Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Trong suốt quá trình gọi món, Hiền Tuấn không có bất kì ý kiến gì về các món ăn mà Vũ Trí chọn, nhưng chẳng hiểu kiểu gì hắn cũng không ý kiến với chính món mà mình muốn ăn. Vì thế nên cuối cùng Trí chọn cho hắn những món trông dễ ăn.

Nước uống được mang ra trước, trong lúc ngồi đợi lên món, Vũ Trí đã ngồi thử trước món nước pha chế của nhà hàng. Trong suốt khoảng thời gian đó, cậu cũng Hiền Tuấn không ai nói với ai câu nào, tuy vậy thì cậu vẫn để ý đến hắn lắm.

Vũ Trí không biết vì sao hắn có vẻ khá mất tập trung, khi gọi món thì phụ thuộc vào Vũ Trí, đến khi đợi món lên thì lại ngồi bồn chồn không yên.

Trí còn định hỏi han Hiền Tuấn thì chị nhân viên đã mang món ăn mà bọn họ gọi lên.

Cùng thời điểm đó, Tuấn đứng dậy nhỏ giọng.

"Nhóc cứ ăn đi, anh vào nhà vệ sinh một lát"

Vũ Trí chỉ biết gật đầu, mắt cậu cứ nhìn theo bóng lưng Hiền Tuấn, chốc chốc lại nhìn xuống những đĩa thức ăn ngon lành. Hắn chưa ăn vội, thế thì Vũ Trí đây cũng xin phép chụp vài tấm ảnh cho đúng thủ tục vậy.

Cậu chụp choẹt đã đời, lưu lại để đăng lên mạng xã hội xong cũng là chuyện của 5 phút sau, ấy thế mà Hiền Tuấn vẫn chưa ra. Theo lời hắn dặn, Trí đã dùng trước những món của mình. Quả thật chỗ này nấu nướng khá vừa miệng cậu.

Ăn xong đĩa đầu tiên, Vũ Trí ngồi nhìn chằm chằm vào chỗ trống đối diện mình, Hiền Tuấn vậy mà vẫn chưa quay lại, chắc đã hơn 10 phút rồi.

Cậu ngẫm nghĩ một lát rồi chợt nhận ra điều gì đó.

"Bảo sao hồi nãy ảnh cứ ngồi không yên, ra là mắc đi nặng, không chừng là táo bón luôn cơ, lâu thế này cơ mà, ơ hay là....hết giấy vệ sinh?!"

Vũ Trí tự nghĩ rồi tự làm mình rồi, hết giấy vệ sinh trong tình huống đó thì đúng là một vấn đề lớn. Nghĩ thế, cậu vừa muốn mở điện thoại nhắn tin cho Hiền Tuấn thì hắn quay lại.

Thấy người kia đã quay lại, Vũ Trí bỏ qua những suy nghĩ vừa nãy của mình mà lên tiếng giục Hiền Tuấn dùng bữa.

"Anh ăn đi kìa, đi gì mà lâu lắc lâu lơ, đồ ăn nguội hết mất tiêu rồi, hay anh có cần em nhờ nhân viên hâm nóng lại không đó?"

Hiền Tuấn lắc đầu xua tay rồi bắt đầu ăn.

"Ăn tiếp đi, không cần hâm lại đâu"

Trí ăn nốt phần ăn còn lại của mình, cậu còn nghĩ bản thân phải ngồi đợi Hiền Tuấn nhưng khi vừa ăn xong thì hắn cũng đã hoàn thành bữa ăn của mình.

"Ra xe trước đi con vịt, anh tính tiền"

Hiền Tuấn đứng dậy đi về phía quầy tính tiền, Vũ Trí biết mình sẽ không thể tranh thanh toán nên đã chạy ra xe trước đợi hắn.

Trong lúc chờ đợi, Trí mở mạng xã hội để lướt chút tin tức, chợt một sắc cam sáng chói lấp lánh đập vào mắt cậu.

"Ở đây có Hàn Hoa sao?"

"Ta đi thôi, muốn đi đâu tiếp?"

Hiền Tuấn bước đến đưa cho cậu nón bảo hiểm, bản thân thì lùi xe ra khỏi bãi.

"Anh Tuấn, mình tới Hàn Hoa đi"

Hiền Tuấn ngưng lại hành động của mình, nhìn sang Vũ Trí đầy thắc mắc.

"Hàn Hoa? Trung tâm bán bảo hiểm ấy à?"

"Không không phải, là Hàn Hoa studio, tụi mình đi chụp photobooth đi anh"

Vừa nói, Vũ Trí đưa bức ảnh giới thiệu của Hàn Hoa studio cho Hiền Tuấn xem. Hắn nghiêng đầu nhìn một lúc rồi gật nhẹ.

"Tuỳ nhóc, lên xe"

Trí hớn hở khi hắn đồng ý, cậu trèo lên xe, gài mũ bảo hiểm rồi đợi hắn khởi động máy.

"Anh cứ chạy đi để em chỉ chỗ cho"

"Nhớ địa chỉ rồi, ngồi yên đó"

Hắn đáp gọn rồi phóng ga chạy đi, Vũ Trí lúc này mới nhận ra vừa nãy hắn nhìn vào màn hình một lúc lâu không phải do hắn đắn đo không muốn chụp hình với cậu, mà là vì hắn đang ghi nhớ địa chỉ.

Thật may vì ở thành phố nhỏ này vẫn có nơi mà cậu hay đến chụp hình cùng bạn bè, nhân dịp này cậu muốn lưu lại kỉ niệm cùng Hiền Tuấn, dù sao đây cũng sẽ là một mùa hè đáng nhớ đối với riêng Vũ Trí.

Chiếc moto phòng ngang qua những cửa tiệm trên phố, chạy xuyên qua những tán cây, lao qua khỏi những bóng sáng của đèn đường.

Vũ Tri nhìn ngắm đường phố, khi vừa chạy qua. ột trạm xăng dầu lớn, Hiền Tuấn đột nhiên lên tiếng.

"Xe gần hết xăng rồi"

"???"

Hai bên lông mày cậu sắp thì chạm vào nhau rồi, điều khó hiểu hơn cả là hắn nói xong vẫn chạy đi tiếp và dường như không có dấu hiệu sẽ quay lại trạm xăng bên kia đường.

"Khoan đã, anh nói với em chuyện đó rồi chạy cái vèo vậy đó hả? Thôi quành lại đổ săn dùm em đi mà Hiền Tuấn, thánh thần thiên địa ơi cái xe này mà dắt bộ là lòi phèo đó!"

Giọng nó vẫn phát ra phía yên sau, thế mà Hiền Tuấn vẫn cứ chạy lao lao về phía trước, giả vờ chẳng nghe thấy gì.

Thế nhưng Vũ Trí thì không ngừng la lớn phía sau khiến hắn nhức đầu, rốt cuộc vẫn phải đáp lời nó.

"Không có tiền"

"DỠN MẶT HẢ ÔNG ANH!! QUÀNH LẠI ĐỔ XĂNG ĐI MÀ! EM TRẢ TIỀN CHO, NĂN NỈ ĐÓ HUHU!"

Vũ Trí cảm thấy vô lí, hết sức vô lí, chạy một chiếc xe sang xịn mịn thế này mà rốt cuộc tiền đổ xăng còn chẳng có, cậu cảm thấy mình đang bị tên đầu trắng đó lừa.

"Xoắn cái gì? Nhiêu đây chạy được 2 vòng..."

Tiếng bô rầm rộ của chiếc moto tắt ngúm, động cơ ngừng hoạt động. Hai con người ngồi trên chiếc xe chỉ còn tôi được thêm vài mét nhờ vào việc bánh xe vẫn còn quay do quán tính.

Cả Trí và Tuấn đều xuống xe, hắn chống tó rồi đứng bên lề đường nhìn chằm chằm vào chiếc xe phản chủ.

"Nhoắn nhái nhì? Nhiêu nhây nhạy nhược nhai nhòng"

Vũ Trí ôm nón bảo hiểm đứng dưới gốc cây nhại lại giọng điệu tự tin của Hiền Tuấn vừa nãy, trông đến cay cú.

"Hai vòng của anh là hai vòng gì cơ? Hai vòng kim giây á? Hai vòng của anh to như cái bánh xe bò á! Đã bảo anh đổ xăng rồi mà, giờ thì ai cứu tụi mình đây, dắt bộ ngược về chạm xăng xa lắm..."

Vũ Trí ngồi sụp xuống bên vệ đường, môi dẫu ra, miệng cứ liên tục đóng mở, phàn nàn không ngừng về hành động của Hiền Tuấn.

Về phần hắn thì vẫn còn ung dung ngồi gá lên yên xe, vừa bấm điện thoại vừa nghe nó cằn nhằn, chốc chốc lại phì cười.

"Anh xem đi, em đứng ôm nón bảo hiểm như này có khác gì mấy nhỏ đào đứng đường đâu...nè nè anh cười cái gì chứ? Nhìn em hài hước lắm hả? Người bên này hông có giỡn đâu người bên đó xin đừng có cười!"

Hiền Tuấn như bị chạm trúng huyệt, cứ giương miệng cười liên tục. Chọc được con vịt kia xù lông mà bắn liên thanh lại khiến hắn thoã mãn vô cùng.

Một tay hắn cầm điện thoại áp lên tai, tay còn lại hắn với tới xoa đầu người đang ngồi dưới vệ đường.

Vũ Trí cảm nhận được bàn tay của người kia liền ngước đầu nhìn, hắn vẫn nghe điện thoại, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào nó, mọi hành động đều len lỏi chút diụ dàng.

Chẳng biết Hiền Tuấn gọi cho ai, chẳng biết đầu dây bên kia nói những gì mà hắn chỉ đáp gọn một câu.

"Nhanh một chút, có người không hài lòng"

Vài giây sau, hắn đưa điện thoại ra xa lỗ tai, chiếc Iphone trên tay hắn đang không ngừng phát ra những âm thanh kì lạ như ai đó đang hét bên đầu dây bên kia, tiếc là Hiền Tuấn không bật loa ngoài nên Vũ Trí không thể nghe rõ được giọng người kia.

Sau khi cúp máy, Hiền Tuấn bỏ điện thoại vào túi, đứng vươn vai vài cái rồi ngồi xuống chỗ gạch bên cạnh Vũ Trí.

Xe cộ cứ qua lại không ngừng, quán xá vẫn đông đúc nhộn nhịp. Giữa cái náo nhiệt của thành phố về đêm, cậu dường như cảm nhận được bản thân đang chậm lại, chậm lại để cảm nhận được cái chóng vánh của cuộc sống xung quanh.

Ánh mắt cậu kín đáo dời sang Hiền Tuấn, hắn ngồi trầm ngâm bên cạnh, cũng như cậu, hắn chẳng nói gì. Ở cái tuổi đang dần trưởng thành như cậu và hắn, khi đã ngồi lại ngẫm nghĩ thì có biết bao chuyện có thể nghĩ đến chứ?

"Á à, tụi mày đáng yêu ghê ha, đi đánh lẻ vui ghê ha, lúc ăn ngon sao không thấy mời, lúc xe hết xăng thì í ới bạn yêu ơi bạn yêu à, bạn cái mụ nội mày Văn Hiền Tuấn!"

Vũ Trí còn đang ngẩng ngơ thì bị giọng nói thảnh thót đột ngột xuất hiện khiến cho giật bắn mình, đưa mắt tìm kiếm.

Nhìn qua nhìn lại mà chẳng thấy đâu, mãi đến vài giây sau, một chiếc xe máy từ xa lao đến.

Minh Xuân – chủ nhân của giọng nói khi nãy trèo khỏi xe, đứng chống hông nhìn chằm chằm vào Hiền Tuấn bằng con mắt đầy khinh miệt.

Minh Hùng tắt máy xe, đi đến đưa can nhựa chứa đầy xăng bên trong cho Hiền Tuấn, người bạn này chỉ thở dài chứ chẳng nói câu nào, dù sao cũng có người đang sấy hắn thay y rồi.

Hiền Tuấn cầm lấy can xăng, nhìn đứa bạn nhỏ con trước mắt rồi lên tiếng.

"Ai í ới bạn yêu với mày? Đọc lại tin nhắn xem"

Minh Xuân nhìn sang Minh Hùng, được người lớn xác mở dòng tin nhắn trước đó cho xem.

Xuân nhìn màn hình điện thoại, khoé miệng cứ giần giật không ngừng.

"Ờ, đúng đúng, mày đúng, đéo có bạn yêu nào hết, cái gì mà 'thằng l*n', 'thằng chó',

'thằng..."

"Bớt nói, có con nít"

Hiền Tuấn bước tới kẹp mỏ Minh Xuân lại bằng hai ngón tay mình, người kia chỉ hừ một tiếng rồi giật miệng mình ra, chạy đến nấp sau Minh Hùng, đưa mắt nhìn hắn cứ như kẻ thù.

"Tao nhớ chỉ nhắn thằng Hùng, sao có mày ở đây ồn ào nữa?"

Hắn vừa đổ xăng vào xe, vừa hất mặt hỏi Minh Hùng.

"Cuối tuần không đi chơi với bồ thì ở nhà tự kỉ như mày rồi để mấy bà hàng xóm đồn là bị cô lập hả?"

Minh Hùng đáp lời, nói thế này thì lại đúng quá, Tuấn không cãi được.

Đợi Hiền Tuấn đổ xăng xong, nhận lại can nhựa, Minh Xuân cùng Minh Hùng lại leo lên xe chuẩn bị tiếp tục buổi hẹn hò của cả hai.

Minh Xuân ngồi yên vị trên yên xe rồi liền quay lại nhìn Hiền Tuấn, cao giọng hỏi.

"500 hết, 'xê – ka' (ck), hay chuyển khoản?"

"Thì khác gì nhau?"

"Ừ đúng! Có nghĩa là mày không có quyền lựa chọn"

Hiền Tuấn đảo mắt, đứa đó vẫn hay thích làm khó hắn như thế, nhưng hiện tại hai đứa nó là ân nhân, Hiền Tuấn rốt cuộc phải thuận theo.

Hắn rút điện thoại ra,

"Gửi số tài khoản"

"Quét QR đê"

Minh Xuân lôi từ trong túi áo ra một tờ giấy A4, bên trên in một mã QR ngân hàng to tướng. Hiền Tuấn khẽ nhíu mày khó hiểu.

"Lúc nào mày cũng cất cái mã đó trong túi à? Chi vậy? Hai đứa mày đi đòi nợ thuê à?"

"Không có đâu bạn tôi ơi, tôi ưu ái cho bạn nên vừa đi in trên đường tới đây luôn đó! Nhanh cái tay mày lên, thằng bố mày còn đi chơi"

Hắn ồ lên một tiếng, bảo sao trạm xăng cũng không phải quá xa nhưng hắn vẫn phải đợi hơn nửa tiếng. Hoàn thành xong thủ tục thanh toán, Hiền Tuấn trèo lên xe, nổ máy.

"Chạy cho đàng hoàng, cái kiểu rít ga xả khói của mày một hồi là thành khủng bố quăng bom qua lời kể của mấy bà trong xóm đó, tao không muốn bị mời lên làm tường trình đâu"

"Ờ"

Hiền Tuấn như đáp lời cho có lệ rồi rồ ga phóng xe đi, để lại Minh Hùng, Minh Xuân và Vũ Trí đứng nhìn theo chẹp miệng.

"Khoan đã, sao Trí còn ở đây?"

Đến lúc Minh Hùng nhận ra việc này thì Hiền Tuấn đã chạy mất dạng. Vũ Trí như chưa xử lí xong thông tin, nó vẫn đứng gãi đầu ngơ ngác.

"Để tao tính nha, 3 giây nhận ra, 5 giây suy nghĩ có nên quay lại không, 10 giây quành xe, chạy ngược về làn bên kia chạy tới khúc này chắc 2 phút, tổng là 138 giây, nhưng mà nãy giờ cũng 15 giây, vậy suy ra em đếm đủ 123 giây là nó quay lại đón đó"

Minh Xuân xoè tay ra đếm rồi nói với Vũ Trí, đứa trẻ kia cũng ngoan ngoãn bắt đầu đếm. Qua một lúc, chiếc xe moto kia đã dừng lại bên vệ đường.

"Mấy giây rồi Trí?"

"Dạ 90"

"Ủa lẹ vậy? Thế là trừ thời gian suy nghĩ, trừ thời gian quành xe với thời gian nó phóng tới đây ra thì..."

"Nói nhiều quá, đi chơi đi"

Hiền Tuấn đi đến nắm lấy cổ tay Vũ Trí kéo đi, nó chỉ kịp vẫy tay chào hai anh rồi bị thẩy lên xe, chụp nón bảo hiểm rồi bị chở đi.

Vũ Trí không trách mắng Hiền Tuấn khi hắn bỏ rơi cậu, dù gì thì hắn cũng đã quay lại trong chốc lát, chỉ là giờ đây cậu đã có một nỗi tò mò mới.

"Anh, anh Hùng với anh Xuân, 3 người thân thiết ghê ha, bữa em mới về nhìn mọi người lạnh nhạt với nhau lắm cơ"

"Hai đứa nó à? Móng đầu tiên tới làm quen với anh là hai đứa nó, xem như cũng thân, sau thì quyết định không thân nữa tại hai đứa nó yêu nhau"

Vũ Trí ồ lên một cái, lí do hết thân này có gì đó không đúng, nhưng cậu thì chưa nhận ra nó sai chỗ nào. Hiền Tuấn ngưng một lúc lại tiếp lời.

"Hôm nhóc tới bắt chuyện, cũng là hôm hai đứa nhắn tin lại với anh, xin lỗi vì yêu đương..."

"Hả? Cái gì cơ? Hai anh ấy yêu đương mà lại đi xin lỗi anh vì nghỉ chơi á? Anh là người xấu hả? Hay anh thích anh Hùng nên mới nghỉ chơi khi hai ảnh yêu nhau?"

Hiền Tuấn nghe lời chất vấn vội vàng của đứa nhóc mà chỉ biết thở dài, nếu không phải vì hắn đang lái xe thì hắn đã cho tên nhóc này một trận vì tính hấp tấp rồi.

"Con vịt im xem nào, đã nói hết đâu? Nhóc đã bao giờ chơi nhóm 3 người, hai đứa quay ra yêu đường rồi giấu đứa còn lại chưa? Vốn dĩ việc nhóm 3 người đã đủ nhạy cảm rồi, thế mà...hừ, cảm giác bị phản bội"

Vũ Trí nghe hắn nói liền có phần ngạc nhiên, tuy không thể thấy được biểu cảm của người kia nhưng cậu vẫn có thể tưởng tượng được gương mặt hắn phụng phịu giận dỗi những người bạn của mình. Trí không nhịn được liền bật cười.

"Nhóc cười gì vậy?"

"Dạ...haha, chỉ là em không nghỉ anh Hiền Tuấn lại nhạy cảm vậy á"

Hắn không mấy quan tâm tới lời bình phẩm của cậu mà chỉ tập trung vào con đường phía trước. Chạy trên đại lộ trong thành phố, đường rộng xe ít, hắn chẳng sợ tông phải người đi đường hay công an chặn đầu, thứ duy nhất mà hắn khiếp sợ hiện tại là cái miệng của người ngồi sau xe kia kìa.

"NAMMOAZIRDAPHAT CHẬM THÔI ANH ƠI CHẾT MẤT, AAAAAA THẾ NÀY THÌ THÀ DẮT BỘ CÒN HƠN!!"

Chiếc xe thắng lại trước Hàn Hoa Studio hồi lâu nhưng người ngồi sau nom muốn la hét tiếp, Hiền Tuấn đành bịt miệng cậu kéo khỏi xe rồi đẩy vào trong tiệm.

"Hàn Hoa xin chào, hai bạn đã từng sử dụng dịch vụ của chúng tôi chưa?"

"Dạ rồi, em cảm ơn"

"Vâng chúc hai bạn có một trải nghiệm vui vẻ"

Vũ Trí gật đầu với chị nhân viên rồi cùng Hiền Tuấn vào trong, nhưng cho dù cậu có đi trước hắn thì cậu vẫn dễ dàng nhận ra được ánh mắt và nụ cười thân thiện của chị nhân viên kia từ đầu đế cuối chỉ dán chặt vào người Hiền Tuấn.

Kệ treo phụ kiện hiện ra trước mắt, Vũ Trí nhanh chóng chạy đến lấy vài món đồ mà Hiền Tuấn chỉ thấy chúng nhiều màu thôi chứ chưa thấy dễ thương chỗ nào cả.

"Anh cầm cái này, cái này, cái này nữa"

Hiền Tuấn cứ thể mà trở thành cái giá treo phụ kiện cao 1m8 của Vũ Trí. Nó đứng lựa thêm một lúc liền cầm lấy chiếc cài tai hổ đeo lên cho Hiền Tuấn rồi đẩy hắn vào phòng chụp.

Đội lên đầu mình chiếc nón của nhân vật Chopper trong bộ phim One Piece nổi tiếng, đây cũng là nhân vật nó yêu thích.

Vũ Trí thuần thục chọn lựa chế độ chụp và những thứ lặt vặt khác trên máy chụp ảnh, sau đó lại hướng dẫn Hiền Tuấn tạo dáng.

Lần mò hơn 10 phút bên trong, cuối cùng cả hai cũng trở ra cùng hai tấm hình trên tay. Vũ Trí cười nếu rạng rỡ, Hiền Tuấn trông thấy cũng có chút vui vẻ, không hề phàn nàn việc mình bị kéo đi từ chỗ này đến chỗ khác.

Đến khi rời đi, nữ nhân viên của cửa tiệm đã nói gì đó với Hiền Tuấn, Vũ Trí đứng ngoài không thể nghe thấy, nhưng nhìn gương mặt đỏ lựng kia của cô nhân viên thì cậu cũng hiểu được vấn đề.

Cậu đứng khoanh tay, hàng chân mày đã nhíu lại từ khi nào chẳng hay, đến khi Hiền Tuấn bước ra, cậu mới miễn cưởng thu lại vẻ mặt khó chịu.

"Cau có cái gì đấy? Lại đói à?"

"Chờ lâu"

Vũ Trí đáp cụt lủn, nhưng kì lạ thay Tuấn vẫn nở nụ cười, hắn đứa tay xoa đầu cậu, giọng nói cũng dịu lại.

"Người ta hỏi về chiếc moto, tiện có chút hiểu biết nên chia sẻ, đừng bận tâm"

"Nói điêu..."

Vũ Trí lẩm bẩm chỉ đủ để bản thân cậu nghe thấy. Rõ ràng hắn nói dối, nhìn cô nhân viên kia là biết sẽ xin phương thức liên lạc của hắn rồi.

Như đọc được tâm trí của đứa nhỏ, Hiền Tuấn đội nón lên cho cậu, một lần nữa nói.

"Nhưng anh không cho 'hotline' của chủ xe, dù sao anh cũng chưa định bán"

Cậu hừ một tiếng, cứ thế trèo lên xe mà chẳng nói chẳng rằng. Câu vừa rồi của Hiền Tuấn cứ như có ẩn ý gì đó, nhưng hiện tại Vũ Trí chưa muốn hiểu.

'Ọt Ọt'

Bụng Trí đột nhiên kêu lên khiến cậu ngại ngùng quay đi, may mà gương mặt đã bị nón bảo hiểm che khuất. Văn Hiền Tuấn chẳng nói gì, chở cậu đi.

Ngồi xuống trước một xe hủ tiếu gõ, chính Trí cũng không biết bằng cách nào mà mình lại ngồi ở chỗ này, nó cứ ngẩng ngơ ở đâu đó, mãi đến khi tô hủ tiếu thơm lừng nóng hổi được đặt xuống trước mặt, nó mới hoàn hồn.

Nhận lấy đôi đũa mà Hiền Tuấn vừa lau, tô hủ tiếu bắt đầu được Vũ Trí ăn ngon lành. Cậu khi này mới nhận ra hắn rất chú tâm ăn uống, khi ăn sẽ không nói nhiều, và có lẽ là không quan tâm đến mọi thứ xung quanh.

Bằng chứng cho suy nghĩ đó của Trí là việc cậu đã gọi hắn 3 lần rồi nhưng hắn thì vẫn cắm đầu vào tô hủ tiếu. Lật đầu đũa lại gõ lên bàn trước mắt hắn, Vũ Trí kiên nhẫn.

"Anh Tuấn"

"Ờ?"

"Anh ăn không thấy bị ngượng ngượng hả?"

"Quán quen, ăn vừa miệng, sao lại ngượng?"

Trí thở dài chán nản, đảo mắt một vòng, nó chỉ tay về phía đầu đường.

"Cái con ngỏ này nhỏ như lỗ mũi, còn anh thì chắn ngang chiếc xe moto đầu ngõ, người ta bóp kèn inh ỏi nãy giờ kìa!"

"Ồ"

Vũ Trí nghe hắn đáp lời mà vuốt mặt không ngừng. Tên này có tất cả những gì mà một người chồng trong mơ của nhiều cô thiếu nữ hiện nay, gương mặt điển trai, thân hình chuẩn chỉnh, giọng trầm ấm áp, cực kì ga lăng, và có lẽ là giàu, thế mà sao hắn cứ lơ ngơ vậy nhỉ?

"Anh cứ thế này thì làm sao có người yêu đây?"

"Cần thiết à?"

Sau một cuộc trò chuyện không có đích đến, nó quyết định bỏ cuộc. Ngồi sau xe Hiền Tuấn, Vũ Trí lại một lần nữa được chạy ngang hàng với gió. Nó chẳng biết mình sẽ đi đâu, mãi đến khi cảm nhận được mùi hương biển cả, nó mới biết đích đến của mình.

"Woa, lâu rồi em mới ra biển, mát quá đi"

"Ờ"

"..."

Hiền Tuấn đột nhiên cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình, hắn quay sang liền thấy gương mặt phụng phịu của Vũ Trí.

"Sao?"

"Anh suốt ngày chỉ 'Ờ' được thôi hả?"

"Ừm"

"Chậc..hết nói nổi"

[...]

22/7/2025

Xin lỗi vì sự chậm chạp này của Cam ạ😭🙇🏻‍♀️

Dạo đây từ hôm Cam đi thi thì 5 thằng bố vé sán đánh thua không nên Cam cũng ngâm chap này từ lúc đó luôn

Không có tâm trạng viết tiếp😭

Mấy nay thì có chị Vi, beta-er của Cam đi chơi, chữa lành chung đồ đó nên cũng đỡ phần nào😞

Nhưng Cam vẫn nhận lỗi vì để mọi người chờ lâu ạ😞🙇🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com