Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09

taeyoon là một đứa trẻ ngoan, nên sau khi học xong buổi chiều thì vâng lời chạy sang lớp của minseok gọi trai tồi moon hyeonjoon đến nhà wooje, mặc dù nó chẳng muốn chút nào.

khi moon hyeonjoon nghe nhóc taeyoon gọi mình đến nhà em thì ngạc nhiên lắm, nhưng vẫn nhanh chóng lùa hết sách vở vào cặp rồi chạy đến nhà em bỏ lại taeyoon í ới kêu đợi phía sau.

lúc đến trước cửa nhà em thì vừa lúc cửa mở ra. minseok như đứng đợi từ trước, nhìn anh rồi hất cằm vào phía phòng em

"mới ngủ được một lúc, không chịu ăn cũng không chịu uống thuốc."

hyeonjoon gật đầu, thả lại một câu biết rồi rồi nhẹ bước đến phòng em. vừa mở cửa phòng anh thấy một wooje cuộn tròn nằm sát mép giường, làn da trắng bóc của em nay đỏ ửng, mặt em nhăn nhó vì cơn sốt cao hành hạ. hyeonjoon thở dài, bước đến bên giường, ngồi xuống rồi xoa tóc em. wooje vốn ngủ không sâu, nên khi hyeonjoon chạm tay vào tóc em thì em giật mình tỉnh giấc.

cơn sốt làm tâm trí em mơ hồ nhưng em vẫn nhìn rõ bóng dáng ngồi trước mặt. wooje cứ nghĩ là mơ nên em nhỏ cố gắng ngồi dậy nhưng mất thăng bằng lại ngã lại giường. rồi em nấc lên, nước mắt trào ra khỏi khoé mi, lăn xuống thấm vào gối. wooje cảm thấy bất lực, đến việc ngồi dậy để đối diện với người trước mặt em cũng chẳng làm được. cổ họng em khô khốc, muốn nói cũng không được làm em thêm khó chịu rồi khóc lớn hơn. đến khi em cảm nhận được bàn tay quen thuộc lau nước mắt cho em. em mới nhận ra, người ngồi trước mặt em không phải do em tưởng tượng ra trong cơn mụ mị.

__
hyeonjoon thấy em khóc thì hốt hoảng, vươn tay lau nước mắt cho em. nhẹ lấy khăn trên trán em đi thay. thấy bát cháo để trên tủ đầu giường vẫn còn ấm, hẳn là mới được hông lại, anh đỡ em nhỏ ngồi dậy

"dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc nhé? đừng bướng."

wooje được anh đỡ dậy, nghe giọng của anh cũng ngoan ngoãn không chống cự như khi được taeyoon và minseok cho ăn lúc nãy. em há miệng đón từng thìa cháo của hyeonjoon, rồi ngoan ngoãn uống hết thuốc. lúc này em vươn tay nắm lấy tay áo của anh, giọng em khản đặc

"joonie ở lại với em được không?"

"được."

chỉ một từ thôi cũng đã làm em an tâm, wooje được anh đỡ nằm lại xuống giường, xoa lưng đưa em vào giấc ngủ.

"anh bây giờ ở lại với em cả đời cũng được wooje à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com