13..
Han Wangho chỉ nói sơ qua là đã tìm được người tấn công Choi Wooje hôm đó cùng với những kẻ đứng phía sau kẻ đó. Anh không nói quá chi tiết làm cách nào bọn họ lôi đầu được cái người phía sau kia ra làm Choi Wooje tò mò chết đi được.
'Khi nào rảnh anh sẽ kể sau, đừng mè nheo nữa~' Han Wangho đẩy cái đầu cứ ủn ủn ở vai mình ra, không phải không thể nói chỉ là chuyện này có chút dài, anh quá lười để kể thôi.
Moon Hyeonjun im lặng nhìn rồi cúi đầu ăn không ráng truy hỏi nữa, không phải hắn không tò mò chỉ là hắn biết lát nữa sẽ có người nói cho hắn, dù sao hắn cũng không bị coi là con nít như Choi Wooje.
'Minseok hyung~'
'Đừng có kêu tao, tao chả biết cái đéo gì hết!' nói thật là Ryu Minseok cũng không nắm rõ vụ này, khi nãy những người tham gia tại đó chỉ có Lee Sanghyeok, Lee Minhyung và Han Wangho, với lại việc này nó cũng chẳng giúp được gì nhiều nên cũng không tham gia từ đầu nên chỉ biết được chút chút.
'Mày chỉ cần biết đứa đánh mày không phải Moon Hyeonjun và có thể thằng đó sẽ bị đuổi cmn học thì được rồi, quan tâm chi mấy trò dơ bẩn phía sau.' Choi Wooje nghe vậy đầm ngậm ngùi gật đầu.
Lee Sanghyeok cười cười nhìn cậu, thường anh chỉ nghe Moon Hyeonjun liên miệng nhắc tới nhóc con này là láo toét, ồn ào hoặc chỉ gặp trên trường chứ chưa có buổi gặp mặt thân thiết như này, anh có hơi bất ngờ vì thái độ ngoan ngoãn của cậu. Thằng nhãi Moon Hyeonjun toàn nói quá lên.
Choi Wooje cảm nhận có ai đó đang nhìn mình liền ngước mặt nhìn lên, bắt gặp ánh mắt cười cười của Lee Sanghyeok cậu ngượng ngùng gật đầu. Hội trưởng hội học sinh của trường tiếng tâm lừng lẫy đang ngồi đối diện cậu.
'E-em có nghe mọi người nhắc đến anh.'
Anh đặt đũa xuống tò mò hỏi: 'Vậy sao? Họ nhắc gì thế?'
'Thường hay nói nhiều lắm nào là tài giỏi, đẹp trai còn có...' Choi Wooje càng ngượng ngùng cúi đầu, không biết cái này có nên nói không.
Moon Hyeonjun nhìn hành động ỏn ẻn của Choi Wooje thì gai hết mắt, bình thường nói chuyện với hắn thì cái mồm như súng liên thanh xa xả chửi hoặc trả treo với hắn. Còn nói chuyện với Lee Sanghyeok thì e dè như thế. Bị cái đéo gì vậy!? Phân biệt đối xử hả? Bộ bình thường chẳng ai nhắc hay nói tốt về hắn trước mặt cậu hả?
Hắn cũng đẹp trai, tài giỏi mà!!!
'Đít mày dính gai hay sao mà cứ lắc qua lắc lại thế...' Hắn mỉa mai nhìn hành động như con lăng quăng của cậu.
'YAH! muốn chết hả?' Thấy chưa thái độ khác một trời một vực luôn, như vậy càng làm Moon Hyeonjun bực bội, thế là cái mỏ hỗn của Moon Hyeonjun được bật lên ngồi lời qua tiếng lại với Choi Wooje, ồn ào đến mức Han Wangho di chuyển chỗ ngồi sang chỗ khác để hai đứa nó sát gần nhau hơn.
Lee Sanghyeok cười cười quay sang hỏi: 'Bình thường tụi nó sẽ như này hả?'
Ryu Minseok bình tĩnh trả lời: 'Vâng, là như thế đó anh. Có khi còn muốn lật mẹ cái quán người ta lên.' Đến nó cũng chẳng thèm can nữa quá quen rồi, muốn làm mẹ gì thì làm. Cùng lắm là tách bàn ra để khỏi quê.
'Bởi vậy tớ mới lo thằng nhóc mệt mỏi vì phải ở cả ngày với Hyeonjun. Tính ra cũng còn sức phết.'
Lee Sanghyeok gật gù bày tỏ mình đã hiểu rồi sau đó sâu sắc nhìn vào cái đôi đang vểnh mỏ lên chửi kia.
'Sao tớ lại thấy chúng rất hợp nhỉ?'
Choi Wooje sợ hãi quay sang nhìn anh còn làm bộ giật mình đến té xỉu, còn Moon Hyeonjun thì cười cợt chế giễu lời anh nói.
'Hợp? ai hợp với nó chứ. Anh bị hơi lẩu che mờ mắt rồi đó, hội trưởng.'
'Đúng vậy.' Choi Wooje tán thành hai tay hai chân với lời của Moon Hyeonjun.
'Ai cho mày hùa theo tao!?' Moon Hyeonjun bắt bẻ ngược lại.
'Ơ ơ con chó này! chứ không lẽ tao nên đồng ý là tao hợp với mày!'
'Đúng!'
Choi Wooje kinh hãi nhìn Moon Hyeonjun: 'Vcl mày chối được còn tao thì không!?'
'Đúng rồi, tao thì được còn mày thì không! nhãi con!'
'Đm cái thằng gia trưởng này, đã gia trưởng còn xấu tính còn... còn...' Cậu tức giận chỉ tay vào mặt hắn nhưng chẳng tìm được lời nào thực sự bùng nổ để chốt sổ.
'Còn cái gì, mày cứng hứng họng rồi chứ gì đồ vịt con!' Moon Hyeonjun thích thú nhìn vẻ mặt chẳng nói nên lời của Choi Wooje.
'Đồ con lợn! con lợn gia trưởng xấu tính còn hôi nách!'
'...' âm thanh ồn ào trên bàn bỗng dưng tắt hẳn. Choi Wooje nhìn quanh chẳng thấy chỗ dựa là Han Wangho của mình đâu, quay đầu mới biết anh ta sớm chuồn qua bên chỗ Ryu Minseok rồi, cậu cảm thấy có hơi rén nhẹ trong lòng chớp mắt nhìn cánh tay run run hiện lên đầy gân xanh của Moon Hyeonjun.
Chết mẹ nếu giờ bị đấm là trực diện luôn ấy. Cậu hơi sợ hãi nhích mông lùi về sau, mắt liếc nhìn khuôn mặt âm trầm của hắn lòng thầm than toang rồi lỡ như tên này điên lên nuốt sống cậu luôn rồi sao.
'Mày.lại.đây!' Hắn gằn từng chữ khi thấy Choi Wooje đang có ý định bỏ chạy, quả là không dạy bảo liền leo lên đầu hắn ngồi. Tay hắn vươn ra nắm lấy eo Choi Wooje kéo sát lại người mình, nhóc con bị bắt liền la oai oái lên vươn mắt tội nghiệp nhìn những người còn lại cầu cứu viện.
Han Wangho thì đang hí hửng dùng điện thoại quay lại còn Ryu Minseok và Lee Sanghyeok còn đang bận ăn, chẳng thèm quan tâm gì tới khu vực có nguy cơ xảy ra bạo lực bên này.
Hít một hơi thật sau để cố bình tâm lại, Choi Wooje bắt đầu tự thôi miên mình nếu như tên này dám đánh cậu chắc chắn những người ở đây sẽ không để hắn yên... mặc dù hiện tại nhìn bọn họ không có vẻ gì là quan tâm đến...
Một cánh tay vòng qua eo cậu khóa chặt cậu bên người hắn, bàn tay to lớn bốp lấy má Choi Wooje xoay ngang mặt với hắn. Một tiếng hú vang lên cùng một tiếng cười khe khẽ gần đó, cậu thầm đoán chắc là Han Wangho đang tận hưởng cái trò nhàm chán khốn khiếp mà Moon Hyeonjun mang lại đây mà.
'Tao bảo mày lại đây! Ai cho mày trốn!'
'Trốn cái đéo, tao sợ mày chắc! Buông ra nói chuyện đàng hoàng không được hả!?'
'Nói chuyện đàng hoàng? Mày biết thế nào là nói chuyện đàng hoàng à!!!!' Hắn nghiêng đầu sát mặt Choi Wooje, mắt ánh lên vẻ cợt nhả nhìn vào mắt cậu.
'Sao lại không!' Choi Wooje cố gắng tránh thoát nhưng không thể, cậu há miệng định táp lấy cái mũi cao cao của hắn.
'Hung dữ thế~ Khi nãy mày nói gì? Tao cho mày một cơ hội nói lại!'
Choi Wooje khó chịu lắc đầu nhưng Moon Hyeonjun không cho, tay hắn cố định đầu cậu ở một chỗ không cho xoay hay di chuyển đâu 'Đồ con lợn gia trưởng...' Hắn hiếp mắt nhếch mép cười nhìn cậu, cánh tay bên dưới bỗng nhéo vào eo cậu một cái làm cậu giật bắn người. Dường như Moon Hyeonjun có chút thích thú trước sự nhạy cảm của eo cậu.
'Sao nữa?'
Choi Wooje nhìn khuôn mặt đểu cáng của người kia, câu chữ trong miệng đá qua đá lại chẳng thể nói ra. Nhìn tên này như kiểu thử cậu nói hắn hôi nách một lần nữa hắn sẽ cho cậu nếm mùi đời ấy.
'Minseok hyung... cứu bé...'
Ryu Minseok liếc nhìn tư thế hiện tại của hai đứa nó, bỗng chẳng nói nên lời. Sau đó anh đảo mắt một cái rồi nhìn hướng vào nồi lẩu không thèm bận tâm nữa.
Moon Hyeonjun nghe Choi Wooje kêu cứu liền cảm thấy vui vẻ, hắn cười trêu cậu: 'Bé này hư phải dạy bảo~ không ai cứu được bé đâu~'
Cậu nghe Moon Hyeonjun nói vậy bèn cắn môi giả bộ tủi thân nhìn hắn mắt cậu rưng rưng nhẹ nhàng hít mũi một cái.
'Ỏooo~ tao bảo khi nãy mày nói gì nói lại lần nữa tao nghe!' Thấy cậu như vậy hắn càng muốn trêu chọc, bèn làm mặt hung dữ quát.
'Hức...hức...' Choi Wooje tủi thân không chịu nổi, không ai thèm quan tâm đến cậu. Một cậu trai không gọi là quá nhỏ bé, vừa ngoan ngoãn lại hiểu chuyện như cậu. Thế mà khi bị tên đáng ghét hung dữ này bắt nạt chẳng ai chịu đứng ra bênh cậu hết.
'Đồ đáng ghét...' Cậu không thèm nói chuyện với Moon Hyeonjun nữa.
'Nói!'
'Đồ đáng ghét!' Hai tay cậu đặt lên ngực hắn đẩy ra.
'Được rồi, đừng trêu nó nữa.' Han Wangho cất điện thoại lên giọng nói, nhưng Moon Hyeonjun chẳng quan tâm. Hôm nay hắn phải dạy dỗ cho nhóc láo toét này một bài học. Hắn dời tay nắm lấy cằm cậu nâng lên xoay qua lại tìm kiếm gì đó còn Choi Wooje thì cố ngửa cổ lấy đà để tông đầu vào mặt hắn một cái nhưng bị Moon Hyeonjun bắt bài chặn lại.
Moon Hyeonjun híp mắt nguy hiểm nhìn cậu rồi cúi đầu.
Choi Wooje đứng hình trước hành động khốn khiếp của Moon Hyeonjun cậu lắc đầu nguầy nguậy mắt ghét bỏ liếc nhìn hắn miệng chửi: 'Cái tên khốn khiếp này! làm cái đéo gì vậy hả!?' Sau khi thỏa mãn Moon Hyeonjun ung dung thả tay ra để Choi Wooje rời đi, hắn dửng dưng nhìn cậu còn không quên liếm môi một cái.
'Hu...hu...Wangho hyung! hắn ta bắt nạt em...' Choi Wooje ấm ức chạy lại chỗ Han Wangho mét, cố tránh thật xa tên chó điên kia. Han Wangho liếc nhìn hắn rồi nhìn cậu sau đó tò mò hỏi: 'Sao đấy? nó làm gì em.' Vừa nãy lo mãi nói chuyện với Lee Sanghyeok nên không để ý chuyện bên đó.
Choi Wooje hức hức vài tiếng rồi nghiêng mặt chỉ về bên má phải của mình. Một dấu cắn đo đỏ hiện lên trên mặt cậu. Vì làn da quá trắng cùng nhạy cảm nên chỉ tác động một chút thôi cũng đủ làm nó ửng đỏ lên.
'Yah! Sao mày cắn em tao!?' Han Wangho kinh ngạc nhìn dấu răng trên má Choi Wooje, thằng này chơi chó thế.
Lee Sanghyeok cũng nhíu mày nhìn hắn, tỏ vẻ anh không hài lòng với hành động bốc đồng của Moon Hyeonjun.
'Ai bảo nó láo, cho mà nhớ đời.'
Choi Wooje ngồi yên để Han Wangho chụp hình, mắt cậu rưng rưng nhìn vào cam, vẻ mặt tội nghiệp đến đáng thương. Nghe hắn nói vậy liền ghét bỏ mắng: 'Đồ chó!'
'Lại lần nữa là không phải ở đó đâu~ mày nhớ cho kĩ đó.' Moon Hyeonjun đánh một vòng cơ thể cậu còn hứng thú nhếch môi cười cười. Choi Wooje thấy vậy liền che đi tấm thân vàng ngọc của mình.
'Hyung~ tên đó dọa em...'
'Aigooo mày thích nó hay gì mà cứ trêu nó miết thế~' Han Wangho cười thâm sâu nhìn hắn, dường như anh nhìn thấy một thứ gì đó mà đến cả Moon Hyeonjun cũng chưa nhận ra.
'Có cái coincard' Moon Hyeonjun bình tĩnh đáp, che đi cảm giác giật nảy của tim khi nghe anh nói thế. Hắn có bị điên mới đi thích thằng nhóc láo toét đó.
Choi Wooje bực bội nhìn Han Wangho, cậu bĩu môi nhìn anh cực kì không hài lòng với câu nói vừa rồi: 'Anh nghĩ gì thế! có ai thích người ta lại đi bắt nạt như thế không!'
'Đương nhiên là có~'
Choi Wooje: '?'
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com