+2 anh trai
Lúc Wooje mở mắt ra trời đã sáng bảnh mắt, tiếng chim hót ríu rít vui tai bên ngoài cửa sổ, hôm nay sẽ là một ngày rất đẹp nếu 30 phút nữa Wooje không phải đi sinh hoạt công dân đầu khóa.
Thì ra...đây chính là hình phạt của những kẻ thức đến 4 giờ sáng.
Wooje lăn từ giường xuống, vội vội vàng vàng đánh răng sửa soạn đồ đạc, buổi đầu đến muộn em sẽ bị ghim mất thôi, vậy nên thay vì chill chill đi xe bus đến trường để tiết kiệm tiền, Wooje buộc phải book xe đi. Mà quái thật, từ nãy đến giờ không có ai nhận chuyến này của em hết á.
- Đang chờ xe hả em
- Dạ
- Lên đây anh chở này, anh lấy giá bằng app thôi
Người vừa nói chuyện với Wooje là một anh trai đứng phía trước, anh này tóc vuốt vuốt, miệng cong cong đi con Alpha Wave độ đèn xanh xanh tím tím, trên người bịt kín mít trông khả nghi chết đi được.
- Anh chạy xe ôm quanh khu này, không phải sợ đâu, sắp vào học chưa?
- A em đi ạ, em cảm ơn anh
- Ngồi chắc vào
- Dạ
Chưa kịp cài cái mũ bảo hiểm rộng thùng thình, anh trai xe ôm đã phóng vụt đi trong sự ngỡ ngàng của Wooje, bất chợt em thấy việc đi học muộn cũng không có gì to tát lắm khi phóng trên đường Hà Nội với vận tốc 60km/h.
Cả chuyến đi em không dám nói câu nào, đôi môi mỏng mím chặt, đôi bàn tay búp măng trắng bệch tóm lấy cái quai cặp.
Làm ơn....Ai đó...Cứu Wooje với, Wooje chưa muốn chết đâu
Chuyến đi vốn mất gần 20 phút được rút còn một nừa, ưu điểm là không bị trễ giờ, nhược điểm là em đã mất nửa cái mạng rồi.
- Anh cho em gửi tiền
- Không sao đâu, vào học trước đi, nào về đưa anh cũng được
- Dạ...
Hà Nội không vội nhưng anh trai này thì chắc chắn có, Wooje chưa kịp cảm ơn anh đã lại bay đi mất, đáng sợ thật.
Buổi đầu sinh hoạt công dân cũng không có gì nhiều, hoặc do em đã ngủ cả buổi nên thấy thế đấy.
Mài mông trên ghế đánh 2 giấc đến 12 giờ kém thì cũng xong, Wooje vươn vai bước ra ngoài, rút kinh nghiệm sáng nay em sẽ không book xe nữa, em thà chen chúc trên xe bus để về còn hơn.
Tân sinh viên ngày đầu lên thủ đô đã bắt đầu nhớ bố mẹ rồi. Mang cái bộ dáng mất hồn đó về trọ, lúc đi qua quán cơm của anh Kwanghee em đã gặp anh xe ôm sáng nay, anh đang ngồi vừa uống trà đá vừa nói chuyện với ai, thi thoảng lại vỗ đùi đét đét cười muốn sảng hồn.
- Em chào anh ạ
- Về rồi đấy hả
- Dạ, anh cho em gửi tiền xe sáng nay nha
- À anh Sanghyeok, thằng nhóc hôm sáng em kể anh đây này
Anh Kwanghee dù đang lúi húi lấy cơm cho khách cũng phải ngóc đầu dậy chêm vào một câu
- À Choi Wooje nhỉ, anh là Lee Sanghyeok, anh hay chạy xe ôm quanh đây, khi nào cần đi đâu cứ ới anh nhé, nhóc là sinh viên năm nhất đúng không, thôi hôm nay anh không lấy tiền, coi như làm quen nha.
- Còn anh là anh trai của Kwanghee tên Kim Hyukkyu, anh có quán net nhỏ ở đầu ngõ đó, nào qua chơi, anh khuyến mãi cho.
Có lẽ đời này Wooje đã có thêm 2 người anh trai nữa rồi.
Đứng tám chuyện một hồi chợt nhớ đến cái bụng rỗng không của mình từ sáng giờ, em liền chào hai anh rồi lon ton chạy về phía khu trọ.
2 anh trai mới của Wooje đều sinh năm 96 mà có phải ai sinh năm đấy cũng đều trắng không nhỉ, trông Sanghyeokie và Huykkie cứ như ma ý, chân tay gầy nhom, mỏng dính mà da cứ phát sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com