e
"anh jihoon, tại sao choi wooje lại ở cùng chúng ta chứ?" hôm nay lại có nhiệm vu moon hyeonjoon tới nơi lại thấy wooje đã ở một góc
"đến để cầu nguyện" jihoon lười giải thích chỉ nhún vai tìm đại cái cớ
lớp băng gạt trắng trên cổ rất bắt mắt, nên rất thu hút ánh nhìn của moon hyeonjoon
"được rồi làm nhanh thôi! đói lắm rồi" jihoon đeo găng tay vào
"để cậu ta đứng nhìn thật à?"
"thế muốn làm sao? gọi vào làm cùng à?"
"không ý em là để cậu ấy rời khỏi đây đi"
"nó mà xảy ra chuyện gì nữa là tôi với cậu cũng xong luôn đấy" jihoon hù dọa
"nhưng mà" moon hyeonjoon chính là không muốn vấy bẩn tờ giờ trắng
"đủ rồi, dẫn đi đi, cậu lèm bèm miết khi nào xong hả?" jihoon nói
"anh làm một mình có ổn không?"
"gọi park jaehyuk đi"
"cậu wooje chúng ta đi thôi" hyeonjoon nói
"hả sao lại đi?"
"cậu cứ đi theo nó đi" wooje đang ngơ ngác nhìn jihoon
wooje hơi ngờ nghệch nhưng cuối cùng cũng nghe lời jihoon mà lên xe đi cùng moon hyeonjoon
"nó giết người còn đáng sợ hơn cậu đấy! lo lắng không đâu" jihoon chửi thề một câu rồi bắt tay vào làm việc
"cậu có muốn đi đâu không?" moon hyeonjoon vừa gọi điện cho park jaehyuk xong lại quay sang nhìn wooje
"nhà thờ có được không?"
"lại muốn cầu nguyện sao?"
wooje không trả lời chỉ cuối đầu chơi với cây thánh giá trong tay, do vết thương trên cổ nên dây chuyền trên cổ bây giờ cũng cầm trên tay
"này thử đi chỗ khác xem nào, cuộc sống cậu không phải chỉ quanh quẩn ở nhà thờ đâu" hyeonjoon nói
"còn nơi nào sao?"
"công viên giải trí thì sao?"
"có thể thử" wooje nói
đáng yêu đấy chứ
vòng đu quay khổng lồ trực tiếp đập vào mắt khi bước vào khu trò chơi, wooje là lần đến nhưng nơi như thế này, từ nhỏ đến lớn nó chỉ quanh quẩn ở tu viện, nhà thờ rồi những nơi xa hoa, lộng lẫy nhưng ẩn sâu trong nó là một sự tội lỗi đến tột cùng, những việc kinh khủng nhất người lớn còn phải sợ nó đã phải chứng kiến
từ năm 5 tuổi, lần đầu nó thấy nó đã sợ đến mức khóc òa lên nhưng lần thứ 10 nó thấy thì chỉ ngậm kẹo mà nhìn máu chảy ra từ vết thương của người chết, chắc có lẽ dòng máu chảy trong người nó vốn dĩ là của ba nó nên sự máu lạnh của nó cũng di truyền từ ông
"đi chơi thôi" moon hyeonjoon kéo tay nó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com