mộng đẹp
lạnh.
và rét.
gió mang từng cơn buốt giá xuyên qua da thịt, găm vào xương. đầu óc choi wooje choáng váng, tay em trắng bệch, mặt tái nhợt đi, hơi thở yếu ớt. bao nhiêu ngày đã trôi qua rồi? chắc là mười, hoặc hai mươi. ai mà nhớ nổi nữa.
sắp chết chưa nhỉ?
người ta bảo trước khi chết thì não bộ sẽ tua lại một lượt những ký ức trong kiếp sống này. và bộ phim cuộc đời đang lướt nhanh qua tâm trí choi wooje.
hình như cũng chẳng có gì tốt đẹp lắm.
bóng dáng cha mẹ khá mơ hồ, cứ nhoè đi, chưa kịp cảm nhận thì đã biến mất. ngay sau đó là hình ảnh dòng người. hàng trăm gương mặt lạ lẫm nhìn chằm chằm vào choi wooje. em đang khóc? à, lần đầu tiên bị bỏ rơi, giữa đường, lúc bốn tuổi.
một chuỗi dài năm tháng ở cô nhi viện, có vui, có buồn, có ấm áp, có bắt nạt, nhưng nhiều nhất vẫn là sự thương hại. choi wooje ghét cay ghét đắng sự thương hại. từ những người chăm sóc, mấy anh chị tình nguyện, cả từng hộ gia đình đến tìm nhận nuôi đứa nhóc nào đấy, tất cả bọn họ, dù có nhận thức được hay không, đều nhìn em với ánh mắt đầy thương hại. thực ra cảm xúc ấy hết sức bình thường, choi wooje biết, chẳng qua em biết mình là đứa trẻ bị ruồng bỏ, nên em cảm thấy uất ức, tủi nhục trước những ánh mắt kia. vậy nên làm gì có ai muốn em.
và hỡi ôi, moon hyeonjoon, cái gã chết tiệt.
tại sao gã lại xuất hiện trong cuộc đời em chứ?
choi wooje nghĩ, hẳn là chúa thấy em và trần thế xa cách quá, nên phái moon hyeonjoon tới, hấp dẫn em. bởi thằng cha tóc trắng đấy là thứ gợi cảm nhất suốt hai mươi lăm năm choi wooje tồn tại. mà dòng mấy cái thứ như thế thường không lành mạnh, song em cũng chẳng biết gã có thực sự độc hại không.
choi wooje gặp moon hyeonjoon vào năm mười bảy tuổi, thởi điểm em đi làm công việc đầu tiên, bất hợp pháp, nhân viên ở quán net khu ổ chuột. cậu bé trắng trẻo mềm mại tự nhiên xuất hiện giữa chốn rách nát khơi cho con người ta cái thú trêu hoa ghẹo nguyệt. ngày nào choi wooje cũng nhận không ít lời tán tỉnh mời gọi. mấy ngày đầu em còn ngại ngùng hoảng loạn, nhưng lâu dần cũng quen. dù khó chịu, vì từng đồng tiền lẻ, em chẳng thèm và cũng chẳng dám để tâm làm gì.
tưởng moon hyeonjoon đứng ra bảo vệ em hả? làm gì có, gã là cái thằng trêu nhiều nhất.
cái gã tóc trắng hay ra vẻ đấy. moon hyeonjoon hình như là đại ca, vì nhà gã ở tít trong nội thành, còn quyền thế ngợp trời. sau này em mới biết, moon hyeonjoon chẳng qua chỉ là cái thằng công tử bột đến tuổi nổi loạn cần sự quan tâm và tình yêu thương điển hình của mấy gia đình giàu có bận rộn. gã không trưởng thành hiểu biết gì cho cam. có điều choi wooje tuổi mười bảy chỉ thấy chói mắt với hào quang rực rỡ của moon hyeonjoon.
gã tẩy tóc thường xuyên, chân đen chưa bao giờ mọc quá một đốt ngón tay. quần áo luôn mới tinh tươm mặc dù không thẳng thớm bao giờ. đặc biệt, moon hyeonjoon có quả dây chuyền con hổ kim cương hay đá quý gì đấy to vật, sáng lấp lánh, khiễn gã trông đến là bóng bẩy và hư hỏng. dáng vẻ cà lơ phất phơ ấy làm choi wooje ức chế.
một dạo nọ, moon hyeonjoon cắm net đến mười ngày. kỳ lạ ở chỗ, gã chả đả động gì cái máy tính rách nát. gã ngồi đó, thẫn thờ. ngoại trừ lúc đi vệ sinh, moon hyeonjoon không rời ghế giây nào. đói thì gọi mì, mệt thì gục đầu xuống bàn ngủ, gã như người mất hồn.
ngày thứ mười, moon hyeonjoon không động đậy gần hai mươi tiếng. choi wooje sợ gã làm sao, em gánh không nổi hậu quả, nên em đánh liều ra lay gã dậy.
moon hyeonjoon ngẩng đầu lên, mắt đỏ au, hai má hơi hóp nhẹ, sắc mặt xanh xao. ờm, nói thật, choi wooje thấy giống mấy tên nghiện đang lên cơn thèm thuốc hay lảng vảng ở góc phố mỗi tối. đương nhiên, em quan sát gã đủ lâu để nhận ra gã đơn giản là bỏ bê bản thân mà thôi. choi wooje gõ đầu moon hyeonjoon một cái rõ kêu, hắng giọng: "này, anh định chết thì ra ngoài mà chết, chết trong quán ảnh hưởng bao người."
moon hyeonjoon nghe xong, chớp mắt hai lần, ngã thẳng vào lòng choi wooje. ai đấy cứu choi wooje với.
lần này em hoảng thật, đứng đơ ra. chẳng ai quan tâm. ở cái nơi tồi tàn này, quy tắc sinh tồn chỉ có một, chuyện gì không phải của mình thì coi như không thấy. ai cũng thấy, nhưng không ai quan tâm. choi wooje muốn gỡ tay gã khỏi eo mình mà thằng cha này ôm chặt cứng, không sao nhúc nhích được. mặt moon hyeonjoon áp vào lồng ngực em nóng ran. đùa, ốm đấy à? moon hyeonjoon ốm thật.
"đừng có động vào thằng nhóc đấy, cả cái khu ổ chuột này cộng vào cũng chẳng cáng đáng nổi hậu quả đâu."
choi wooje nhớ lại những gì lão chủ quán net nói với em. mà cũng chả cần lão nói, nhìn thôi choi wooje cũng biết gã họ moon không thể lại gần. bây giờ thì cái thứ không thể lại gần ấy đang dính chặt vào em. thôi, trước mắt thì đảm bảo gã không chết đã.
cái chỗ xập xệ làm ăn phi pháp thì lấy đâu ra thuốc, choi wooje chỉ đành kéo lê moon hyeonjoon vào nhà vệ sinh, dùng khăn ẩm lau qua mặt mũi chân tay gã, rồi vắt ngang chính cái khăn đó qua trán moon hyeonjoon. mùi hôi thối từ cái khăn cũ và nguồn nước chả mấy sạch sẽ gì làm moon hyeonjoon nhăn tít vào, khó chịu cựa quậy. choi wooje ngồi không cũng rước mệt vào thân hết sức cáu kỉnh thấy thế vỗ bốp một phát vào lưng gã, lôi xềnh xệch tên họ moon ra quầy thanh toán với cậu.
thân xác to lớn của moon hyeonjoon cứ dặt dẹo dựa vào người choi wooje, tay vẫn giữ chặt eo em trong lúc em loay hoay sắp xếp lại chỗ. nhường moon hyeonjoon cái ghế tròn bé tí tẹo duy nhất trong lúc gã vẫn mê man sốt, choi wooje bấm gọi cho chủ quán.
"moon hyeonjoon ốm ngất ở quán, giờ làm sao?"
"hả, mày làm gì mà để nó ngất cả ra đấy như thế? bao lâu rồi?"
"ở đây cũng gần hai tuần, ngất thì mới hơn một tiếng."
"cái địt, trông nó kĩ vào, tao đến ngay."
fic viết tặng quả quýt xinh đẹp vợ tôi simpOn2eus ❤️🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com