Chí Sang, Chí Hướng và Đáo Hiền
- Em Thành có đi chợ bao giờ chưa
- Rồi nhé, đừng có khinh người ta, thế phải mua những gì
- Đây rồi, lúc nãy thằng Tú nó đã đưa anh danh sách đồ cần mua, xem nào, đầu tiên là gà
- Chỗ kia bán kìa
Phiên chợ chiều mà vẫn đông kinh khủng khiếp, chật ních những người là người, em Thành phải gắng lắm mới theo sát được gao bạc, mẹ người gì mà gầy đét lại nghiện nghiện, luồn luồn lách lách như không xương ấy.
- Gà nhiêu thế anh giai
- Trăm sáu một con miễn trả giá
- Dào ôi, trăm ba đi anh, bọn em sinh viên cả, từ quê lên mua con gà ăn qua ngày à
- Có tiền tẩy tóc mà đéo có tiền mua gà à, không mua thì biến
Anh trai bán gà trước mắt trông thì hiền hiền mà mỏ anh mở ra thấy ghê quá, em Thành thấy gao bạc bị chửi thì đực hết cả mặt ra.
- Thế mày có mua không thì nói một tiếng
- À em có ạ, anh cho bọn em một con
Không đợi gao bạc lên tiếng, em Thành ngay lập tức chốt deal với anh trai bán gà không chắc ảnh chửi cho to đầu mất
- Phải thế chứ
- Mày lại chửi khách đấy à Phan Chí Sang
- Con mắt nào của mày thấy hả Phan Chí Hướng
- Cả hai mắt tao nhé thằng chó
Ô sao lại thành cãi nhau thế này, anh bán gà bị một anh bán gà khác nhảy vào chửi, chửi qua chửi lại thế nào mà hai anh combat tại chỗ luôn mà.
- Tôi lạy hai ông đấy, lo mà bán dùm, xin lỗi hai em nhé, hai thằng chả mới tiêm máu gà nên bị động kinh đấy
- Em trả tiền ạ
- Lần sau mua gà lại ghé nhé
- Dạ
Nhìn hai em khách đi dần, Đáo Hiền nhìn hai thằng anh của mình mà đen mặt.
- Bán thì đéo bán, mắc chửi nhau lắm hả
- Do thằng Sang nó chửi khách trước chứ bộ
- Nín dùm đi
Phía bên này, dù đã đi một đoạn nhưng Hữu Thành vẫn không nhịn được ngoái lại nhìn quầy bán gà của ba anh em nhà kia, lần sau phải dẫn anh Minh Tú tới mua mới được.
- Này tiếp theo mua cái gì thế
- Ờ để anh xem, mua ít rau nhúng lẩu với cả thịt bò
- Đm sao sang thế, bọn anh định ăn hết tiền ăn một tháng luôn à
- Không sao đâu em, mình có đại gia bao mà
- Ai cơ?
- Về rồi em sẽ biết thôi
- Nháy mắt trông ghê bỏ mẹ ra, ngưng dùm đi
Đấy Huyền Tuấn có làm gì em ta đâu mà em ta cứ mở mồm ra là chửi Tuấn miết.
Hữu Thành cứ nghĩ là đi chợ cùng thằng cha kia sẽ phiền lắm nhưng không hề, hắn ta đi chợ mặc cả dữ dằn à, quyết tâm đắc tội hết với mọi người trong chợ, ai đời mua mấy mớ rau còn nhét thêm hành tỏi ớt vào bắt người ta khuyến mại hay không? Sao anh Tú bảo thằng cha này không biết đi chợ?? Alo anh Tú ơi?
Đi chợ từ lúc chiều mà sẩm tối rồi hai anh em mới về tới nơi, tay xách bách mang toàn túi là túi, Hữu Thành vừa nhẩm tính giá tiền mà ruột như đứt từng khúc ý.
- Đi gì mà lâu thế hai đứa này
- Chợ đông thấy má tao luôn á, mãi mới mua xong
- Thằng Tuấn xách đồ mang vào bếp đi, còn Thành thì ra hỏi mượn mọi người mấy cái chiếu để trải trên sân giúp anh nhé.
- Dạ
Đến tận bây giờ, Thành mới thấy dãy trọ này cũng nhiều người thật, ngoại trừ trio 2k2 ra thì có thêm sự xuất hiện của mấy người nữa lận.
- Ô anh Hiếu ạ
- Thành đấy à em, qua đây ngồi không đi
Mãi mới gặp được người quen, lúc vừa mang chiếu ra sân, Hữu Thành thấy ở cái bàn nước cạnh cổng anh Sang Hiếu đang ngồi rít thuốc lào với anh Hách Khuê
- Hai anh đang làm gì ở đây thế ạ?
- Hồi nãy thằng Tú có qua mời bọn anh ăn bữa lẩu cùng mấy đứa nên anh qua góp tí rượu
- Thành có uống được không em?
- Chắc em thôi, mai em còn đi học ạ
- Lo gì, mai mà muộn bảo anh Hiểu chở đi cho
- Mày bậy, tao cũng uống mà, mai chở nhỏ đi học chắc tao cắm xe đóng tiền phạt mất
Trước khi Hữu Thành lên thành phố học đại học, ai cũng bảo rằng em sẽ phải sống lạc lõng một khoảng thời gian, sẽ chẳng thể hòa nhập với mọi người nơi đây nhưng có lẽ họ đã lầm, em Thành không hòa nhập, em hòa tan cmnr.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com