Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết nối định mệnh. [01]

Warning: Có tình tiết quan hệ ép buộc mà cả hai bên đều rơi vào thế bị động, có tình tiết máu me có thể gây bức bối. Nếu cảm thấy không phù hợp có thể thoát ra.











Choi Wooje nhớ rõ chính mình đang đánh rank đột nhiên lại ngủ thiếp đi một cách khó hiểu, điều này đối với cậu mà nói căn bản là không có khả năng xảy ra. Nghĩ đến đây, cậu ảo não sờ sờ tóc, chống thân mình ngồi thẳng dậy trên giường.

Trang trí không quá khác biệt so với ký túc xá, thậm chí là hai giường đơn bên trong phòng đều có cùng một kiểu dáng, nhưng Choi Wooje lại tinh ý nhận ra một điểm không phù hợp. Bởi vì cậu trông thấy một Moon Hyeonjun đáng ra không nên xuất hiện ở trong phòng, hiện tại lại đang ngồi trên chiếc giường còn lại trong phòng và đưa lưng về phía cậu. Hơn nữa bởi vì màn hình của chiếc TV ở ngay trước tầm mắt từ nãy đến giờ liên tục bị nhiễu, đem lại cảm giác tựa như phần mở đầu của một trò chơi kinh dị.

Choi Wooje cẩn thận chọc chọc vào lưng Moon Hyeonjun, đối phương lập tức tỉnh táo lại, xoay người bày ra vẻ mặt nhăn nhó vì bị làm phiền. Choi Wooje lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, may mắn không phải là ma quỷ.

Cẳng chân bị thương được treo cẩn thận sang một bên, Moon Hyeonjun chỉ bằng hai cánh tay liền dễ dàng đem Choi Wooje ôm vào. Choi Wooje ở trong lồng ngực anh cười khanh khách, cười đến mức cả hai đều không thở nổi, lúc này cậu mới mở miệng hỏi han, "Anh Hyeonjun, sao anh lại ở đây?"

Bản thân anh đã cố ý phân tán sự chú ý của cậu khỏi hoàn cảnh kì quái của hiện tại, nhưng ngay lúc này lại bị chính Choi Wooje lật lên, màn hình TV nhiễu loạn cũng phối hợp mà rung chuyển, còn phát ra hai tiếng tích điện nho nhỏ. Nơi này không phải là ký túc xá, và cũng chẳng phải là bất kỳ nơi nào trong trụ sở T1.

Có phải là do fan cuồng cực đoan? Choi Wooje nghĩ, người hâm mộ của cậu và Moon Hyunjun gộp lại cùng nhau cũng sẽ không thể tạo ra một người hâm mộ có tính cách chống đối xã hội như thế này được. Vậy có phải là một chương trình thực tế khắc nghiệt? Ý tưởng này nhanh chóng bị loại trừ, chân của Moon Hyeonjun vẫn còn bị thương, đội ngũ chương trình hẳn là sẽ phải vất vả một phen để mang người nọ tới tận đây. Hay là một trò chơi kinh dị phi logic? Những tình tiết thế này cũng không phải là không có khả năng xuất hiện trong tiểu thuyết máu chó.

Moon Hyeonjun không được tự nhiên mím môi, lông mày nhíu lại. Anh chậm rãi đứng thẳng lên, dường như trong cổ họng có rất nhiều lời bị kẹt lại, nhưng cuối cùng anh chỉ chọn im lặng mà chẳng nói gì.

TV cuối cùng cũng trở lại bình thường, nhưng những ký tự màu trắng trên nền TV đen lại tựa như một cơn mưa tên từ trên trời rơi xuống, xuyên thủng vị trí trái tim ngự trị đến tận sau lưng.

Cậu kinh ngạc hướng Moon Hyeonjun mà thăm dò, "Anh đã sớm biết, phải không?"

Niềm vui ngắn ngủi khi gặp đồng đội trong một môi trường xa lạ đã hoàn toàn biến mất, mà Choi Wooje cũng mơ hồ hiểu ra lý do tại sao Moon Hyeonjun lại ngồi trầm mặc bên mép giường.

Cậu cố gắng thuyết phục bản thân trong tuyệt vọng, rằng đây không phải là lỗi của Moon Hyeonjun, nhưng sự phẫn nộ tựa như một ngọn lửa đang bùng cháy quét qua toàn bộ lồng ngực cậu.

Cho dù vậy, cậu vẫn mặc kệ cơn đau mà cắn lên môi dưới tưởng như sắp bật máu, vô thức bỏ đi kính ngữ lúc nào chẳng hay. Đó là Moon Hyeonjun, là người anh đang bị thương của cậu.

Màn hình hiển thị nội dung rõ ràng —— "Yêu cầu một bên thủ dâm cho bên kia cho đến khi xuất tinh" hoặc "Một bên lấy 700cc máu của bên còn lại".

Choi Wooje cảm giác như thể rằng sự thật vừa tát mình một cú đầy đau đớn, thà rằng để cậu chết không toàn thây khi tham gia vào trò chơi kinh dị trong trí tưởng tượng của mình còn tốt hơn thế này.

"Anh đã cố gắng tìm, nhưng không thể tìm ra cửa phòng cũng như cửa sổ, chỉ có duy nhất một phòng vệ sinh không có ống thông gió." Choi Wooje ngây ngốc nghe Moon Hyeonjun dùng giọng khàn khàn kể lại sự giãy giụa trong vô vọng vừa rồi của chính mình, "Lúc anh nhìn thấy thông báo trên TV thì em vẫn chưa tỉnh lại, nên anh đã ngắt điện."

Choi Wooje chậm rãi chuyển ánh mắt về phía sợi dây đã bị rút ra khỏi ổ cắm, sau đó nhìn đến màn hình vẫn đang bật, cậu muốn nói chuyện này rất nguy hiểm, làm sao anh Hyeonjun không suy nghĩ đến hậu quả lại vội vàng đưa ra quyết định liều lĩnh như vậy? Nhưng cậu ngạc nhiên khi phát hiện mình đã trở thành trạng thái như Moon Hyeonjun vừa rồi, cái gì cũng không nói nên lời.

Trong ánh sáng mờ ảo, Choi Wooje dường như trông thấy một Moon Hyeonjun đang kéo lê cái chân bị thương của mình, cách anh cố gắng tìm lối thoát mà không đánh thức cậu dậy, cách anh kìm nén xuống mọi cảm xúc phức tạp của mình rồi tiến đến không do dự mà rút phích cắm khi đối mặt với hai dòng văn bản đó.

Choi Wooje hi vọng đây chỉ là cậu tự mình đa tình, lại càng hi vọng bản thân cùng Moon Hyeonjun vốn chỉ là hai người xa lạ không quen biết vô tình lạc vào đây.






"Lấy máu của em đi." Choi Wooje duỗi cánh tay, ống tay áo từ bao giờ đã được cậu kéo lên cao. Moon Hyeonjun thoạt nhìn không hề cảm kích, anh hung hăng đem cánh tay Choi Wooje đẩy trở về.

Câu từ trên màn hình TV rung chuyển trước sự theo dõi của Choi Wooje, cuối cùng cư nhiên lại biến thành —— "Choi Wooje lấy 700cc máu của Moon Hyeonjun". Trông thấy vẻ mặt của Moon Hyeonjun như thể vừa trút được gánh nặng, anh rốt cuộc nhịn không được mắng một câu "Ssibal".

Moon Hyeonjun duỗi tay về phía cậu, nương theo nguồn ánh sáng nhân tạo, Choi Wooje có thể thấy được các mạch gân xanh cuồn cuộn nổi, thậm chí còn có soi được cả lông tơ rất nhỏ.

Cánh tay này ngày trước còn nâng tạ ở trước mặt cậu chẳng khác nào đang khoe khoang, cũng từng là cánh tay ẩn giấu sau lớp áo đồng phục, âm thầm chờ đợi thời cơ chín muồi liền điên cuồng nhấn phím triệt hạ kẻ địch.

Lông mi Choi Wooje chậm rãi rung động, cậu hiện tại dường như đã đánh mất đi quyền kiểm soát tâm trí của chính mình, bắt đầu tua ngược về những đoạn kí ức đã qua khi cả hai đứng cùng trên một chiến tuyến, để cố sức duy trì đoạn tình cảm bấp bênh này.

Kim tiêm và túi đựng dùng để lấy máu nằm lặng lẽ trên mặt bàn ngay bên dưới TV, lượng máu rút ra lớn hơn bình thường, cho nên ngay cả ống tiêm cũng dài hơn bình thường rất nhiều, trông qua vô cùng đáng sợ. Không ai đi lấy, hai người cứ như vậy giằng co trong im lặng.

"Wooje, anh bắt đầu thấy mỏi tay rồi." Choi Wooje mới không tin anh, người mỗi ngày đều nâng tạ làm sao có thể mới một chút đã than thở. Tuy rằng là nghĩ như vậy, nhưng thân thể cậu vẫn rất thành thật phản ứng lại —— đẩy cánh tay của Moon Hyeonjun ngược trở về.

Kể từ thời khắc rút phích cắm của TV, Moon Hyeonjun sớm đã dự đoán trước được điều này, chính là làm trái với quy tắc sẽ bị trừng phạt, có đúng không? Việc biến đổi nhiệm vụ đã gián tiếp cho anh một đáp án.





Choi Wooje vẫn như cũ chưa có ý định từ bỏ, "Nếu không làm như nó ra lệnh thì sao? Điều gì sẽ xảy ra? Sẽ phải chết à?" Choi Wooje thiếu điều muốn viết hẳn năm chữ "Tôi không muốn hợp tác" thật to lên trán, về chuyện trong đầu cậu đang suy nghĩ điều gì, Moon Hyeonjun có lẽ so với Choi Wooje còn rõ ràng hơn.

Nếu nhiệm vụ chỉ là "Một bên lấy máu của bên còn lại", nếu bọn họ không thực hiện thì căn phòng này cũng sẽ không xác định được đối tượng trừng phạt. Nhưng nếu nhiệm vụ biến thành "Choi Wooje lấy máu của Moon Hyeonjun", "Choi Wooje" trở thành người thực hiện hành động, còn "Moon Hyeonjun" trở thành người tiếp nhận hành động. Nếu thực sự có phải nhận trừng phạt, thì hẳn là sẽ nhắm đến Choi Wooje, người "Không chấp hành nhiệm vụ", chứ không phải là Moon Hyeonjun, người "Không thực hiện được nhiệm vụ".

"Chúng ta có thể thử từ chối một lần." Moon Hyeonjun không phản bác, chỉ đơn giản là trụ vững bằng chân không bị thương rồi bước đến lấy bộ dụng cụ, sau đó đặt chúng lên đùi Choi Wooje. "Nhưng không phải là lần này." Lớp vỏ bên ngoài đã được bóc ra, lộ ra kim tiêm phản chiếu lại ánh sáng bạc. "Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta chỉ có một lần từ chối nhiệm vụ? Nhiệm vụ chắc chắn sẽ chỉ ngày càng tăng độ khó mà thôi." Choi Wooje lập tức ngây ngẩn cả người, thừa dịp cậu còn đang phân tâm, Moon Hyeonjun không do dự đem ống tiêm nhét vào tay cậu, rồi cầm lấy cổ tay Choi Wooje đâm kim tiêm vào khuỷu tay chính mình.

Chờ Choi Wooje phản ứng lại thì đã chậm mất một nhịp, "Sao anh lại làm vậy!"

Phát hiện chính mình không còn có thể ngăn lại kim tiêm đang hút máu, khuôn mặt Choi Wooje trắng bệch, khổ sở lên tiếng, "Anh, anh chắc là không biết đúng không, cho dù có đi hiến máu thì cũng chỉ được phép lấy tối đa 400cc mà thôi. . . . . ."

Moon Hyeonjun cố gắng phớt lờ sự khó chịu do tình trạng mất máu gây ra, an ủi cậu như thể chẳng phải chuyện to tát gì, "Không sao đâu, tin anh đi."

Tổ chức Y tế Thế giới và Hội Chữ thập đỏ khuyến cáo rằng lượng máu tối đa có thể lấy sẽ không được vượt quá 600cc mỗi lần, so với nhiệm vụ cũng chỉ hơn 100cc, Moon Hyeonjun khẽ dùng lưỡi liếm lên răng hàm.

Túi đựng máu dần được lấp đầy, Moon Hyeonjun trông thấy Choi Wooje quay đầu đi ép buộc chính mình không được nhìn, nhưng hốc mắt cậu ngay lúc này đã tràn đầy nước mắt, như thể vào giây tiếp theo cậu liền có thể khóc to thành tiếng.

Cũng tốt, không nhìn cũng tốt. Moon Hyeonjun đại khái có thể hình dung được sắc mặt của bản thân lúc này có bao phần tái nhợt cùng khó coi, vẫn là không nên khiến cho Choi Wooje lo lắng.

Tầm mắt anh có dấu hiệu mờ đi, Moon Hyeonjun cảm nhận sự kích động và nhịp tim tăng cao do ảnh hưởng từ lượng máu mất đi. Anh rốt cuộc chống đỡ nổi hai mi mắt dần khép lại, hình ảnh cuối cùng trước khi nhắm mắt chính là dáng vẻ hoảng hốt của Choi Wooje.

Thì ra là vẫn lén lút nhìn về phía anh, Moon Hyeonjun nghĩ. Choi Wooje vẫn chỉ là một đứa nhỏ, không nên áp đặt lên cậu loại áp lực lớn như vậy.

"Anh, nếu sức lực dư thừa thì nên ép em làm nhiệm vụ xấu hổ kia, đừng làm tổn thương chính mình như vậy." Choi Wooje thấp giọng thở dài, hóa ra muốn trưởng thành thực sự cần phải đánh đổi bằng máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com