o
wooje không nói gì chỉ im lặng để cô ta bước vào
"căn phòng đẹp đấy, sau này con tôi sinh ra nhất định sẽ rất thích đấy" lời nói ẩn ý khiến người nghe thấy liền hiểu ngay
moon hyeonjoon tính lên tiếng cho wooje thì đã bị cậu ngăn lại
"anh hyeonjoon lấy giùm tôi ít sữa có được không?" wooje lấy cớ nhờ hyeonjoon
wooje sau khi nhìn moon hyeonjoon rời đi rồi mới nhẹ nhàng tiến đến chỗ cô gái
"shin ji woo, sao muốn con sinh ra mang họ choi sao?"
"điều đó là đương nhiên rồi, tôi mang trong người là con trai của ba cậu đấy"
"cậu biết khôn thì chịu đựng đi sau này con tôi ra đời tôi sẽ để nó gọi cậu là anh, nếu không thì một xu cũng đừng mơ tới"
"hình như cô quên choi wooje tôi cũng là con trai nhỉ?" wooje đưa đôi mắt ngay thơ lên
"cậu muốn gì?" shin ji woo thấy wooje ngày càng lại gần liền chỉa mũi dao nảy giờ giấu trong tay ra cảnh cáo
"bây giờ tôi có giết cậu cũng được, cậu nói xem ba cậu sẽ dỗ dành tôi hay sẽ để tang cậu?"
"thử đi" wooje bình thản trực tiếp kề con dao đó vào cổ
cô gái thấy vậy trong lòng lại có chút run rẩy, nói thì dễ nhưng là giết người đó
"cô không làm để tôi giúp cho nhé"
"anh hyeonjoon" bỗng nhiên nó lại hét to tên moon hyeonjoon làm cô gái hốt hoảng, sau đó lại trực tiếp để con dao cứa vào vết thương chưa lành trên cổ
moon hyeonjoon vừa nghe thấy tên mình liền lật đật chạy vào, choi wooje nằm trên sàn với vũng máu đỏ thẳm, vết thương trên cổ vẫn còn chảy ra rất nhiều máu, shin ji woo làm rơi con dao đầy máu trên tay xuống, tiếng kim loại va vào nền gỗ phát ra rất lớn
"wooje, wooje, cố lên," hyeonjoon bỏ qua mọi thứ trực tiếp đến nhấn chặt vết thương trên cổ wooje để máu ngừng chảy
"anh jihoon, anh sanghyeok" hắn ta vẫn không quên lớn tiếng gọi tên hai người trên lầu
"wooje" moon hyeonjoon vẫn nhấn chặt vết thương trên cổ nó, ống quần và tay anh đã thấm đẫm màu máu đỏ tươi, tay nó vẫn cầm chặt chiếc thánh giá, hơi thở đứt nhịp nhưng miệng vẫn lẩm nhẩm cầu nguyện
"chuyện gì vậy?" jeong jihoon vừa thấy cảnh tượng lại có chút kinh hãi
"wooje em không được ngủ, jihoon bế em ấy lên phòng đi!" sanghyeok lập tức ra lệnh cho jihoon
"con khốn này, mày muốn giết con tao lắm đúng không?" shin ji woo vẫn còn sợ hãi ngay lập tức bị một cái tát giáng xuống
"em, em không có, là nó, nó cố tình để hại em" shin ji woo lập tức phản bác trong nước mắt
"mày nên nhớ choi wooje là đứa con duy nhất của tao, mày đụng đến con tao thì dù mày có là ai tao cũng không tha đâu" choi jinhyuk nắm lấy tóc cô ta
"em cũng có con của anh mà, sao anh lại nói như vậy? hức"
"loại nghiệt chủng đó, đòi so sánh với con tao sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com