2.
Chúng không phải con người, cũng chẳng phải sinh vật, chúng thu hút những hiện tượng lạ và sản sinh một lượng ma thuật vô tận. Sở hữu cho mình nguồn ma lực khổng lồ nhưng cũng đồng nghĩa với việc mang trên mình một lời nguyền chết chóc khiến cho tuổi thọ bị rút ngắn.
Em không giỏi chịu đau nhưng ít nhất cơ thể này của em có ích và em đã chọn cách tự rao bán chính mình ở một phiên đấu giá. Ngồi trước bản hợp đồng, lơ đãng nhìn vào không trung, có vẻ em hơi chần chừ
"Em sẽ không hối hận chứ?"
"Không"
Ánh sáng phủ lên dáng người nhỏ bé, hội trường bắt đầu vang lên những giọng nói khác nhau, đầu em trùm một chiếc khăn khá to nên em không thể thấy rõ xung quanh. Những suy nghĩ khác nhau vang lên bên tai em.
"Con mồi béo bở đấy"
"Bao nhiêu thì đủ cho thằng nhóc này nhỉ?"
"Ma lực lớn thật, đủ làm thuốc dẫn cho ta rồi"
"700.000"
"1.500.000"
"2.000.000"
"2.700.000"
"3.000.000"
Vô số ý nghĩ, hỗn loạn vô cùng nhưng em chẳng màng tới điều đó vì em chỉ muốn một căn nhà để về mà thôi.
"Này, không phải hắn ta ghét loài người sao"
"Sao hắn ta lại ở đây"
"Chết tiệt"
.
.
.
"10.000.000"
"Em sẽ là đệ tử của ta"
Thân ảnh cao lớn đứng trước mặt em, che hết phần ánh sáng rọi xuống, em chầm chậm nhìn lên thì bắt gặp đôi mắt hai màu khác biệt cùng với cặp sừng nhỏ nhô lên cạnh đôi tai hổ, hắn ta nhìn thẳng vào em không chút do dự. Còn em ngạc nhiên đến mức không thể nhúc nhích, quả là ánh nhìn khiến người khác phải dè chừng. Không khí im lặng đến đáng sợ bao trùm cả hội trường và có vẻ không ai muốn tranh giành nữa.
"Quyết định rồi"
-------
"Choi Wooje, 16 tuổi"
"Quốc tịch Hàn"
"Thằng bé ngoan lắm nên sẽ dễ huấn luyện thôi"
"Ta biết rồi"
"Được, vậy chúng tôi sẽ nhận 10.000.000 KRW. Không ngờ lại gặp ngài ở buổi đấu giá này, tuy nhiên mong ngài tuân thủ đúng luật của chúng tôi"
"Ta không cần ngươi lên lớp"
Em im lặng lắng nghe cuộc bàn bạc của hắn ta và người quản lý, em không biết tại sao người đó lại bỏ ra nhiều tiền đến vậy. Đầu bông mềm cứ cúi xuống mãi không chịu nhìn thẳng, hai tay em vò gấu áo đến nhăn nhúm. Người kia nãy giờ nhìn bộ dạng khúm núm như sắp bị ăn thịt của em mà trong lòng có chút khó chịu, chậm rãi đứng dậy tiến về phía em.
"Lại đây. Ngẩng đầu lên"
Âm thanh đủ để lọt vào tai em nhưng có vẻ não em chưa kịp phản ứng thì phải. Em vẫn cúi gằm mặt xuống không chịu nhìn lên, hắn không thấy em cử động gì bèn lấy tay nâng cằm em lên nhìn hẳn về phía hắn nhưng có vẻ lực tay hơi mạnh khiến em có chút đau. Chiếc khăn rơi xuống để lộ mái tóc nâu sáng cùng đôi mắt xanh lục của em.
"Đứng thẳng, nhìn về phía trước, sau này không cần cúi đầu trước ta"
"Vâng"
Em cũng chỉ nói được vậy thôi vì hắn ta nhìn em chằm chằm như muốn cảnh cáo vậy. Lúc này em mới trực tiếp đối diện với đôi mắt khác biệt đó, nói sao nhỉ. Sợ chết mẹ. Giao tiếp bằng mắt thì em biết rồi nhưng làm vậy với hổ thì là lần đầu đó. Nhìn kỹ đôi mắt hai màu đặc biệt đó khiến em nhận ra hắn ta không có ác ý, chỉ là hơi lớn tiếng thôi. Đúng là gã kì quặc, em thầm nghĩ.
Sau đó hắn hỏi mượn một căn phòng trống và dẫn em đi, xuyên qua hành lang lạnh lẽo chất đầy những lồng chứa sinh vật em chưa từng thấy trước đây. Những suy nghĩ thoáng qua đầu em, "Không ngờ chúng lại có thật, khác hoàn toàn với những thứ mình thấy trước đây". Bỗng có một tinh linh gió xuất hiện trên vai hắn và bay về phía em, cọ cọ vào má em giống như muốn chào hỏi vậy. Em cũng mặc cho tinh linh vui đùa, hương gió thoang thoảng mùi thơm của cỏ non hoà lẫn trong không khí, dễ chịu thật. Hắn mặc dù đang sải bước về phía trước nhưng cũng không quên để ý tới em.
"Hoá ra em có thể thấy chúng"
"Ô-ông nói tôi sao"
"Thì ngoài em ra làm gì còn ai nữa"
Hai người dừng bước tại căn phòng trống phía cuối hành lang, em cùng hắn bước vào phòng.
"Chào em, ta là Moon Hyeonjun, người khác hay gọi là Oner"
"Rất vui được gặp em, cún con của ta"
"Em tên gì"
Hắn lại nhìn em với đôi mắt đó, chỉ là bây giờ hắn đang chờ em trả lời nên ánh mắt cũng dịu đi phần nào. Giọng hắn cũng không còn hung dữ như lúc bàn bạc với người quản lý nữa. Hắn chìa tay về phía em còn em vẫn rụt rè như vậy, từng chút một tiếp lời hắn.
"Wooje, Choi Wooje"
Hay tay em trắng mềm nhẹ nhàng đặt lên tay hắn.
"Có vẻ em sở hữu năng lực thấu thị, may mắn đấy"
May mắn? Hắn đang mỉa mai em phải không? Câu nói của hắn khiến em nhớ về cuộc sống trước kia, em sinh ra mang lời nguyền trên người và phải chịu nhiều sự ghẻ lạnh từ mọi người, lớn lên với vô vàn lời lẽ cay độc bủa vây xung quanh. Em bị coi như một gánh nặng chỉ toàn mang lại điềm xấu, bị họ hàng ruồng bỏ còn bạn bè thì cô lập em. Thậm chí em đã suýt tìm tới cái chết cho xong chuyện. Vậy mà hắn ta lại nói đó là sự may mắn sao?
"Không. Tôi chưa bao giờ thấy đó là sự may mắn hết"
Em dứt khoát hất tay hắn ra khỏi tay mình, em hét lên mặc dù chẳng nhìn hắn lấy một giây nào, em lại cúi đầu rồi. Trái với phản ứng có phần mãnh liệt ấy, hắn nhẹ nhàng đặt tay lên mái tóc mềm khiến em hơi giật mình, từ tốn đáp lại em
"Rồi sẽ có ngày em cảm thấy biết ơn nó"
"Còn bây giờ ta không chấp nhận việc em cứ ủ rũ như thế nữa đâu, ta đã chi một số tiền lớn để mua em về. Làm sao để xứng đáng với nó đi"
"Giờ thì nhắm mắt lại, đứng sát vào ta, có thể sẽ hơi chóng mặt đấy"
"Ơ.. khoan.."
Em chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị hắn ta nắm lấy bả vai kéo lại bên cạnh, tiếng trượng phép của hắn va chạm với nền đất lạnh. Lúc này nền nhà phát sáng và vô số rễ cây phủ đầy gai bắt đầu mọc lên xung quanh em và hắn, em cảm nhận được chúng đang bao lấy cả hai. Hắn lẩm bẩm câu thần chú gì đó em cũng không biết nữa, hắn ta cao hơn em hẳn một cái đầu nên em chỉ có thể nhìn vào những vòng cây đang sắp nuốt trọn cả em và hắn. Cuối cùng em chỉ biết nhắm tịt mắt lại còn tay thì bấu chặt lấy chiếc áo choàng của hắn, em thầm cầu nguyện trong lòng sẽ bình an.
-------
mọi người thông cảm cho sự chậm trễ này của mình nhe 🥲 chúc mọi người đọc truyện vui vẻ :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com