Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

u

moon hyeonjoon từ nảy đến giờ đều ở dưới xe để chờ tình hình, liên xách dụng cụ lên

"lâu quá rồi đấy!" choi wooje vừa nói tay đã cầm đi con dao trực tiếp cắt cổ người đàn ông

moon hyeonjoon vừa lúc thấy cảnh này, hình ảnh ngây thơ của choi wooje lúc này hoàn toàn không còn nữa

"aaaa!"

"1 trong 2 hoặc cả 2!" vừa dứt lời nó lại lôi ra khẩu súng lục, tiễn luôn người phụ nữ đi

tay nó dính đầy máu mân mê chiếc thánh giá rồi lại bắt đầu đọc kinh thánh cầu nguyện cho hai người nó vừa ra tay, gương mặt điên cuồng lúc nảy lời trở về dáng vẻ ngây thơ đến đáng thương, moon hyeonjoon hôm nay không nhìn thấy chắc cả đời đã tin choi wooje là một đứa trẻ ngây thơ

vết thương ở cổ nó vẫn chưa lành, ngày nào cũng phải để lee sanghyeok thay băng nhưng sau ngày hôm chứng kiến nó có thể tàn nhẫn ra tay khác hoàn toàn với vẻ ngoài đó moon hyeonjoon cũng ít khi gặp lại nó, một phần do jeong jihoon vừa nhận nhiệm vụ mới, một phần hắn ta vẫn không biết nên nhìn choi wooje theo cách nào nữa

"cuối cùng mới được nghỉ một chút!" moon hyeonjoon dựa vào ghế mà than thở

"số còn lại không phải trong 1 2 ngày là xong đâu!" jeong jihoon đang nhìn điện thoại

"alo! chủ tịch choi?"

"được tôi sẽ qua ngay!"

jeong jihoon cùng moon hyeonjoon bước vào biệt thự nhà họ choi, bỏ qua choi wooje đang gặm miếng bánh mì coi skibidi

"lượng hàng sắp tới ngày mai sẽ đến cảng ở phía bắc!"

"chúng ta sao có thể tiêu thụ hết chứ chủ tịch?"

"tôi tin cậu mà quản lý jeong! tôi tin cậu sẽ không làm tôi thất vọng!"

"được rồi tôi hiểu rồi!" jeong jihoon dù bất mãn cũng chỉ biết chấp nhận

lượng thuốc đẩy ra thị trường dạo này rất thấp, có lẽ vì loại thuốc cũ này đã không còn sức hút như những loại dạo gần đây được ra mắt thị trường, để bán được một nửa lượng thuốc trước cả đội của jeong jihoon đã liều nửa cái mạng qua mặt cảnh sát

"được rồi tốt lắm! hôm nay cùng ở lại ăn cơm nhé!" choi jinhyuk cười nói

"tôi hiểu rồi!" jeong jihoon gật đầu đồng ý

cả bàn được dọn kín đồ ăn, trên bàn ăn ngoài những người nhà họ choi ra còn có một người phụ nữ, là nhân tình của choi jinhyuk, phụ nữ của choi jinhyuk không đếm xuể, chỉ mất một hai người chẳng ảnh hưởng gì cả, nhưng thường sẽ không bao giờ dẫn về nhà thế này chắc là do việc có bầu đã khiến choi jinhyuk đem cô ta về chăm sóc

"wooje ăn nhiều vào nhé, là chính tay tôi nấu đấy" cô gái đó liền nở nụ cười gắp vào chén wooje

"cô là muốn hại choi wooje sao?" sanghyeok đẩy kính đang ăn lại từ từ ngước nhìn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com