15. Biển
Hai bé con nhà Tê, một Vịt một Cún đơ người nhìn một dãy các chị đẹp chụm năm chụm bảy đứng bụm miệng tủm tỉm nói cười to nhỏ.
Không phải hai đứa kì thị gì đâu, chẳng qua là nội dung cuộc bàn tán có hơi ngưa ngứa nhẹ.
"Ê mày có thấy anh tóc trắng sáu múi lướt ván ngoài kia hongggg. Má ơi, đống cơ đó, khuôn mặt đó. Ứ ừ người gì đẹp trai thấy sợ íiii."
"Gu tao là anh tóc đen đô con lướt đằng sau cơ, cái mặt đã bảnh lại còn vuốt tóc ướt nữa chứ, nhìn muốn đẻ con cho ảnh luôn á bây."
"Khumm, anh tóc trắng cuốn hơn nhiều, mày nhìn ảnh cười kìa, tao không biết vũ trụ có tới hai mặt trời luôn đấy."
"Anh tóc đen cười cũng đẹp thua kém gì đâu, tao khẳng định là có tới ba mặt trời lận nhé!"
"Uầy càng nhìn càng mê. Lát mấy ảnh lên xin in4 nha mậy."
"Nhất trí."
Ryu Minseok nhíu mắt miệng cười hờ giật giật chuẩn bị phun lời cay đắng.
"Tóc ướt nước vuốt lên đẹp nhỉ, chuyến này về anh mày không cạo đầu Lee Minhyung anh mày là chó."
Choi Wooje ngây thơ (vô số tội) đáp lại.
"Nhưng anh là cún rồi mà, mình thề cái khác đi anh."
"Tao là chó hồi nào????"
Vịt con giật bắn mình bịt hai lỗ tai lại, cái anh này ảnh kích động trông đáng sợ quá.
"Bộ mày không ghen hả? Bồ mày khoe múi cho gái lạ ngắm kìa. Ghen lồng ghen lộn lên cho kao!!!"
Choi Wooje bĩu môi, em mới không thèm ghen. Em cũng có cơ bắp chứ bộ, tí em cũng khoe cho mấy chị lé mắt chơi.
"Hông ghen."
Sau khi lướt sóng chán chê, bộ đôi to con mới chậm chạm cầm ván lên bờ.
Mun Hyeonjun lên tới, trông thấy bé sữa ngồi nắng nghịch cát đợi mình không khỏi mỉm cười.
Hổ cơ bắp chống ván xuống cát che nắng cho bé con rồi mới thong dong ngồi xổm xuống, tay to ép lấy hai má bư làm mỏ em vịt chu ra, anh không ngại đông người mà mổ tới tấp.
Mà anh mặt dày không có nghĩa là em cũng thế, Choi Wooje má ửng hồng, tai cũng đỏ chót, bé con đưa tay đẩy đẩy ngực anh hổ ra.
Mun Hyeonjun lì không buông tha cho bé con, tay to vòng ra sau ấn đầu em vào nụ hôn sâu hơn.
Ryu Minseok cay cú nãy giờ nhìn một màn này tức muốn xì khói đuýt. Coi người ta yêu đương ngọt ngào chưa kìa. Ngó qua thằng bồ mình, thấy chả vẫn đang bận đứng vuốt tóc.
"Vuốt vuốt cục cức, về cạo trọc cho kao đồ gấu đần to xác."
"Ớ, Minseokie làm sao thế? Ai chọc bạn, nói đi mình xử nó liền nè."
"Mày đó. Sao, tự xử tao coi coi."
Lee Minhyung ngó đông ngó tây, e ngại cúi người thì thầm vào tai cún nhỏ.
"Giữa chốn đông người như này sao tự xử được? Ngoan, xíu về khách sạn mình cho bạn coi."
Ryu Minseok mặt mũi đỏ rần rần, miệng xinh xinh la ầm ĩ.
"Đm Lee Minhyung!!!! Nghĩ cái gì đấy."
Mấy chị gái ban nãy còn chưa kịp xin in4 đã hiểu vấn đề, trai đẹp xịn mịn bây giờ họ toàn yêu nhau thôi quý vị ơi, tiếc quá đi.
Vịt con Choi Wooje vùng vẫy một hồi mới thoát khỏi móng vuốt của hổ, bé cưng bám vào vai anh thở hổn hển, cả người mềm mại dựa hẳn vào lồng ngực mát lạnh săn chắc.
"Hyeonjunie bắt nạt bé."
"Haha anh xin lỗi!"
Vừa cười vừa xin lỗi trông đã không có thành ý rồi, anh này lại còn cố chấp hôn thêm phát nữa như chọc tức cơ.
"Aizzz đừng có hôn em nữa~ Ngại lúm."
Phía bên kia Lee Minhyung lãnh đủ cơn thịnh nổ của cún nhỏ, bị sấy đến tai ù ù, đầu óc cũng choáng váng. Không chịu nổi đành tìm cách đánh lạc hướng bạn cún.
"Đi cano không Minseokie, tớ lái cho."
"Không biết, hỏi Wooje đi, nó đi thì tớ mới đi."
Ryu Minseok vẫn còn hậm hực, khoanh tay hất cằm về phía em nhỏ mũm mĩm.
Anh Minseok tìm sai người rồi, Choi Wooje là một em bé tò mò về mọi thứ, má bư không chần chừ mà đồng ý ngay.
Thế là chúng ta đang có ảnh một cano ba người. Anh gấu bự cầm lái, em vịt sữa ngồi giữa và anh cún nhỏ ngồi sau cùng.
Mun Hyeonjun hơi lo lắng cho tánh mạng khứa bạn thân. Cái người có chút éc mà đòi ngồi cuối giữ em nhỏ. Ra biển sóng nó dập một cái chắc bay xuống luôn quá.
Lí do thật sự Ryu Minseok không muốn ngồi vào giữa là vì còn giận Lee Minhyung.
"Ủa sao Minseokie ngồi cuối vậy, bạn bé vào giữa đi, Wooje xuống cuối đi mầy."
"Dạ em sao cũng được."
Choi Wooje nhanh nhẹn xuống dưới không chút so đo, bé con còn dùng một chân đạp đít anh cún nó một đường áp sát vào lưng xạ thủ.
"Đi thôi anh ơi!"
Ryu Minseok ngỡ ngàng chưa kịp hiểu gì Lee Minhyung đã vút gió phóng đi, cano ra phía ngoài gặp nhiều sóng bự hơn, không ngừng lên xuống.
Cả ba lâu lâu lại nảy lên rồi đáp xuống yên, tiếng mũi cano va đập với sóng khiến Choi Wooje thích thú la hét ầm trời, thằng anh nó cũng la, mà là la trong trạng thái xanh mặt sợ sệt.
"Đm Choi Wooje nhóc đừng có buông tay ra, ôm chặt lấy anh coi, anh sợ huhu."
Được luôn cả khứa Lee Minhyung, thấy bồ sợ còn khoái chọc, cứ chỗ nào nhiều sóng là anh ta lao vào.
Cái yên cano sau mấy lần tắm nước liền trở nên trơn trượt, Choi Wooje nhoi nhoi sao rớt xuống khỏi cano, tủm một phát xuống biển.
Ryu Minseok hoảng hồn vỗ bùm bụp vào vai Lee Minhyung thông báo.
"Đcm em kao rớt xuống biển rồi đồ chó Lee Minhyung!!! Huhuhhuu mau cứu nó lên đi."
Một cano quy định tối đa ba người, mà lúc nãy người ta thuê hết rồi còn đúng một chiếc nên Mun Hyeonjun đứng trên bờ dõi theo.
Mun Hyeonjun thề là giây phút Choi Wooje rớt xuống, anh cảm giác như tim vừa bắn ra khỏi lồng ngực, gấp gáp thuê một chiếc cano người ta vừa trả chạy ra.
Còn Choi Wooje á, mặc dù rớt giữa biển nhưng em không sợ đâu, em học bơi ba tháng rồi. Vịt con đứng nước ngoi mặt lên lấy oxi, nó nhìn quanh toàn nước là nước.
Cano không như xe máy, Lee Minhyung phải vòng một đường tròn khá xa để quay lại. Ryu Minseok quên cả sợ chỉ nghĩ tới em nhỏ, lúc tiếp cận được em. Mặt Choi Wooje bị cái nắng hun tới hơi nóng rát.
Choi Wooje bám vào chỗ để chân của cano để trèo lên, mà trơn quá mãi em vẫn chưa trèo lên được. Anh Minseok thì không đủ sức kéo em lên, anh Minhyung một tay giữ ga một tay giữ anh Minseok nên bó tay luôn.
Cả ba phải đợi đến lúc Mun Hyeonjun ra tới nơi mới giải cứu được Choi Wooje, Mun Hyeonjun khỏe, một tay kéo bé con lên cano mình.
Choi Wooje bình an ngồi vững, em nhỏ cười toe toét đòi anh yêu chở đi tiếp. Nhưng mà anh yêu em sợ rồi, chở em thẳng vào bờ luôn. Anh hèn em thông cảm.
"Huhu bé muốn đi tiếp."
Choi Wooje giãy giụa bị Mun Hyeonjun bế khỏi cano, em bé tiếc nuối nhìn chiếc cano bị người khác lái đi. Mười ngón tay ú nu đưa qua vai anh với ra không khí nắm nắm.
"Hức....Òaaaaa cano ơi~"
"Bụng sữa uống toàn nước biển đây này, không cho chơi."
Mun Hyeonjun bế em thả xuống nền cát, vỗ vỗ chiếc bụng sữa trắng dạy dỗ.
"Hức...mún chơi."
"Không là không, em bắt ốc chơi đi."
Choi Wooje không thuyết phục được anh, giận dỗi quay lưng cào cào đấy, nước biển từ tóc nhỏ vào mắt cay xè càng khiến em thêm tủi thân. Mun Hyeonjun hết thương em rồi mấy chị ơi!
Mun Hyeonjun không dỗ em như bình thường được, bởi thể nào em cũng gài kèo đi cano nữa. Hổ bạc nhìn ngó xung quanh xem có gì khiến em thích hơn đi cano không.
Ý trời đã định, Mun Hyeonjun vừa liếc mắt đã phát hiện một bé cá đuối con mắc kẹt trên cạn.
"Wooje! Ở đây có cá đuối con nè, bé mau lại đây."
Choi Wooje nghe anh gọi ngẩng cái mặt đầy nước mắt lên nhìn, thấy cá trên tay anh nó vừa thút thít vừa đi lại, cục cưng ngồi xổng chọt chọt con cá, miệng xinh liến thoắng hỏi.
"Woaa ở đâu vậy ạ? Sao Hyeonjun bắt được thế? Nó còn sống không anh? Mang về nuôi được chứ? Anh ơi, là cá đuối mẹ mới đẻ hả? Anh có nhìn thấy mẹ nó không? Mình bắt nó lỡ nó không tìm được mẹ thì sao?..."
"Suỵt! Cá đuối con sợ nước mắt đó, em biết không? Lau sạch nước mắt của em trước đã."
Cá đuối nào sợ nước mắt, nó còn sống ở môi trường có nước biển mặn hơn nữa kia kìa. Chỉ là Mun Hyeonjun xạo để em nín thôi, mắt nó đỏ Mun Hyeonjun đau lòng.
Choi Wooje có biết gì đâu, Mun Hyeonjun nói gì nó cũng tin, bé con nín khóc đưa áo lên lau mặt. Áo ướt nước biển, lau xong mặt nó cứ dinh dính nhưng nó mặc kệ, giờ nó quan tâm em cá hơn.
"Hyeonjunie, con cá nhìn giống anh ghê hehehe"
Đúng là em bé, dễ dỗ thật. Mới đấy đã cười toe toét rồi. Mun Hyeonjun từ tốn đào một hố cát cho nước dẫn vào thả cá đuối xuống rồi mới trả lời em.
"Đâu có, anh chỉ giống hổ thui."
"Anh là hổ giấy. Mấy chị bảo vậy."
"Chị nào kì cục vậy, anh là chúa sơn lâm vô cùng dũng mãnh đấy nhé."
"Eoo bé sợ chúa sơn lâm lắm, từ giờ không cho anh hôn bé nữa, lỡ anh ăn thịt bé sao."
Mun Hyeonjun bật cười ghé vào môi mềm hôn xuống. Giọng trầm ấm len qua môi em đáp lại.
"Được rồi, anh là hổ giấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com