Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Moon Hyeonjun nghe cậu nói vậy chỉ cười nhạt, đứng thẳng người bước gần đến chỗ bọn nó. Có lẽ vì môi chưa hết sưng nên hắn phải nhờ khẩu trang che đi.

Đáng đời!

Ryu Minseok đứng ra chắn trước người Choi Wooje.

'Vụ gì nữa, không phải đã giải quyết xong trên phòng giám thị rồi sao? Bây giờ mày còn đem hung khí ra định ám hại nó hả?'

'Hung khí? Haha.' Moon Hyeonjun nhìn cây súng tự chế trong tay mình.

'Đây chỉ là thứ đồ chơi nhỏ không đến mức phải gọi là hung khí đâu bạn học Ryu à~'

Moon Hyeonjun cười nói với Ryu Minseok nhưng mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Choi Wooje phía sau. Ánh mắt mà như Choi Wooje cảm nhận là hắn sẽ nhào đến rồi cắn cậu chết tươi.

'Mày biết nó ảnh hưởng đến tao cỡ nào không nhóc con.' lời hắn nói như phát ra từ kẽ răng đang nghiến chặt lại khiến da gà Choi Wooje nổi hết cả tay. Nhưng mà đối với một đứa lì như Choi Wooje mà nói càng thách thức cậu thì chỉ đổi lại là sự cứng đầu không phục của cậu mà thôi.

'Thì sao chứ? Ai gây chuyện trước?'

Moon Hyeonjun siết chặt lấy khẩu súng bằng mủ làm nó kêu thất thanh vài tiếng rồi gãy nát trong tay hắn. Ryu Minseok thấy vậy vội đẩy Choi Wooje về phía sau cách thật xa người này ra.

Nhìn thằng chả như bị điên ấy!

'Làm sao? Đính đánh nhau nữa hay gì? Tao khinh nhất là mấy thằng có chút sức lực lại đi bắt nạt kẻ yếu hơn mình như mày đấy.' Choi Wooje đứng sau không chịu thua gân cổ lên xả vào mặt Moon Hyeonjun.

'Tao bắt nạt kẻ yếu khi nào?'

'Thế sao mày đánh tao? Vào đây này cần tao vạch ra cho mọi người coi không, thằng hèn làm rồi không biết nhận hả mày!' Cái trái bóng rỗ kia thì cậu sẽ không nhắc nhưng lúc đấm vào bụng thì rõ là cố ý (hoặc không), đéo biết phải không nhưng nó làm Choi Wooje bón tận 2 ngày.

Mắt Moon Hyeonjun tối sầm đi, cái thằng này có phải con vịt hay không mà cái miệng nó cứ sa sả, quạc quạc không ngừng vậy.

Hắn đuối lí chẳng thể nào nói được gì, mặc dù lúc đó do thằng nhóc đó định đấm vào mắt hắn nên theo phản xạ hắn mới lên đầu gối thục vào bụng nó. Nhưng mà cũng do hắn bốp cái mỏ vịt nó lại làm nó tức điên lên sử dụng thiết đầu công vào thẳng cái miệng hắn.

Mà chính cái sự đuối lí này làm Moon Hyeonjun tức điên lên, hắn chẳng tìm được cái cớ để xả đây này, ban đầu cũng do hắn đi kiếm chuyện với con nhà người ta trước. 

'Mày tự nhận mày là kẻ yếu à?'

'Ồ cảm ơn mày đã khen nhưng mà tao vẫn cảm thấy tao hơi yếu ở cái mảng tay chân, vì tao không thuận tay đánh người như mày!!!'

Đấy! vừa mới nói có một câu là con vịt kia đã quạc quạc một đống chuyện để đáp lại, từ trước tới giờ Moon Hyeonjun ghét nhất phải đi đôi co vô nghĩa cùng người khác...

Không phải do nói không lại đâu nhá!

'Mày!'

'Sao!'

'Thằng ranh!'

'Nín!'

'...'

Ryu Minseok nhìn mấy sợi gân xanh đan co giật trên trán của Moon Hyeonjun liền nháy mắt ra hiệu cho Choi Wooje bớt bớt lại, nhưng mà nhóc con này vào cái thế rồi cãi không điểm dừng. Moon Hyeonjun nói câu nào là cậu nhỏ táp trọn không chừa đường cho người ta. Ryu Minseok bắt đầu lo lắng có khi nào hai đứa vừa ra khỏi cổng trường là bị trùm bao bố không.

'ĐM mày giỏi lắm, có ngày tao thẻo cái mỏ mày, ranh con!'

'Cảm ơn à! Tao giỏi cần mày khen hay sao~'

Moon Hyeonjun vứt mớ rác tên tay qua một bên mặt mày hầm hầm đi đến gần Choi Wooje, đã thế còn vén tay áo lên để lộ bắp tay săn chắc với gân xanh uốn lượn bên trên. Choi Wooje than trời một tiếng cũng nhận thức được nãy giờ mình chơi hơi ngu rồi, rõ ràng biết mình không đánh lại người ta mà vẫn gân cổ lên cãi cho được. Giờ thì có trời mới cứu được Choi Wooje trước nắm đấm của Moon Hyeonjun.

Choi Wooje à mới vào trường có mấy ngày đã thông thạo bộ môn chọc chó rồi, mà có phải chọc một lần đâu những hai lần mới chịu. Đã thế còn là chó điên nữa chứ!

'Ê ê ê nói không lại thì động thủ hả mày!?' Cậu la toáng lên mắt nhìn xung quanh để coi có ai có thể giải vây giúp mình không nhưng mà Choi Wooje nhận ra là khi Moon Hyeonjun vén tay áo lên cái bọn vây xem khi nãy đồng lượt quay đầu cong đít chạy.

Nếu mình chạy thì có chạy thoát không nhỉ?

Không! nhìn cái cặp chân cả thước kia chắc cậu mới vừa quay lưng liền bị tóm mất.

'Moon Hyeonjun chỗ này là trường học, mày định đánh nó thiệt đấy à!?' Ryu Minseok khó chịu nói.

'Mày nghe nãy giờ nó chửi tao tới cỡ nào không? Tuy tính tao hiền lành nhưng không phải dạng dễ bắt nạt đâu nhá!'

'Aigo ai lại dám bắt nạt đội trưởng Moon thế~' giọng nói vang lên từ phía sau lưng Choi Wooje, mặc dù trong lời nói thì có vẻ là quan tâm nhưng Choi Wooje lại nghe ra chút châm biếm trong đó.

Moon Hyeonjun hơi dừng lại sắc mặt vốn đã tệ càng tệ hơn. Mắt hắn xẹt ngang qua Choi Wooje nhìn về người đang đứng sau lưng cậu.

'Hội trưởng Han có vẻ đã rảnh rổi đến mức lo chuyện bao đồng nhỉ?'

Choi Wooje xoay lưng lại thì thấy phía sau cậu là một nam sinh dáng người thanh mảnh mặt mày sắc xảo đang cười với mình. Ryu Minseok kéo tay cậu đi đến trước người kia giọng điệu kiêu ngạo giới thiệu.

'Đây là Han Wangho hội trưởng của clb Huyền học , clb mà mày sắp gia nhập ấy. Còn đây là người mà em thường hay nhắc với anh, nhóc này tên là Choi Wooje.'

Han Wangho cười hiền chào hỏi Choi Wooje làm cậu hơi ngượng ngùng cúi đầu, chưa phỏng vấn hay tìm hiểu tiêu chí của clb gì hết mà Ryu Minseok đã ụp một cái nồi clb mà cậu sắp gia nhập rồi. Hội trưởng người ta đứng đây còn chưa nói gì đã vậy cái hội còn hoánh tráng như này chắc chắn tiêu có tuyển chọn cũng gắt gao lắm...

'Có phải chuyện bao đồng gì đâu. Người nhà cả mà haha.' Nói xong Han Wangho quay sang khoác vai cậu đi vào trong trước khi đi còn lớn giọng nói: 'Đùa như vậy là đủ rồi mau giải tán đi trước khi thầy Kim đến dẹp loạn. Wooje à sau này đừng đùa giỡn với anh Hyeonjun của em như vậy nữa. Người ta nhạy cảm lắm đấy~'

Nghe anh nói xong Choi Wooje hơi nghiêng đầu nhìn về phía sau, liền nhận được ánh mắt chết chóc mà Moon Hyeonjun gửi đến làm cậu giật thót người quay đầu đi. Khi nãy đang còn hăng máu thì thấy không sao giờ nhìn lại thì sợ thật chứ chả đùa.

Moon Hyeonjun cứ đứng đó nhìn vào chỗ mà người kia đã đi vào, khi nãy chỉ là quá tức nên hắn bèn dọa nó một cái nhìn cái bộ dạng bỗng rơi vào cái thế hèn của nó làm hắn vui đến cười ha hả trong lòng. Còn đang định trêu thêm thì Han Wangho bỗng dưng ở đâu xuất hiện hốt người về mà chẳng để hắn nói một lời nào.

Khi nãy chỉ là hơi tức thôi bây giờ mới là tức thật này.

Bộp!

Một bàn tay vỗ mạnh vào vai Moon Hyeonjun làm hắn hơi giật mình, sau đó nhận ra người phía sau là ai hắn mới bực bội hất tay người kia ra.

'Cmn nếu đây không phải trường học, thằng nhóc kia chắc chắn không xong với em.'

Người kia cười nhạt nhìn vào đôi mắt đang tức đến nổ đom đóm của hắn nói: ' Anh biết mày chỉ tức giận vì nó láo chứ không muốn đánh nó, cái miệng thằng nhóc đó lanh thật đấy.'

'Như con vịt ấy...quạc quạc không ngừng.'

'Hừm... clb bên đó lại tiếp nhận thêm một thành viên mới nữa à. Sao nghe nói lần chỉ lấy 3 người mới.'

Moon Hyeonjun hơi nheo mắt nhớ lại thông tin mình vừa nghe được khi nãy: 'Quả thật là đã lấy đủ 3 người, còn Choi Wooje thì...'

'Có vẻ như đã có một ghế sẵn cho thằng bé rồi nên mới rò tin ra chỉ lấy 3 người mới.'

Moon Hyeonjun siết chặt tay đến mức các khớp vang lên tiếng 'răng rắc' . Một suy nghĩ xẹt qua trong đầu hắn làm biểu cảm khuôn mặt dường như nặng nề hơn trước.

'Làm sao vậy? Mày muốn thằng nhóc đó.'

'Nhìn mặt em muốn lắm sao, chỉ là nếu nó về với Han Wangho.' Thì càng khó nhai hơn rồi.

'Bên đó ấy à, một cái miệng của Han Wangho cũng đã quá lắm rồi kì trước thu được một Ryu Minseok, kì này lại thu thêm một Choi Wooje...' 

Đợi một lúc cũng không nghe Moon Hyeonjun tiếp lời người kia với vẻ mặt ngán ngẩm vỗ vai rồi cất bước đi vào. 

Đối diện với clb Huyền học với phong cách ma mị, bí ẩn theo kiểu Ba Tư thì nơi người này bước vào lại khác xa một trời một vực. Nó mang đến một hơi hướng hiện đại khoa học tân tiến hơn nhiều nhưng cũng không kém phần cầu kì, phô trương so với nhà đối diện. Tấm bảng điện tử chạy những dòng chữ sáng lóa 'Câu lạc bộ Khoa học kĩ thuật' chú thích nhỏ bên dưới 'Của những thành phần nghiện game'.

'Này... đừng nghĩ đi xa quá nhé.'

...

Bên trong clb Huyền học còn đáng bất ngờ hơn Choi Wooje nghĩ. Nội thất bên trong đều là những món đồ kì lạ nhìn khá cũ kĩ giống như những món đồ mà người ta sưu tầm hơn là những món đồ trang trí được mua bên ngoài.

Han Wangho dẫn cậu đến cái bàn nhỏ ở chính giữa, bọn họ trực tiếp ngồi bệt xuống thảm để trò chuyện. Trên bàn là mấy món đồ chơi nho nhỏ nhìn rất... kì cục làm Choi Wooje không thể rời mắt cứ thả cái này là bắt cái kia, tự mình chơi vui vẻ đến bật cười.

'Nãy giờ anh nói có gì không hợp lí mà em muốn góp ý không Wooje.'

'À... không ạ.' Cậu không quá để tâm đến những lời Han Wangho nói nên chỉ biết đồng ý đại, dù sao Ryu Minseok ở đây cũng không chịu thiệt mà.

'Vậy từ giờ em có thể hoạt động tại clb Huyền học rồi, về giờ giấc và cách thức hoạt động anh sẽ gửi mail.' Choi Wooje tròn mắt nhìn hội trưởng mới của mình: 'Dài tới mức phải gửi mail luôn hả anh?'

'Không dài lắm đâu chỉ là anh lười nói thôi.'

Choi Wooje ngại ngùng gãi đầu, chỉ có thế thôi hả? Cậu tưởng phải trải qua phỏng vấn gì đó chứ, trước khi vào trường đã nghe được danh tiếng của mấy clb trong trường này rồi. Hoạt động rất sôi nổi có vài clb sau lưng còn có tài trợ nên quy trình chọn lọc thành viên càng gắt gao.

Han Wangho chống cằm nhìn cậu nhàn nhạt nói: 'Sau này đừng dính líu quá nhiều với bọn người bên kia nữa.'

'Vâng... nhưng nếu bọn họ kiếm chuyện với em trước thì sao?' Choi Wooje không phải kiểu người mà người ta không làm gì mình lại đi tìm người ta gây chuyện.

'Nếu vậy thì cứ về đây nói với anh, anh xử lí hộ mày. Dù sao thì bây giờ Choi Wooje cũng là người của clb Huyền học rồi. Thân là hội trưởng anh sẽ để hội viên của mình bị bắt nạt sao?'

'Vâng!'

Choi Wooje nghe vậy thì tin răm rắp, ngoan ngoãn rót nước đưa đến miệng Han Wangho khiến anh bật cười, ban nãy nhìn thái độ hăng máu gà của nhóc con này khi cãi nhau với Moon Hyeonjun anh liền cảm thấy mắc cười, nhìn thằng nhóc như thể sắp quạt cánh bay lên trên đầu Moon Hyeonjun ngồi vậy. Thế mà mới dụ dỗ vài câu đã ngoan ngoãn như vậy rồi.

'Hoạt động hôm nay đến đây là kết thúc rồi, mọi người thu dọn rồi về thôi.' Han Wangho lớn tiếng kêu. Choi Wooje thấy hai, ba người bước vào thì lên tiếng chào hỏi, mọi người cùng nhau cười nói vài câu rồi mạnh ai xách túi đi về.

'Chỗ này không cần dọn hả anh?' Nhìn cái độ hoành tráng này đủ biết lúc trang trí đã cực đến mức nào nên lúc dọn chắc cũng chẳng khỏe hơn mấy, Choi Wooje chuẩn bị tâm lí dùng cả buổi chiều của mình để phụ clb. Nhưng Han Wangho lại bảo: 'Không cần đâu em, lát nữa có người dọn dẹp hộ chúng ta.'

'Hả?'

Ryu Minseok không biết chạy đi đâu nãy giờ mới xuất hiện, nó kè một bên tay Choi Wooje đòi dẫn cậu đi ăn một bữa tiệc ra mắt.

'Nhưng mà mọi người đều bận rồi nên tiệc này chỉ có tao, mày và anh Wangho thôi.'

...

Quán nướng.

'Thằng nhóc đó láo quá láo, trước giờ tao chưa gặp thằng nào láo như nó, đm!' Moon Hyeonjun tức tối kể chuyện, vốn hắn chẳng chịu kể đâu nhưng mà Lee Minhyung khều quá nên nói sơ cho hắn biết.

'Tại mấy thành phần láo nháo mà mất dạy quá mức đều bị mày đấm cho tòe mỏ ra rồi, đâu có chuyện để cho nó chửi tới tận hai lần.'

'Nó không mất dạy!'

Lee Minhyung nhướng mày nhìn cái đứa đang tức tối hốc hết cả đống thịt bò mà không sợ phỏng mỏ kia. Anh chỉ thuận miệng nói thôi nếu mà nó ghét chẳng phải nó nên im lặng hoặc ít nhất...

'Nó không mất dạy, tao sai tao nói lố được chưa!'

'Cũng do tao kiếm chuyện trước... nhưng mà nó láo!'

'Biết rồi Choi Wooje láo ơi là láo.'

'Cái mỏ nó cứ quạc quạc bên tai tao.'

'Biết rồi nó là một con vịt phiền phức.'

'Ai cơ?'

Lee Minhyung vô thức trả lời: 'Choi Wooje... hả?' 

Moon Hyeonjun bỗng nghe được chất giọng quen thuộc, hắn liền hơi nhỏm người nhìn sang bàn kế bên nơi được ngăn cách với bàn ăn của hắn bằng một vách ngăn nhỏ. Khi bọn hắn vào bàn bên cạnh vẫn chưa có người nên chắc là bọn họ vừa mới đến.

Bọn họ ở đây là đang nói đến ba con người mà Moon Hyeonjun vừa gặp khi nãy còn có một người đang là một trong những chủ đề chính mà hắn nói đến. Nói đơn giản là bạn đang 'nấu xói' với thằng bạn thân thì nguyên liệu chính xuất hiện.

Ta đa~ bất ngờ chưa! 

Bất ngờ cục cớt!

Ơ nhưng mà Moon Hyeonjun có 'nấu xói' ai đâu hắn chỉ tường thuật lại những suy nghĩ hết sức bình thường của bản thân thôi mà.

'Anh vừa bảo ai là con vịt cơ?' Choi Wooje ló đầu từ vách ngăn bên cạnh nhìn thẳng vào bọn hắn bên này.

Lee Minhyung cứng đờ liếc nhìn Moon Hyeonjun, khi nãy theo phản xạ anh trả lời luôn chứ chẳng suy nghĩ gì. Giờ nhìn biểu cảm của Moon Hyeonjun thì 90% đây là người mà anh vừa nói tên nhỉ.

Moon Hyeonjun đặt đũa xuống vui vẻ hỏi ngược lại: 'Mày không cảm thấy như vậy hả? Tự nhận thức bản thân đi chứ.'

'Clm' Lee Minhyung nhỏ giọng mắng, mắt tràn đầy ngạc nhiên nhìn thằng bạn khù khờ trong mắt mình lại có ngày nói được một câu 'đột phá' như vậy (chứ không phải những câu ngu ngu mà ai cũng bật được). Mấy ngày hôm nay bạn anh đã trải qua những chuyện gì vậy.

'Bị ngáo hả cha.' tính ra cũng không đột phá lắm, vừa mới nói ra đã bị táp ngược trở lại.

Nhưng Moon Hyeonjun không chịu thua quyết tâm cãi cho bằng được: 'Đồ con vịt!'

Nếu trong trường hợp này người cãi cọ với Moon Hyeonjun là một người nào đó may ra người đó có thể vì sự nhàm chán và trẻ trâu của đoạn hội thoại này đánh gục nhưng người nào đó mãi mãi không phải là Choi Wooje.

Cậu nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt sau đó còn bĩu môi khinh bỉ nói: 'Đồ con heo.' 

'...Con heo!???? ĐM mày nói ai con heo, mày mới là con heo!'

'Chứ không phải mày bảo tao là con vịt à.'

'Sao tự nhiên mày nghe lời thế.'

'Tại tao không muốn làm con heo như mày.'

'Wtf!?' Moon Hyeonjun mỹ nam danh giá trên bảng xếp hạng, học lực chưa từng rớt khỏi top 5 của khối lại xét về mọi khía cạnh đều cao vời vợi. Mà tưởng tượng như hắn đang lấp lánh cao chót vót phía trên, qua lời một thằng nhóc miệng còn hôi sữa quạc quạc vài cái liền khiến hắn rơi xuống vũng bùn biến thành một con heo.

'Con lợn ham ăn!' Như một nhát dao đâm thẳng vào cuốn họng Moon Hyeonjun khiến hắn không thốt ra được câu nào. (Ọt ọt)

Lee Minhyung ngồi đối diện nhìn biểu cảm hóa đá của bạn mình chỉ biết ôm bụng cười. Tiếng cười lớn đến nổi làm Choi Wooje chú ý. Cái đầu tròn ủm của cậu hơi nghiêng qua bên phải nhìn về phía Lee Minhyung.

'Khi nãy anh cũng bảo tôi là con vịt phiền phức.'

'Hả... anh kh-...' đúng là khi nãy anh có nhại lại lời Moon Hyeonjun thật nhưng mà...

'Đồ con lợn bự chảng!' (Ọt ọt)

'Ê!!!!'

Đang yên đang lành trong một bữa tối cực chill tôi bỗng trở thành con lợn bự chành bành qua lời nói của một con vịt. Còn bạn tôi thì hiện tại đang dần biến thành một con heo hóa đá.

.

.

.

Vịt kêu quạc quạc trans qua tiếng heo: 'Hai con lợn phiền phức!'

...

Chưa có yêu đương gì hết nên cho otp mắng nhau như cơm bữa cũng dịu.

Cập nhật lại tên clb Tâm linh -> clb Huyền học nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com