9. Đồ Ngủ
Bốn anh lớn của T1 không hẹn mà gặp cùng mở stream sau chiến thắng trước đối thủ mạnh. Duy chỉ có mình em út là mất tăm mất tích.
Thật ra bé Chớp cũng đang ở trụ sở, em đến cùng người đi rừng. Vì cảm thấy chưa hài lòng lắm với màn thể hiện của mình trong trận đấu lúc chiều nên em không có tâm trạng chơi game giao lưu với người hâm mộ, em muốn luyện tập thêm cho các trận đấu tiếp theo của T1.
Wooje vừa kết thúc ván đấu và có được MVP trận, em nhấn chuột thoát ra đọc lại chút thông số rồi lại tiếp tục ghép trận mới. Trong lúc chờ đợi, cổ họng em có hơi khô, Wooje đứng dậy lấy nước, đúng lúc nghe được tiếng donate bóng phía người đi rừng.
- Oner ơi! Có phải đi ngủ là ông buông bỏ thời trang không?
Câu nói vừa dứt là mặt em Chớp trầm xuống ngay, đường trên đưa đôi mắt mát lạnh bạc hà phóng thẳng vào người đi rừng, chờ câu trả lời.
Moon Hyeonjoon cũng biết là em nghe thấy rồi, gấp gáp hỏi lại người xem làm sao biết chuyện này, không phải là gắn cả CCTV để theo dõi anh đấy chứ.
Và không làm bậc thầy khều donate thất vọng, người xem thật thà gửi bóng sao đáp lại, chính thức hủy diệt người đi rừng.
- Ông tự kể cho tụi tui mà Oner, chính miệng ông nói đó :))
Choi Wooje nghe xong không hỏi cũng không mắng, em chỉ lạnh lùng quay gót tặng bóng lưng cho người đi rừng rồi ra khỏi phòng tập.
Lát sau trở về, em đặt mạnh bình nước kêu một cái ầm xuống bàn, tay cũng không nhẹ nhàng kéo ghế làm nó va vào tường rồi bật lại, chưa dừng lại. Động tác ấn chuột, gõ bàn phím của em khủng bố tới mức anh quản lý ngoài cửa giật mình.
Moon Hyeonjoon khẽ thở dài đỡ trán, anh hiểu chuyện gì xảy ra, đấy là biểu hiện của sự giận dỗi, em bé giận anh rồi.
Người đi rừng khổ não, anh thật sự chẳng có tí kí ức gì về vụ trên stream cả, có thể lúc kể anh đang trong trạng thái vui vẻ nên mới vô thức kể với người xem. Quả là tai hại mà, lần sau anh không dám kể gì nữa hết.
Mất hứng chơi game, tuyển thủ Oner làm nhẹ thêm 2 ván rồi tạm biệt người người xem, giờ anh chỉ muốn lẹ lẹ đi dỗ em Chớp xinh yêu thôi. Cơm không thể ăn, nước không thể uống, nhưng em Chớp giận là không chịu được, cái cảm giác bức bối nó cứ dạo quanh trong người.
.
Choi Wooje đã rời đi trước khi anh offstream, em đang đi về nhà của hai đứa. Trên đường về em có ghé vào một hàng bánh gạo lề đường, mua cho mình một phần tobokki nóng, một phần chả cá và một ly nước ép quýt. Người đi rừng đã ăn ở trụ sở rồi nên em không mua.
Tính tiền xong, em Chớp mau chóng về nhà giải quyết bữa tối, nghỉ ngơi tắm rửa rồi trèo lên giường lướt mạng xã hội.
Em bực bội nằm vắt tay lên trán suy nghĩ, sao người đi rừng có thể chuyện riêng tư như thế với người xem chứ. Lỡ như có người xấu nảy sinh ý nghĩ không lành mạnh với anh thì sao, Hyeonjoonie đúng là cái đồ ngây thơ.
Choi Wooje nghĩ cảnh biết bao nhiêu con người đang thích thú mường tượng hình ảnh tuyển thủ Oner nude đi ngủ mà tức muốn khóc. Anh yêu em chả biết bảo vệ bản thân gì cả.
Có thể với đại đa số đám đông thì việc nude đi ngủ là bình thường, nói ra cũng chả sao cả và những người như em được cho là nhạy cảm, quy tắc. Nhưng biết sao được, em không giống với họ, em là người yêu anh, em biết ghen, và em đang ghen.
Một Hyeonjoon trần trụi thoải mái như thế chỉ thuộc về mỗi mình Choi Wooje em thôi, Chớp nhỏ không muốn tâm trí người khác cũng lưu giữ nó đâu huhu.
Lúc Moon Hyeonjoon về nhà mở cửa phòng ngủ đã thấy em bé mặt nặng mày nhẹ ngồi ôm đống đồ ngủ trên giường rồi nhìn anh cháy máy rồi.
"Xinh yêu ơi, đừng giận anh mà, anh biết sai rồi, hứa không bao giờ tái phạm, lần đầu cũng như lần cuối. Em bé đừng giận anh nữa mà, cười với anh đi hic."
Người đi rừng xà tới, nựng nựng hai má Chớp nhỏ, mắt long lanh tội nghiệp.
"Em không biết, giờ em đang giận lắm, không cười nổi."
Choi Wooje nâng ra chỗ khác mặt tránh khỏi bàn tay to lớn của anh.
"Vậy phải làm sao em bé mới hết giận, chỉ anh cách đi mà, em bé ơi!"
Moon Hyeonjoon như thật sự biến thành baby hổ, anh không ngừng nũng nịu chờ chủ vườn thú vuốt ve.
Choi Wooje thấy anh phồng má, cụp mắt trông cũng đáng yêu thật đấy, nhưng em không mềm lòng đâu, phải xử lí triệt để vụ này cho anh chừa mới được.
"Anh đi tắm trước đã, xong ra gặp em."
Moon Hyeonjoon nghe lời em răm rắp, tay chân lanh lẹ lấy khăn lật đật đi tắm.
Lúc ra nửa trên anh để trần, nửa dưới quấn mỗi khăn, tóc được lau sơ vẫn còn ẩm ướt. Nước từ tóc chảy sống cơ lưng, cơ ngực rồi múi bụng, muốn bao nhiêu quyến rũ có bấy nhiêu quyến rũ.
Thành công chọc trúng vảy ngược của Choi Wooje hiện tại, đối với người đi đường trên, khung cảnh bỏng mắt trước mặt này như đang được cả thiên hạ chiêm ngưỡng vậy. Em quát anh ngay tức khắc.
"Ai cho anh bước ra như vậy hả!? Lau khô người mặc đồ nghiêm chỉnh rồi sấy tóc đàng hoàng cho em."
Người đi rừng bị em Chớp giận dữ quát cho liền quắp đít không một câu ú ớ quay người vào phòng thay đồ. Moon Hyeonjoon mặc quần áo chỉnh tề, tóc tai khô ráo mới dám bước ra.
"Bé ơi, anh mặc đàng hoàng rồi, đừng giận nữa mò."
"Cấm làm nũng, giờ em bảo gì anh làm đó, không cho phản kháng."
Choi Wooje chọt chọt má anh người yêu cơ bắp ra lời cảnh cáo, tiếng nói của cái nhà này thuộc về bé Chớp em, láo nháo em cắp gối về quê liền đó chứ phải giỡn chơi đâu.
Choi Wooje nghiêm giọng, mắt nhìn anh, môi cong khó vẽ nụ cười.
"Từ giờ em nghiêm cấm anh nude đi ngủ, phải mặc đồ ngủ đàng hoàng mới cho lên giường."
"Nhưng mà bé ơi, đi ngủ mặc đồ nó ma sát vào người khó chịu lắm, anh không quen."
Moon Hyeonjoon yếu ớt phản kháng, làm mặt đáng thương để em mềm lòng.
"Không quen thì giờ tập cho quen."
Phản kháng vô tác dụng, dễ gì em xuống nước cho anh toại nguyện.
"Thiệt mà em, đồ ngủ vướng lắm, lúc ngủ quay qua quay lại là nó dính hết vào người, chẳng thoải mái tí nào."
Moon Hyeonjoon vẫn đang ráng chống đối, với cái thói quen đi cùng mình suốt bao năm, sao anh dễ dàng thay đổi được.
"Không thoải mái cũng phải chịu, ai bảo anh kể chuyện riêng tư cho mọi người biết. Em làm sao có thể thoát được cái suy nghĩ đang có hàng ngàn con mắt thèm thuồng nhìn Moon Hyeonjoon anh ngủ đây."
"Wooje đâu muốn làm khó anh, em cũng muốn người yêu em được thoải mái nghỉ ngơi mà không bị bất kì ai xâm phạm đời tư. E-em cũng cảm thấy khó chịu...bức bối mà...hức...em cũng không thoải mái chút nào hết."
Choi Wooje nói một lèo xong thì ấm ức khóc. Moon Hyeonjoon không nghĩ sự việc lại nghiêm trọng đến vậy, anh chỉ muốn thời gian quay trở lại để bản thân đừng nói ra điều ngu ngốc đó.
"Anh xin lỗi, là lỗi từ anh ra hết, em bé đừng khóc, em không có làm sai với anh mà...ngoan, nín đi em."
Moon Hyeonjoon kề trán hai đứa với nhau, một tay giữ sau đầu em, một tay lau khô những giọt nước mắt. Dùng những cử chỉ dịu dàng khiến em bình tĩnh lại.
Anh biết Choi Wooje không hay khóc, em chỉ đang dùng nước mắt để giải tỏa những lắng lo chất chứa bên trong tâm hồn nhỏ.
Thú thật Choi Wooje không muốn khóc với lớn tiếng với anh đâu, chỉ là nói hăng quá cảm xúc dâng trào, khiến em không kiểm soát được.
Choi Wooje cũng mau chóng đưa tay mình lên đồng hành cùng tay anh lau đi những giọt lệ, em chun mũi hít hít mấy hơi lấy lại bình tĩnh.
Vì yêu anh, nên mới sẵn sàng để nước mắt rơi, bởi em biết có người dùng hết sự chân thành lau đi chúng. Vì yêu anh, nên mới không ngần ngại bày tỏ nỗi lòng, bởi em biết chẳng có viên nén nào tốt cho trái tim những người yêu nhau.
Em Chớp sau khi lấy lại bình tĩnh, dang hai tay vòng qua lưng ôm lấy con hổ buồn bã trước mặt vào lòng, em biết là trong anh đang tự trách lắm, dù cho chuyện cũng không thật sự quá nghiêm trọng, chỉ là em nhạy cảm thôi.
"Joonie đừng buồn, Wooje xin lỗi! Wooje hết giận anh rồi, em cười nè hihi haha hoho!"
"Sì! Cảm ơn em Wooje đáng yêu, tương lai anh có làm gì sai em cứ nói thẳng hay mắng anh nhé, chứ đừng khóc, tim anh đau ơi là đau luôn."
Moon Hyeonjoon phì cười trước em Chớp tinh nghịch, đúng là em bé của anh mà.
"Tào lao quá, em không có mắng Joonie, em chỉ nạt thôi hehe..."
"Nói chứ, em giận Joonie thì mệt, mắng Joonie thì buồn, đánh thì xót, chắc chỉ có yêu Joonie là giải pháp tốt thôi. Anh nhớ sau này phải cẩn trọng lời nói đó, anh chẳng biết bảo vệ bản thân gì cả, cứ vô tư kể hết với mọi người thôi ý. Người hâm mộ yêu thương anh thì không sao, nhưng người ganh ghét anh sẽ lợi dụng bôi xấu anh đó."
"Xin khắc cốt ghi tâm lời bé nói. Anh buồn ngủ rồi bé ơi, mình đi ngủ nha."
Moon Hyeonjoon dụi dụi mái đầu trắng vào cổ em, chịu khó làm mấy trò đáng yêu để em lên tinh thần.
"Ò nhưng mà ý..."
Choi Wooje nhìn anh tổng thể từ trên xuống dưới, rồi nheo mắt đắn đo muốn nói gì đó.
"Sao vậy bé, anh mặc đồ rồi mà, không có hở tí thịt nào hết á."
"Nhưng mà anh mặc đẹp quá, không chịu đâu, thay bộ khác cho em."
Choi Wooje nhìn một lượt, da với tóc anh đã trắng rồi mà còn mặc đồ ngủ lụa đen nữa, nhìn kiểu gì cũng thấy đẹp hơn cả lúc nude, em Chớp sâu sắc cảm nhận có bồ đẹp trai cũng là một cái khổ.
"Vậy em bé lựa giùm anh bộ khác đi."
Sợ mặc sai ý em, Moon Hyeonjoon nhờ em luôn cho nhanh. Đỡ mắc công phải thay ra thay vào.
Choi Wooje đưa cho anh một bộ khác màu trắng...Và thánh thần thiên đụng ơi, nó đẹp hơn bộ màu đen ban nãy nữa, trông anh đẹp không khác gì thiên sứ giáng trần, giáng ngàn nụ hôn vào môi em.
Moon Hyeonjoon thấy em mở to mắt ngơ ra nhìn làm anh không khỏi buồn cười, cúi xuống mổ vào mỏ em mấy phát cho em hoàn hồn.
Choi Wooje bĩu môi nhìn mớ đồ ngủ của anh, sao cái nào diện lên cũng xịn xò như đồ mẫu mặc thế.
Loay hoay một hồi, em nảy ra ý tưởng hay ho là cho anh mặc đồ ngủ của em, hai đứa có cùng size đồ mà.
"Em bé ơi, anh phải mặc bộ này thật hả...nhưng vịt vàng trông có trẻ con...không ý anh là, nó có đáng yêu quá không em, anh không hợp phong cách này lắm..."
"Dị mới đúng ý em, mặc liền đi anh."
Moon Hyeonjoon lúng túng cầm bộ đồ ngủ hoạ tiết vịt vàng sáng chói đi thay, lúc bước ra không dám ngẩng đầu lên đối diện với em.
Em Wooje thì ngược lại, vui vẻ như vớ được vàng, xông tới ôm lấy mặt anh hôn lấy hôn để.
"Joonie của em đáng yêu quá đi!! Anh ơi, anh đừng trốn mà, đưa mặt em hun hun miếng coai Joonieeee!!!."
Sau đó là câu chuyện chú hổ mặc đồ vịt ngại ngùng chạy trốn khỏi mái chèo của vịt vàng, còn vịt vàng không ngừng bỏ cuộc dí theo đòi hôn cho bằng được.
---------------------------------------------------
Chúc mừng sinh nhật em Wooje 🥳 tuổi 20 khỏe mạnh và hạnh phúc. Mong em Chớp và anh Chíp nắm tay nhau qua nhiều lần sinh nhật nữa nhen 💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com