15
6h tối, dinh thự nhà họ Moon
Đại sảnh dinh thự đông đúc, mọi người tập trung nói chuyện rôm rả, tất cả đều là những kẻ có máu mặt trong giới kinh doanh. Dù nhà họ Moon đã thông báo rằng đây chỉ là một bữa tiệc thường niên nhằm giao lưu, tìm hiểu giữa những doanh nghiệp đang hợp tác với Moon gia. Nhưng ai cũng hiểu rằng nội bộ gia tộc họ Moon đã có biến số, có thể đã có một cuộc thay máu lớn trong dinh thự hoặc cũng có thể cái ghế gia chủ đã tiếp tục đổi chủ. Những tên cáo già đến đây hôm nay tuyệt nhiên không quan tâm đến giao thiệp hay tìm kiếm thêm đối tác tiềm năng cho công ty, bọn chúng đến để dò xét nội bộ Moon gia. Trong giới chìm nổi này, việc một gia tộc bất hoà nội bộ nhưng vẫn có thể tiếp tục giữ vững chức bá chủ là một chuyện hiếm, không phải gia tộc nào cũng đủ thế lực để vừa thâu tóm kinh doanh, vừa xử lí ung nhọt nội bộ như vậy.
Choi Wooje nhấp một ngụm rượu, đảo mắt quan sát những con cáo già đang cong đuôi nịnh bợ lẫn nhau, bọn chúng lúc nhúc như ruồi khiến em cảm thấy khó chịu. Nhìn về phía trung tâm sảnh tiệc, nơi những gia tộc quyền lực nhất đứng tụ lại. Moon gia, Lee gia, Han gia và Choi gia, những kẻ đứng đầu trong giới kinh doanh của đất Đại Hàn. Moon Hyeonjoon cũng đứng đó, hắn mỉm cười đón nhận những lời khen từ các vị gia chủ, cử chỉ tao nhã, khiêm tốn, từng cái nhíu mày cũng được hắn tính toán kĩ lưỡng.
"Đồ chó săn"
Choi Wooje chau mày, rủa thầm một câu rồi lập tức quay người muốn rời đi
"Em định đi đâu vậy?"
Một giọng nói quen thuộc, giọng nói đã từng ôm em bao đêm, nhưng cũng từng phũ phàng bỏ em bao đêm - Moon Hyeonjoon. Hắn tiến đến gần, bàn tay phải vừa vặn ôm lấy eo em, kéo vào lòng.
"Đến sao không báo với anh? Qua đây cùng ngồi đi"
Moon Hyeonjoon nhiệt tình, hắn nở nụ cười kiểu mẫu dắt Choi Wooje đi về phía trung tâm sảnh tiệc. Em không muốn đối phó với những bô lão trong cái giới này, em muốn vùng ra nhưng Moon Hyeonjoon không cho em cơ hội để làm vậy.
"Ngoan ngoãn chút đi Choi Wooje, bé hư thì sẽ bị phạt đấy"
Hắn cười một nụ cười lạnh nhạt, tay siết chặt eo khiến Choi Wooje đau nhói
"Đi chết đi Moon Hyeonjoon"
"Rất hân hạnh, nhóc con"
Hắn đẩy Choi Wooje về phía trước, em bước vào địa phận của một chiến trường không súng, không khí từ những vị gia chủ căng như dây chão, mùi thuốc súng nồng nặc mặc dù chẳng có khẩu súng nào.
"Lâu rồi không gặp, bác"
Choi Wooje nở nụ cười dịu dàng, nhẹ cúi chào gia chủ họ Moon rồi em quay sang lần lượt kính rượu các vị gia chủ khác.
"Han WangHo rất nhớ em đấy"
Lee Sanghyeok, vị gia chủ mới nhậm chức này mỉm cười để lộ đôi môi mèo, nhẹ nhàng cụng ly với em
"Em sẽ sắp xếp thời gian qua thăm anh ấy"
Choi Wooje mỉm cười, nhấp một ngụm rượu. Em rất nhanh đã theo được câu chuyện của những vị gia chủ, dù gì cũng chỉ xoay quanh đầu tư, buôn bán nên không khó để Choi Wooje hoà vào câu chuyện. Moon Hyeonjoon thì luôn đứng bên cạnh em, đôi tay hờ hững ôm lấy eo như muốn khẳng định chủ quyền. Choi Seok và gia chủ nhà họ Moon rất vừa ý, họ nhìn Choi Wooje cùng Moon Hyeonjoon một cách trìu mến. Một tiếng, hai tiếng, rồi đến nửa đêm, Choi Wooje đã thoát khỏi vòng xoay của những kẻ đứng đầu nhưng lại vướng vào một rắc rối khác, rắc rối tên Moon Hyeonjoon.
Lan can tầng năm lộng gió, Choi Wooje thoải mái để cho từng đợt gió lạnh luồn qua mái tóc, nhắm mắt tận hưởng dư vị ban đêm.
"Sao lại đứng ngoài này?"
Moon Hyeonjoon tiến đến từ đằng sau, khoác lên người em một chiếc áo dạ dày, Choi Wooje lập tức cảm thấy thân nhiệt ấm lên. Nhưng lòng em thì lạnh buốt.
"Giữ tự trọng đi Moon Hyeonjoon, chúng ta chia tay rồi.
Tôi không nghĩ anh ngu ngốc đến mức phải để tôi nhắc nhở nhiều như vậy nhỉ?"
Choi Wooje cởi bỏ chiếc áo, đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn vào kẻ mà em từng yêu thương. Không một luyến tiếc.
"Ha... Chia tay"
Moon Hyeonjoon cười khẩy, hắn lật bật lửa kêu lách tách, từ trong túi rút ra bao thuốc đã vơi hơn nửa. Lách tách...lách tách... tiếng kim loại ma sát vào nhau vang lên rõ ràng trong đêm tĩnh mịch, Moon Hyeonjoon khoan khoái nhả một làn khói. Nicotine làm đầu óc hắn tỉnh táo hơn, đánh bay một phần cồn vừa nãy còn sôi sục trong người.
"Tôi không đến đây để tranh cãi với em, có một mệnh lệnh từ gia chủ gửi đến em đây"
Moon Hyeonjoon từ tốn, hắn nhấn mạnh từng chữ, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào một bầu trời sâu thẳm trước mặt, không cho phép Choi Wooje tránh né.
"Mệnh lệnh?"
"Một lô hàng từ Brazil sẽ cập bến vào đầu tuần sau, gia chủ mong muốn tôi và em sẽ trực tiếp kiểm hàng và bàn giao lại cho bên Lee gia"
"Tại sao lại là tôi và anh, anh thiếu trợ lý à?"
Choi Wooje cười, một nụ cười nhạt không chứa đựng bất kì ý nghĩa gì
"Đơn hàng lần này rất lớn, là kết quả giữa sự hợp tác của Moon gia và Choi gia. Nếu tôi phải đi thì em cũng không nên từ chối chứ"
Choi Wooje suy nghĩ, em không thấy bất kì dấu hiệu dối trá nào trong lời nói của Moon Hyeonjoon, ít nhất là như vậy.
"Tôi sẽ suy nghĩ"
Trong các chaebol, có những gia tộc đi lên từ lịch sử vững vàng, trải dài nhiều năm. Có những gia tộc đi lên từ một đòn bẩy kinh tế vững chắc. Nhưng cũng có gia tộc, đứng vững vì những hoạt động ngầm, trải dài trên khắp các châu lục. Và Moon gia là một gia tộc như thế, từ những đời gia chủ đầu tiên, vũ khí và đạn dược của Moon gia đã là miếng bánh thơm mà nhiều thế lực nhắm đến, không phân trắng đen, cao thấp. Chỉ cần tuân thủ những quy định của riêng Moon gia và có đầy đủ tiền, những món hàng mang tính huỷ diệt đó sẽ được gửi đến ngay lập tức. Về sau, còn có thêm Lee gia và Choi gia cùng góp mặt vào con đường này. Ba gia tộc vận tải và môi giới vũ khí lớn nhất nhì Đại Hàn, danh tiếng vang đến tận Châu Mỹ xa xôi. Lô hàng lần này có lẽ không đơn giản, nếu không sẽ không dùng đến hai con chó săn khét tiếng của hai gia tộc lớn như vậy. Có lẽ, có kẻ muốn cướp hàng.
Nằm trên giường, Choi Wooje điềm tĩnh sắp xếp suy nghĩ trong đầu. Lần này, có kẻ sẽ phải đổ máu
-Đếm ngược 7 ngày đến khi hàng cập bến-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com