Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

'Mày nói có người đi theo mày từ hành lang phòng học đến tận phòng kho dụng cụ, vậy mà không có camera nào quay được mặt thằng chó đó!!!' Sao y chang trong mấy phim trinh thám vậy, camera trong trường đâu có thiếu ngày thường còn nét hơn cam điện thoại vậy mà tới lúc có chuyện liền đem đi bảo trì hết??

'... mày có gì chứng minh hôm đó mày ở kí túc xá không?'

'Có người làm chứng cho tao!'

Choi Wooje không nói gì thêm cậu đi thẳng vào bếp cầm hai lon Zero Cola đặt lên bàn.

'Nhưng mà lúc nãy mày nói với tao mày ra ngoài tập thể dục vào thời gian này thì nó cũng không quá chênh lệch với thời gian tao ra về... Nếu theo mày nói mày không phải người đó tại sao lại nhiều chuyện trùng hợp như thế.' Choi Wooje vừa nói suy nghĩ của mình xong liền bật nấp lon Cola định uống một ngụm cho thông giọng, nói chuyện từ nãy đến giờ làm cổ họng cậu khát khô.

Đang lúc đưa đến miệng lại bị Moon Hyeonjun cản lại.

'Mày ăn sáng chưa mà định uống cái này!' Hắn nghiêm mặt giảng cho Choi Wooje tác hại như thế nào khi chưa ăn gì đã uống thứ nước độc hại này. Làm Choi Wooje nghệch mặt ra chẳng biết đáp lại gì. Đây chỉ là hành động vô thức của cậu mỗi khi khát thôi...

'Mỗi khi khát mày đều uống hả!? Thằng nhóc này mày muốn chết sớm hả??'

'Sao... sao lại chết sớm chứ...'

'Mày biết uống cái thứ này quá thường xuyên sẽ dẫn đến hư thận không hả? Mày biết nếu có vấn đề về thận sẽ dẫn đến sinh hoạt sau này của mày sẽ bỏ hẳn đi những món ngon và bắt đầu chuỗi ngày không có muối không!? Đã thế tay chân mặt mày sẽ bị phù lên tích nước khiến mày chỉ có thể đau khổ lo sợ không thể nào ngủ yên cả phần đời còn lại không!' 

Moon Hyeonjun vừa nói vừa diễn tả nếu sau này cậu mắc bệnh sẽ cực khổ thể nào làm Choi Wooje sợ hãi nhìn lon nước trên tay chẳng khác nào thuốc độc hay axit loại mạnh, nếu bây giờ cậu uống vào sẽ ngủm củ tỏi và Moon Hyeonjun sẽ đạp cậu một cái rồi bỏ đi.

'Mày nghĩ cái đéo gì vậy hả!?' Đạp một cái rồi bỏ đi thằng nhóc này thật sự nghĩ hắn là loại người như thế sao?

Hắn ngán ngẩm lắc đầu nhìn cậu, sau đó lớn giọng: 'Gọi đồ ăn đi, tao đói rồi!'

'Đm nhà tao hay nhà mày.'

'Mày nhắc tiếng nữa tao làm cái nhà này thành nhà chúng ta đó!' Một tay Moon Hyeonjun đang lướt điện thoại xem nên ăn gì còn một tay để không thì chọt eo Choi Wooje bên cạnh: 'Uầy mềm thế~'

Choi Wooje kinh hoàng nhìn Moon Hyeonjun cậu chấp hai tay chắn trước ngực như thể tên lưu manh họ Moon sẽ lao đến và hành hạ thể xác cậu bất cứ lúc nào. Moon Hyeonjun liếc nhìn bộ dạng trai trẻ e dè e ấp của cậu mà cười khinh nhưng ngoài mặt vẫn phối hợp giả bộ thèm thuồng đến chảy nước dãi đối với Choi Wooje làm cậu ta thét thất thanh chạy đi.

Moon Hyeonjun tay chống đầu nằm trên ghế sofa nhà người ta tuy là khách không mời nhưng lại mang cốt cách chủ căn nhà nhìn Choi Wooje trêu ghẹo: 'Hahahahaha mày cẩn thận có ngày tao nuốt mày luôn đó~'

Choi Wooje dùng gối ôm gà con cậu vừa lấy từ trong phòng ngủ ra chắn trước ngực ngồi bên ghế đơn lườm Moon Hyeonjun: 'Tao bảo mày bóng lộ mà cứ chối!'

'Ê nha!'

'Mày có biết trên vai tao vắt bao nhiêu mối tình với mấy cô nàng trong trường chưa hả?'

'Sao tao biết được mà mày cứ tự tin đi, 40 tuổi vợ con đàng hoàng còn trổ bóng. Thằng nhóc lông chưa mọc đủ như mày sao mà hiểu.'

Môi Moon Hyeonjun giật giật, nếu bây giờ mình đánh nó ở đây có phải mọi người sẽ chỉ thẳng ra hắn là tên bắt nạt ngày hôm đó luôn không.

'Đm coi nó láo kìa, mày coi chừng cái mỏ vịt của mày đấy. Có ngày tao thẻo nó xuống xào hành tây.'

'Mày thích hành tây hả? Hèn chi nghe mùi thủm thủm, mày hách nôi phải không?'

'Hồi nào, đm thơm phưng phức đây này!' Moon Hyeonjun bật người ngồi dậy, từ trước đến giờ Choi Wooje có thể sỉ vả hắn mọi thứ kể cả giới tính nhưng mà hôi nách thì không được, hắn nhất quyết không nhận.

Moon Hyeonjun cởi áo khoác ra để lộ chiếc áo ba lổ màu trắng cùng những đường cong rắn chắc như phô bày dưới lớp áo mỏng manh, làn da bánh mật khỏe khoắn bóng lưỡng làm Choi Wooje lóe mắt, hắn vứt áo khoác của mình ra một bên chống tay đứng thẳng người dậy giang hai tay ra.

'Bảo mày hôi nách là mà mày đi chứng mình liền vậy hả?' Choi Wooje ghét bỏ bóp mũi trốn vào sao gối ôm vịt vàng của mình, cậu từ chối tiếp nhận hình ảnh này vào sáng sớm.

'Mày bảo tao hôi nách giờ tao cho mày hửi xem có hôi hay không này~'

'Ê ê chơi dơ nha! cút! nhanh lên! cút ra khỏi người tao.'

'Huhu thúi!'

Ding dong ding dong

Moon Hyeonjun đặt một tay lên môi Choi Wooje ý bảo cậu hãy mau im lặng làm Choi Wooje vô thức nín thở. Hiện tại Moon Hyeonjun đang đè lên trên người Choi Wooje, cùng chen chúc trên chiếc sofa đơn làm cậu ngột ngạt chết đi được, tên này ăn cái gì mà khỏe thế không biết Choi Wooje đẩy mải mà chẳng xê dịch gì.

Moon Hyeonjun kề sát đầu thì thầm với Choi Wooje: 'Ai thế... mày đặt đồ ăn nhanh vậy?'

'Đã đặt đâu còn đang lựa đây mà...' Choi Wooje đưa điện thoại cho hắn xem, trên đó vẫn hiển thị list món ăn.

'Thế... sáng như vậy ai lại đi tìm mày? Ghệ mày hả?'

'Ủa sáng sớm đi tìm tao thì là ghệ tao hả? Mày tự coi lại mày coi!?' Mặt trời chưa kiếm cậu thì tên này đã đến trước rồi đó. Moon Hyeonjun âm thầm tự tát vào mặt mình một cái, biết thế không hỏi càng hỏi giống như mình có ý với nhóc con này.

'Mà mắc cái gì mày phải thì thầm như vậy?' Có tật giật mình hay gì: 'Cút ra coi!'

Moon Hyeonjun lui người về sau chừa một khoảng không cho Choi Wooje nhảy ra.

'Đm người toàn mồ hôi cứ sáp vào người tao, bỏ nha!' Choi Wooje lẩm bẩm phê phán nhưng Moon Hyeonjun không quan tâm lắm hắn bắt lấy gối ôm vịt vàng của cậu nhỏ nhào nặng thành đủ loại hình thù.

'Thơm thế mùi y chang mày luôn nè~' Mùi sữa ngọt ngào cùng chút cam quýt khiến hắn cảm giác có chút thèm đồ ngọt.

Choi Wooje hơi dừng chân quay đầu liếc xéo Moon Hyeonjun môi nhếch lên ghét bỏ nói: 'Mày có biết mày vừa nói một câu rất chi biến thái không Moon Hyeonjun!?' không có thằng con trai nào mà đi ngửi mùi hương trên người thằng khác mà còn khen như thế được.

'Ơ... tao thấy nó ngon vãi~' Thơm thì người ta khen, nhóc con này khó tính thế. Moon Hyeonjun vô tư nói nhưng nếu để mấy lời này rơi vào tai Lee Minhyung có khi anh sẽ lao đến và bổ vào đầu hắn vài cái xem ai đổi cái bộ não úng nước của bạn anh đi rồi, một thằng như Moon Hyeonjun sẽ không bao giờ nói ra mấy câu từ như thế được.

Choi Wooje: 'Ngon cái mẹ gì?'

Người bên ngoài vẫn kiên nhẫn nhấn chuông làm Choi Wooje điên đầu, sáng sớm mà gặp hai đứa lì như giặc nhấn chuông cửa thì cũng ngưng rồi đợi chủ nhà ra mở, chứ ai đâu lại đi nhấn liên tục như gọi hồn thế kia.

'Sáng sớm tinh mơ mà gặp toàn g-'

Choi Wooje nhìn qua mắt mèo thấy một gương mặt quen thuộc: 'Oh Wangho hyung?' Lần trước Han Wangho có đến nhưng chỉ được một lúc rồi về vì lúc đó Choi Wooje không muốn gặp ai cả.

'Chào Wooje, xem anh đem đến gì cho em nè~' Han Wangho đẩy vào lòng cậu một túi đồ ăn lớn, còn túi còn lại thì tự anh mang vào. 

'Sao anh đến mà không gọi em trước, em còn chưa dọn nhà.' Choi Wooje ngượng ngùng mời anh vào nhà.

'Không cần đâu, vậy nó mới bất ngờ chứ.' Han Wangho cười thoải mái nói nhưng nụ cười trên mặt anh hơi ngưng lại khi thấy một con người nào đó ngồi thù lù trên ghế sofa trơ trơ mắt nhìn anh, đã thế ăn mặc còn thiếu vải trong tay còn ôm một con vịt màu vàng.

'...' Không gian ngưng động lại Choi Wooje phía sau nháy mắt ra hiệu cho Moon Hyeonjun mau cút về nhưng hắn lại giả bộ không thấy.

'Ah Wangho hyung... lâu quá không gặp, anh khỏe không?' Moon Hyeonjun tươi cười đứng dậy chào hỏi còn thân thiện cầm luôn túi đồ lớn trong tay Han Wangho: 'Anh cứ tự nhiên nha, cái này là đồ ăn hả? Thơm phức luôn để em dọn ra cho.'

'Nhà mày hả?'

'Vâng, nhà em.'

'Ê!!'

...

Han Wangho im lặng gặm đùi gà trong tay lạnh nhạt nhìn hai cái đứa như khùng điên mà chạy dí nhau giành giật một cái đùi.

'Trong hộp thiếu đùi cho tụi bây ăn hả?'

Choi Wooje cười khanh khách vì giật được cái đùi từ tay Moon Hyeonjun còn đắc ý cắn một miếng thật lớn thật ngon lành cho hắn xem.

'Nhưng mà chỉ có cái đùi này là có thêm phần má đùi, rất ngon luôn đó~ anh muốn ăn thử không?' Choi Wooje phe phẩy cái đùi gà trên tay.

Moon Hyeonjun vốn định nhường cậu dù sao thì nếu hắn muốn chắc chắn Choi Wooje không bao giờ đuổi kịp nhưng mà cái bộ dáng đắc ý này làm hắn ngứa ngáy tay chân vô cùng. 

'Ê cho xin miếng!'

Thế là hắn giữ lấy tay đang cầm đùi gà của cậu hung hắng táp vào một cái kéo đi hơn phân nửa thịt trên đó. Lúc Choi Wooje vội vã kéo ra thì thịt đã vơi hơn phần cậu nghĩ nếu để hắn gặm nữa thì chắc chỉ còn mỗi cái cù lẳng.

'AHHHHHHH' Choi Wooje khó chịu đút nguyên cái đùi vào miệng Moon Hyeonjun sau đó bực bội đi đến ghế ngồi không thèm quan tâm hắn nữa.

Han Wangho ngồi nhìn con hổ nào đó theo mấy lời tâng bốc trên diễn đàn trường là mĩ nam lạnh lùng như ánh trăng, là hoa trong gương trăng dưới nước bình thường không được mấy người lọt vào đôi mắt tuyệt mĩ chẳng nhiễm bụi trần kia. Đang ngặm cục sương cười khà khà như thằng ngu chọc lét Choi Wooje. Còn Choi Wooje thì giả bộ không quan tâm có bị chọc lét như thế nào cũng quyết nhịn cười không để hắn đạt được ý đồ.

'Aigooo' Han Wangho cảm thấy mình có chút thừa thải ở đây rồi, sao Ryu Minseok nói là Choi Wooje chỉ vừa mới ổn một chút nên nhờ anh qua ở cùng để cho nhóc đừng quá buồn.

Ổn một chút? Chứ nếu nó hoàn toàn ổn là còn hơn thế này hả?

'Hai đứa bây ngồi yên coi, nhức hết đầu đây này.'

'Wangho hyung haha... hắn cứ chọc...haha... lét em!!!' Choi Wooje nghiêm mặt báo cáo nhưng cứ bị người bên cạnh quấy rối nên chữ được chữ không.

Moon Hyeonjun chọc chán chê quay sang đi khám phá nhà Choi Wooje.

'Mày để nó tự nhiên vô nhà vậy sao?'

'Kệ đi em nhấn sẵn số rồi có gì lệch một xíu là bệnh viện người ta tới liền.'

'Bệnh viện?'

'Đúng rồi, bệnh viện tâm thần!'

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com