Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Choi Wooje nheo mắt nhìn hai con heo đang hóa đá trước mặt mình mà rầu rĩ, khi nãy mặc dù đã nghe theo lời Han Wangho dặn là không nên liên quan đến người này nữa nhưng mà cậu lại quên mất. 

Thôi kệ đi dù sao mình quên là do mình không nhớ cứ có phải mình chọn không nhớ đâu... đại đại đi.

'Wooje ơi, sao cứ kê đầu vào đó vậy em, bẩn lắm đấy.' Han Wangho từ xa đã thấy Choi Wooje quỳ hai chân trên ghế chòm người gác đầu lên vách ngăn nhìn bàn bên cạnh của bọn họ. Khi nãy đến chỉ vội chọn bàn sau đó chạy đi giải quyết nổi buồn nên còn chưa kịp nhìn xem ai đang ngồi bên đó.

Han Wangho ngồi vào ghế nhìn xung quanh tìm kiếm nhưng vẫn không thấy nên anh hỏi: 'Minseok đâu?'

Choi Wooje nghĩ một lát mới nhớ ra trước đó Ryu Minseok có bảo cậu chọn món trước, anh còn nói nhà hàng này tuy ngon nhưng mà chuẩn bị lâu lắm nên phải gọi nhanh. Khi nãy Choi Wooje đang coi menu nhưng lại bị phân tâm khiến cậu quên béng đi nhiệm vụ của mình.

'A-anh Wangho ăn gì em gọi liền nè, anh Minseok chạy đi mua đồ bên cửa hàng tiện lợi gần đây rồi...'

Choi Wooje nhảy một cái phịch xuống ghế tay lật menu thoăn thoắt vẻ mặt lại lo lắng nhìn về phía cửa ra vào, giọng cậu gấp gáp hối thúc Han Wangho mau chọn làm anh cũng gấp theo.

'Đợi một xíu... sao mà gấp vậy em, từ từ coi nào chúng ta vừa vào không gọi món liền người ta cũng không đuổi đi đâu.'

'Nhưng mà em sợ...' sợ Ryu Minseok biết cậu lo nói chuyện mà không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Moon Hyeonjun nãy giờ đang chuyên tâm ăn để xua tan muộn phiền từ lời nói của ai đó, bỗng dưng nghe được đoạn hội thoại của bàn bên nên muốn tìm cớ trêu chọc: 'Trời ơi, có đứa sợ không gọi món bị đuổi về kìa. Êi Minhyung để tao kể mày nghe chuyện này nè!'

'Êi không có nha!' Choi Wooje nghe vậy thì tức giận phủ nhận liền. Cậu không có sợ bị đuổi về, cậu sợ Ryu Minseok lại sấy cho một trận với tội danh: 'Bỏ qua lời nói của anh trai.'

'Sợ mà còn chối kìa~~~' Moon Hyeonjun cười nói với giọng như đang trêu trẻ con làm Lee Minhyung cũng nổi hứng muốn trêu.

'Ùi ui có bé nào đó sợ mà còn chối...' Vừa nói Lee Minhyung vừa nhỏm đầu lên nhìn qua bàn bên cạnh, thì đối diện với đôi mắt lạnh nhạt của Han Wangho. Nụ cười trên miệng anh bỗng hơi cứng lại. Khi nãy chỉ có một mình Moon Hyeonjun là thấy hết cả 3 người bên bàn Choi Wooje, còn Lee Minhyung không thấy được nên anh nghĩ rằng Choi Wooje chỉ đang đi ăn cùng với bạn.

'Bé nào thế Minhyungie~' Han Wangho cười hỏi Lee Minhyung làm anh rùng mình thụt đầu xuống trợn mắt nói nhỏ với Moon Hyeonjun: 'Sao mày không nói tao là có cả Wangho hyung ở đây!?'

Moon Hyeonjun bình tĩnh chào Han Wangho rồi làm mặt tỉnh bơ hỏi ngược lại Lee Minhyung: 'Tao chưa nói hả?'

'Đmm.'

'Ah chỉ là... chào Wangho hyung anh vẫn khỏe nhỉ? haha.' Nhưng chẳng gì làm khó được chiến thần ngoại giao, ông tổ chuyển hóa cảm xúc Lee Minhyung cả.

'Vẫn còn thở em à, chưa tắt được. Còn em thì sao vẫn khỏe chán ha.'

'Vâng... vẫn khỏe anh à.'

'Dạo này không nghe được tin gì từ anh, lòng em cứ chập chờn không yên.'

'Lòng em như sóng biển ha.'

'Bao la như sóng biển hả anh?'

'À không, ý anh là sóng biển đập vào cát là tan hết á em.' Han Wangho kêu phục vụ lại để đặt món bỏ qua khuôn mặt không biết nên vui hay nên buồn của Lee Minhyung. Sao lần nào gặp nhau cũng như thế vậy... anh có làm nên tội nên tình gì đâu?

'Đồ trẻ con mít ướt khóc nhè.'

'Ai mít ướt khóc nhè, có tin tao vã cho gãy hết cái hàng tiền đạo mày không?'

Mặc dù bên Lee Minhyung có chút lạnh tanh lạnh ngắt nhưng bên chỗ Moon Hyeonjun và Choi Wooje thì phải gọi là nhiệt tình như lửa. Anh một tiếng tôi một tiếng sa sả vào mặt nhau đến mức Lee Minhyung để ý hình như nhân viên quán còn muốn ra can ngăn.

'Ăn cho nhiều vào đi, đợi ra cửa tao đấm cho mày táo bón luôn!' Moon Hyeonjun chống gối xoay người nói chuyện với người bên kia. Choi Wooje còn hơn thế nữa, cậu đứng thẳng trên ghế nhìn Moon Hyeonjun từ trên cao xuống.

'Á à hóa ra chính mày là nguyên nhân khiến tao táo bón tận 2 ngày. Mày không xong với tao rồi đợi lát nữa anh Wooje đấm cho mày nhừ xương, nhóc Hyeonjun à.'

'Êi... thôi...' tiếng gọi yếu ớt của Lee Minhyung không thấm thía gì với hai cái đứa đó, anh nhìn sang Han Wangho bên đó thì thấy người ta chỉ đang ngồi chill chill lấy điện thoại quay lại. Giống như đối với anh đây chỉ là một dạng kỉ niệm nên được lưu giữ.

Bị cái gì vậy trời. Can đi anh ơiiii coi chừng tụi nó lật luôn cái quán của người ta...

'ĐM hai cái thằng nhãi này câm cái họng lại cho bố.' Ryu Minseok vừa bước vào cửa đã thấy cảnh tượng đáng xấu hổ này. Giờ dù nó có ngại ngùng đến đâu cũng phải dằn xuống để chửi hai tên ngáo này.

'Anh Minseok, thằng này cứ kiếm chuyện với em...' Cậu chớp chớp đôi mắt hơi ửng đỏ của mình mét với Ryu Minseok.

Moon Hyeonjun cong mỏ trêu chọc: 'Nhanh nhin nhóc, nhằng nhày nhứ nhiếm nhuyện nhới nhem~' nhìn bộ dạng Choi Wooje như thể chính hắn mới là người bắt nạt cậu, chứ không phải cậu là người chửi trên đầu hắn chửi xuống.

'Anh Wanghoooo...'

'Nhanh nhang-...' Moon Hyeonjun định nhại lại nhưng bắt gặp ánh mắt của Han Wangho liền cụp đuôi, ngậm mỏ.

Ryu Minseok bê cả túi đồ lớn đặt thật mạnh lên bàn rồi đưa tay chỉ vào mặt cả hai đứa gây chuyện nói: 'Tụi bây thấy gai mắt nhau quá thì cút ra chỗ khác cãi nhau, lịch sự ở đâu hả? tưởng đây là khu vui chơi của thiếu nhi? Cái mặt...' Nói đến đoạn này ngón tay Ryu Minseok như có như không chỉ về phía Moon Hyeonjun: 'Cái mặt già háp mà còn chơi cái trò cãi nhau với trẻ con...'

Moon Hyeonjun: '?'

Lee Minhyung: 'hahahahaha'

Nói đến đó vẫn chưa xong, đợi đến khi nhân viên bê đồ ăn ra Ryu Minseok mới chốt hạ: 'Tụi bây chê nhau ồn quá thì đưa nhau ra đâu đó rồi bú mỏ nhau để thằng kia khỏi nói chuyện đi. ĐM còn một tiếng nữa là tao lật luôn cái bàn ăn vô đầu hai đứa mày!'

Han Wangho vui vẻ dừng clip còn tận tình lưu riêng vào thư mục mới với tiêu đề: 'Top những câu chuyện kinh dị đáng nghe~'

Đến hết buổi đó bọn họ chẳng còn nghe tiếng cãi nhau của Moon Hyeonjun và Choi Wooje, chỉ có những cái chọc eo, đá chân diễn ra trong im lặng. Đợi đến lát sau Lee Minhyung đã ăn no liền thúc giục Moon Hyeonjun mau đi về.

'Không khí nó trong lành gì đâu á~'

'Hóa ra hơi tao xì hơi thôi mà làm mày thích tới thế.' Nói xong hắn liền chạy đi mất làm Choi Wooje tức tới xì khói.

Han Wangho gắp đồ ăn vào bát của Choi Wooje và Ryu Minseok bảo tụi nó mau ăn đừng để tâm tới những người đó. 

Choi Wooje giây trước gặm thịt giây sau đã quên mất Moon Hyeonjun là ai, căn bản thì cậu nhóc còn nhỏ lắm tính tình lại hiếu thắng nên việc Moon Hyeonjun cứ lượn lờ thách thức cậu khiến cậu chẳng kiểm xoát được cái miệng mình, mấy lời nói ra cũng không suy nghĩ kĩ càng. Biết đâu chừng lúc mắng thì hăng vậy chứ tối về lại nằm suy nghĩ thấy có lỗi vì nói nặng với người ta ấy.

Ưu điểm là hay cảm thấy có lỗi với người khác, nhược điểm là mau quên.

...

Bữa ăn tối ngắn ngủi ấy chỉ là mở đầu cho đoạn hành trình cấp 3 của Choi Wooje, đi học - đến clb - về nhà. Thỉnh thoảng cậu sẽ tham gia vào một số hoạt động giải trí của lớp hay của trường. Nhưng đa số thời gian Choi Wooje đều từ chối, cậu thích chạy đến clb ngồi nghe kể chuyện hay chơi game online hơn là đi tham gia mấy hoạt động ngoài trời nóng nực kia.

Và vì chuyện đó nên một người ham chạy nhảy thích hoạt động ngoài trời như Moon Hyeonjun rất hiếm để gặp được Choi Wooje, khiến hắn cũng dần quên có một thằng nhóc làm hắn điên đầu trong một khoảng thời gian.

Hôm nay Choi Wooje về trễ hơn mọi ngày vì cậu phải ở lại hoàn thành nốt bài tập nhóm tuần sau. Không gian trong trường vào buổi tối yên tĩnh và đỡ ồn ào hơn nhiều, giờ này tuy đã quá giờ tan tầm nhưng cũng bắt đầu giờ tự học nên cũng không gọi là vắng vẻ, có lẽ sau một ngày tiêu đi quá nhiều năng lượng, mọi người đều cần những khoảng không yên lặng như thế.

Ai muốn chơi game thì chơi nhưng phải canh để không bị thầy giám thị bắt gặp còn ai muốn tìm bạn chuyện trò thì hạ thấp âm lượng xuống tránh làm phiền mọi người xung quanh. Giờ tự học của trường bọn họ đa phần sẽ hơi nghiêm khắc hơn với những bạn học đang ở kí túc xá còn những học sinh ở ngoài thì có thể tùy ý.

Thầy Kim đứng ở một góc tối ở cửa sổ ngoài cùng quan sát mấy đứa nhóc trong phòng, đặc biệt là Choi Wooje. Đối tượng mà thầy đã dặn lòng phải chú ý thật nhiều vì thầy nhìn thấy mầm móng quậy phá hơi nhú lên trong người nó.

'Bạn học Choi ơi, chỗ này mình nên làm thế nào nhỉ...' Yoo Hwanjoong bên cạnh hơi nghiêng người chỉ tay vào bài làm trên bàn của Choi Wooje, thầy Kim nhìn khung cảnh này cũng an tâm phần nào. Phía ngoài cửa thân ảnh thầy dần chìm vào bóng tối rồi khuất đi mất như thể chưa ai từng đứng tại nơi đó quan sát bọn họ.

'Đi chưa?'

'Hình như đi rồi...'

Vì bài tập nhóm đã làm xong từ 30 phút trước đó cho nên... Choi Wooje đẩy cuốn sách đang che trên tay mình ra để lộ màn hình điện thoại bên dưới, phút thứ 20 bọn họ đang âm thầm đứng đợi tại bụi cỏ chệch trên của hang quái. 

'ĐM rừng gì mà ngu vcl tao bảo lên top gank cho tao mà nó vẫn te te chạy nhảy ở bên rừng đối thủ.'

'Mày hốc hết rừng nó rồi thì nó phải mò qua bên kia farm chứ, đm mày không thấy nó chửi mày tới mức bị cấm chat rồi hả?'

'Tao quan tâm nó chửi làm đéo gì? Ping cái hang này chắc cả chục lần mà nó còn chả thèm ngó nè.'

'Clm nhanh lên, vác cái trừng phạt lên đây coi.' Choi Wooje bấm liên tục vào điện thoại miệng thì vẫn hối thúc rừng liên tục mặc dù cậu nhỏ còn không thèm bật mic.

Yoo Hwanjoong bên cạnh cũng không thua kém, không gian vốn yên tĩnh đã bị tiếng ồn của hai đứa nó đánh bật đi. Mọi người phía trước nghe được tiếng ồn từ chúng thì cũng hiểu rằng thầy giám thị đã đi. Trong lúc phân tâm Choi Wooje còn thấy lớp phó học tập cùng lớp trưởng của mình đang xào bài đánh tiến lên.

'Hai đại ca đó chơi xong có tính kéo xì dách một ván không?' Lớp phó học tập của lớp cậu là một con mọt sách chính hiệu trong mắt giáo viên cũng như những bạn học khác lớp. Nhưng chỉ có một số người trong lớp mới biết người này là đầu xỏ cho hầu hết các trò chơi trong buổi tự học.

'Khỏi khỏi hết ván này cũng đến giờ rồi.'

'Mày tele xuống đó làm gì, đm lên đây đi nó đánh đến trụ ngoài rồi.'

'Tao đi ping vô đầu thằng rừng mới được, mày nghĩ coi có phải nó đang troll game không? Sao có thể chơi ngu tới vậy.'

'Khi nãy tao thấy rank kim cương tao đã bảo rồi, vậy mà nãy mày còn bênh nó.'

'Ai mượn nó có cái skin xịn quá chi, ai mà có dè là một thằng chỉ biết nạp tiền. Có khi là nick nó mua nữa chứ.'

godthunder: ĐM kim cương rách, rừng như cái qq.

oner.hj: *** (hiện tại bạn đang bị cấm chat)

gumayusimp: hahahahaha

gumayusimp: ?

gumayusimp: top như cái đặc cầu, đm có giỏi mày nuốt luôn cái rừng đi.

gumayusimp: hahahahaha

Choi Wooje khó hiểu nói: 'Cái thằng này bị ngáo đá hả, tao có chửi nó đâu.' 

'Chắc tụi nó chơi chung với nhau.'

hideonbush: nín.

'Có người bênh mày kìa, vị đại ca bụi này chơi hay thiệt có lát nữa ra add friend thử.'

'...'

Choi Wooje tặc lưỡi nhìn dòng chữ Victory trên màn hình. Cậu xoa đôi mắt hơi cay của mình ngáp một cái thật dài, mắt hướng về khoảng không đã ngả đen bên ngoài trời.

Cậu cảm thấy có chút lười biếng chẳng muốn đi về tí nào. Biết vậy ban đầu chọn ở kí túc xá cho rồi, giờ này còn phải đạp xe về nhà làm cậu hơi ngán.

Choi Wooje chậm chạp thu dọn đồ dùng nhưng nghĩ lại thì sáng mai cậu lại được ngủ cho thỏa  thích vì chẳng có việc gì để làm cả. Nên nhóc con nhanh chóng lấy lại tinh thần vui vẻ mở điện thoại lên xem thời gian thì thấy trong danh sách kết bạn hiện lên hai cái tên vừa lạ vừa quen.

oner.hj vừa gửi lời mời kết bạn với bạn.

Nội dung: Đm mày cút vào đây nói chuyện tao.

hideonbush vừa gửi lời mời kết bạn với bạn.

Nội dung: :3

Choi Wooje tiện tay bấm xác nhận liền tắt máy đi về. Lúc này cậu không muốn đôi co với thành phần troll game, rất là mất thời gian~

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com