Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Nắng sớm vàng nhạt phủ lên khắp lối mòn, gió nhẹ nhàng thổi vài chiếc lá khô rụng xuống cạnh những bậc thềm của mấy cửa hiệu cũ. Trong hẻm nhỏ, có một tiệm bánh ngọt có cà phê tự phục vụ đã mở cửa từ sớm, hôm nay có vẻ tiệm nhận được khá nhiều đơn bánh từ trước.

Trước đây tiệm vốn là tiệm bánh ngọt khá nổi, thực đơn của quán cũng rất hợp khẩu vị của người dân địa phương. Sau đó không lâu thì bà chủ đã mở thêm một quầy cà phê tự phục vụ ở bên cạnh, tiện cho những ai đi làm vào sáng sớm. Chuông sao nhỏ trên cửa khẽ rung, một cậu thiếu niên cùng chiếc nón lưỡi trai đen bước vào. Cậu ấy là em họ của bà chủ tiệm bánh, hôm nay cậu không có tiết học nên đã ngỏ ý muốn đến tiệm bánh phụ chị mình.

Vừa vào đã thấy có khách ngồi từ trước, cậu ngạc nhiên vì không nghĩ sớm thế này đã có khách đến. Một anh chàng cao ráo cậu đoán cũng tầm tuổi cậu, đeo chiếc kính tròn cùng với chiếc nón lưỡi trai đen. Có vẻ người đó mới chỉ ngồi xuống không lâu, cậu khẽ nhìn một lượt rồi đi vào trong

"Hôm nay vẫn như mọi ngày thôi chị nhỉ"

"Em đến sớm thế, giờ chưa đông khách đâu. Vào trong phụ chị mấy đơn bánh khách đặt hôm qua đi"

"Không ai trông quán hả chị"

"Giờ không làm thì tí lại chạy không kịp đấy, cứ để đó đi, xíu nữa có Minseok mà"

"Em biết rồi"

Một ngày mới lại bắt đầu, với tiếng chuông khẽ vang, mùi bánh thơm lừng tràn ngập căn phòng và hương cà phê buổi sớm. Cậu tất bật với hàng tá đơn hàng đặt bánh trước, từ kiểm tra nguyên liệu đến nướng bánh, trong số những đơn bánh lần này thì cậu ấn tượng nhất là hai trăm phần bánh quy hạnh nhân.

Hoá ra đây là lý do chị họ mới gấp gáp gọi cậu vào chuẩn bị đơn đặt trước, đơn giản vì cậu nướng bánh quy rất ngon và cậu tự tin với điều đó. Đối với cậu thì đơn này không khó, chỉ là cần một chút thời gian để đóng gói. Xong xuôi thì đã qua giờ đi làm buổi sáng, chỉ còn các đơn bánh kem nên cậu nhanh chóng hoàn thành cho xong. Chị cậu vẫn luôn là người lo các đơn bánh này nên cậu chỉ cần phụ phần đóng gói.

Khi tất cả mọi thứ đã gọn gàng thì Minseok cũng đã có mặt từ bao giờ, cậu và Minseok đã làm cùng nhau ở tiệm bánh này từ những ngày đầu. Minseok lớn hơn cậu hai tuổi, đã tốt nghiệp và hiện đang làm thêm bán thời gian cho tiệm bánh của chị cậu. Cậu coi Minseok như anh trai mình, Minseok cũng coi cậu như em trai ruột. Cả hai biết nhau tính ra cũng gần bốn năm rồi.

"Ủa anh mới tới hả, uống cà phê hong em pha cho", cậu vừa ra tới quầy bánh đã thấy Minseok

"Thôi khỏi, anh pha xong rồi. Nay không có tiết hả mà qua đây sớm vậy. Nè, cacao nóng", Minseok với tay đẩy ly nước mới pha qua cho cậu

"Dạ, tiện nên em mới hỏi chị cho em qua phụ luôn. Hì hì, thơm ghê", cậu đón lấy ly cacao nóng hổi

"Cũng được, đỡ mấy đơn đặt trước. Mà này anh hỏi, nhóc có để ý thấy có khách nào đến đây từ sáng sớm không", Minseok hỏi dò cậu

Nói mới nhớ, lúc này cậu mới nhìn về phía cửa sổ lúc nãy khi vị khách kia ngồi. Cậu không ngạc nhiên lắm vì cũng có nhiều khách chọn chỗ này để ngồi lại khá lâu, góc cửa sổ ấy là góc đón được nhiều nắng nhất và cũng là nơi cậu hay ngắm hoàng hôn khi chiều về.

"Có phải người kia không anh, em thấy người ta ngồi đó cũng phải từ lúc tiệm mở cửa", em chỉ tay về phía đó rồi nói với Minseok

Theo hướng tay của em, Minseok nhìn về phía khung cửa gỗ nhỏ ngập tràn nắng vàng, nhưng chỉ lắc đầu tỏ vẻ thất vọng

"Không phải rồi, người anh nói cũng cao nhưng tóc không nhuộm trắng thế kia"

"Ủa anh gặp rồi hả"

"Không chắc nữa"

"Hỏi gì cũng kêu không biết thì sao mà tìm"

"Thì lúc nãy có đi ngang qua, anh thấy người ta đang mua đồ ăn cho chó thôi"

Nói tới đây cậu liền đoán được người Minseok nói tới là ai. Cậu cũng nghe chị họ nói rằng vẫn có một cậu thanh niên trông khá giống sinh viên vẫn hay lui tới tiệm từ lúc sáng sớm, người đó còn dắt theo một chú cún khá nhỏ. Chỉ là cậu không rõ ngoại hình người đó thế nào, nghe loáng thoáng thì ngoại hình khá tương đồng với vị khách kia. Cậu tò mò nên hỏi thêm vài câu nhưng Minseok đã vội lảng sang chủ đề khác

"Thôi vậy, nếu có dịp chắc sẽ gặp được thôi"

"Anh biết người ta trông thế nào không", cậu vẫn không kìm được sự tò mò

"Cao hơn nhóc một chút, khá đẹp trai, còn dắt theo một con phốc sóc. Anh nghe người ta gọi Doongie gì đó", Minseok tuôn một lèo

"Ủa là biết rồi mà còn hỏi vòng dữ vậy", cậu chau mày khó hiểu

"Thì.. lỡ đâu người ta có đi qua thật thì sao", Minseok lắc nhẹ ly cà phê trong tay, lơ đễnh trả lời

"Anh thích người ta hả", cậu hỏi tỉnh bơ

"Cái gì đấy", Minseok suýt sặc cà phê

"Ủa thì em hỏi thôi mà, không phải thì thôi", cậu nhìn Minseok với ánh mắt khó hiểu

"Thôi vô làm đi, đứng tám nữa bị trừ lương bây giờ", Minseok kiếm cớ chuồn luôn

"Ô hay, giờ thích người ta là phải vậy đó hả", cậu chỉ biết gãi đầu thôi

(4:30pm)
"Oải ghê, nay đông khách dữ vậy trời", Minseok tựa lưng vào quầy bánh

"Bình thường mà, chưa phải dịp lễ đó", cậu nhún vai đáp lại

"Cũng đúng, đa số là đơn đặt trước. Nhưng mà vẫn quá mệt với việc khách ngồi kín bàn thế này đấy, hôm nay có phải cuối tuần đâu", hai hàng lông mày của Minseok muốn dính vào nhau luôn rồi

"Trách thì trách bánh ngon quá thôi, cà phê cũng xịn nữa", cậu đứng bên cạnh gật gù như mọi khi

"À mà này, sao tên kia vẫn chưa về vậy. Ngày nào cũng ngồi như thế à, không biết chờ ai hay có việc gì nữa. Gọi sáng giờ cũng bốn cái bánh ngọt rồi, không sợ tiểu đường hả", Minseok hất mặt về phía vị khách tóc trắng kia rồi tuôn một tràng dài

"Ờ ha, thấy ngồi lâu phết luôn. Người gì kì lạ vậy, không biết đói hả", cậu cảm thán

"Ê anh coi kìa, nay hoàng hôn đẹp lắm. Ra ngồi ngắm với em đi. Nhanh nhanh", cậu kéo tay Minseok rồi chỉ về phía cửa sổ khi thấy mặt trời bắt đầu lặn

"Thôi, em thích thì ra ngắm đi. Anh dọn bàn xong xíu còn về sớm giao bánh nữa", Minseok nhanh chóng từ chối, vì đứa em này của cậu nghiện ngắm hoàng hôn

"Vậy em ra xin ngồi nhờ bàn của khách, ngắm hoàng hôn thì phải có người ngắm cùng chứ", cậu thì thầm

"Sao cũng được, nhanh còn về", Minseok không lạ gì với cái tính này của cậu, không cản được

Nói là làm, cậu nhanh chóng tiến về phía vị khách đó. Khi lại gần, cậu thấy anh ta đang cặm cụi vẽ gì đó lên giấy và dường như không hề để ý đến xung quanh. Trên mặt bàn đã có rất nhiều tờ giấy nhỏ được xé ra từ cuốn sổ vẽ trên tay anh ta, trên đó có rất nhiều hình vẽ rất bắt mắt, hình như đều là bản phác họa. Nhưng cậu cũng không quá tò mò mà chỉ chú tâm đến mặt trời đỏ rực bên ngoài khung cửa, khi cậu nhẹ nhàng mở lời trước với vị khách kia thì anh ta mới dừng nét vẽ lại

"Anh gì ơi, em thấy bàn anh vẫn còn trống chỗ nên muốn xin phép ngồi nhờ một chút được không, em muốn ngắm hoàng hôn một lát"

"Được thôi, em ngồi đi", giọng nói trầm nhưng lại rất dịu dàng

"À... dạ em cảm ơn", cậu có phần lúng túng khi nghe giọng anh ta, nhưng cũng chỉ thoáng qua một lúc.

Cậu vẫn muốn tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của bầu trời khi chuyển màu, cậu thật sự rất yêu cái dáng vẻ của mặt trời biến mất dần sau những đám mây. Có lẽ lý do duy nhất cậu có thể đưa ra khi ai đó hỏi chính là việc đó khiến cậu cảm thấy bình yên hơn, giống như được an ủi và động viên rất nhiều.

Vị khách đối diện cũng có chút bất ngờ với giọng nói có phần trầm hơn so với vẻ ngoài của cậu, anh ta mải vẽ tới nỗi không để ý được là mặt trời cũng sắp lặn. Lúc cậu ngồi xuống, anh ta mới có thể nhìn rõ vẻ mặt đầy phấn khích của cậu khi được ngắm nhìn bầu trời lúc đó. Anh ta cũng không khó chịu với điều đó, ngược lại còn cảm thấy vui lây, khóe môi cậu thiếu niên cong lên làm lộ ra gò má bầu bĩnh, chỉ một khắc thôi nhưng nó làm trái tim ai đó có phần loạn nhịp.

Thời gian cứ trôi qua lặng lẽ, trên chiếc bàn gỗ, hai bóng lưng hướng về những suy tư của riêng mình. Chẳng ai biết rằng họ đã suy nghĩ những gì, chỉ biết rằng khung cảnh đẹp như vậy rất khó để có thể chứng kiến thêm một lần nữa. Khi vị khách nọ đã thôi không còn quan tâm tới những bức hình vẽ ra từ trí tưởng tượng, vì trước mặt anh ta lúc này là một góc nhìn bao trọn mọi điều xinh đẹp nhất.

Từ ánh nắng dần ngả sang đỏ, cửa kính hắt những tia nắng mềm mại lên cậu thiếu niên, ánh mắt cậu ấy cũng đáp lại sự yên bình của nắng chiều dần tan. Mọi thứ đều được thu vào tầm mắt của vị khách kia, tâm hồn của người yêu cái đẹp và say mê hội họa không cho phép anh ta bỏ qua một bức hình quý giá như vậy. Cây bút chì trong tay lại tiếp tục công việc, mải miết cho tới lúc trời tối dần, cũng gần đến lúc tiệm bánh phải đóng cửa.

Lúc này cậu nhóc ấy cũng thấy thoải mái hơn phần nào, mọi điều lo lắng cũng không còn nữa, chỉ còn duy nhất hình ảnh mặt trời xuống núi ban nãy mà thôi. Cậu vừa quay lại bàn đã không thấy vị khách ban sáng nữa mà thay vào đó là một tờ giấy nhỏ còn lại trên bàn, khi cầm lên thì cậu vô cùng bất ngờ vì người trong bức vẽ chính là cậu, là tranh vẽ khoảnh khắc cậu đang ngắm hoàng hôn.

"Ơ cái này, sao lại...", cậu cũng không biết phải làm sao với bức tranh. "Anh Minseok, coi nè"

Minseok thừa biết rằng đứa em của mình không dễ dàng bỏ qua lúc hoàng hôn xuống nên đành tự mình dọn dẹp mọi thứ để chuẩn bị kết thúc ca làm và đi giao nốt những đơn bánh cuối cùng. Vừa làm xong thì nghe tiếng nhóc đó gọi, định bụng mắng cho một trận nhưng mà lại lo hóng chuyện nhiều hơn

"Gọi gì, ngồi đã rồi giờ mới biết gọi ha. Gì đây, tranh người lúc nãy tặng hả, cũng được đó chứ. Vẽ đẹp phết", như thường lệ Minseok lại nói hẳn một lèo

"Anh nói từ từ coi, nhưng mà sao người ta lại tặng em. Em mải ngắm quá còn không kịp chào hỏi đàng hoàng", cậu thật sự bối rối với tình huống này

"Ai mà biết được, xem xem người ta có đề tên trong tranh không", Minseok vẫn bình tĩnh trấn an đứa em mình

"Ò, để xem nào. Tên thì không có nhưng mà có số điện thoại nè anh"

"Hả, sao lại không có tên. Rồi để số này là ý gì đây, giờ thích nhau là vậy hả", Minseok hết bình tĩnh được rồi

"Anh cũng thế mà, biết mặt mà cũng có biết tên người ta đâu", cậu nhanh chóng đáp lời

"Thôi ngay, đi giao bánh với anh lẹ. Còn tranh thì cất đi"

"Ủa còn đơn nào nữa"

"Hai trăm cái bánh quy đó, khiếp đặt lắm vậy biết", Minseok bĩu môi

"À, đơn đó em nhớ tên, hình như là Lee Minhyung, nhà ở cuối phố này nè"

"Chở anh đi đi, nãy dọn bàn mệt quá", Minseok mè nheo với đứa em kém mình hai tuổi

"Chứ bình thường anh có chở em bao giờ đâu", cậu cũng bất lực

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com