chẳng biết được có bao nhiêu thứ bẫy đã được giăng ra chỉ để chào đón cậu quý tử họ Choi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com