em vẫn ở đây 1
từ ngày wooje rời t1,đã mấy tháng trôi qua.không quá dài,nhưng đủ để khoảng cách giữa em và hyeonjun giãn ra như một sợi dây thun kéo căng quá mức,chỉ chờ bung ra một cách đau đớn
giáng sinh năm nay lạnh hơn mọi năm.tuyết rơi dày đặc trên mái nhà,trên vai áo,phủ trắng công viên mà cả hai từng hẹn hò lần đầu.vậy mà wooje vẫn đến đó, gần như mỗi ngày,ngồi trên chiếc ghế đối diện hồ nước đã đóng băng.em không mang theo gì ngoài chiếc khăn quàng mà hyeonjun từng tặng năm ngoái,và một hộp kẹo chocolate giáng sinh,vì em biết hyeonjun thích đồ ngọt
dù không còn ở cùng ký túc xá,dù hyeonjun không còn gửi tin nhắn nhiều như trước,món quà giáng sinh vẫn đến.một chiếc tai nghe mới,màu đen bóng, đúng kiểu wooje thích.nhưng không kèm thiệp, không lời nhắn.chỉ là một món quà,lặng lẽ như chính sự im lặng đang kéo dài giữa hai người.
em biết hyeonjun vẫn giận.về việc ra đi,về những bất đồng chưa bao giờ được nói hết.nhưng wooje không trách,cũng không biện minh.em nghĩ,chỉ cần còn nhận được một món quà,tức là trong lòng hắn,vẫn còn em ở đâu đó
tối hai mươi tư tháng mười hai,khi tuyết rơi nhiều đến mức xe bắt đầu ngừng chạy,wooje nhận được một tin nhắn từ hyeonjun
'ra công viên một chút'
hi em đến,hyeonjun đã đứng đó.dưới tán cây thông, ánh đèn đường phủ vàng đôi vai hắn.gió lùa nhẹ qua mái tóc nhuộm đen,đôi mắt hắn nhìn wooje không còn giận dữ,nhưng cũng không dịu dàng như xưa
'wooje,chia tay đi'
giọng hyeonjun khàn có lẽ vì lạnh
wooje không đáp.em chỉ đứng đó,im lặng như tuyết đang rơi trên tóc.ánh mắt em không lảng tránh, nhưng cũng không van xin.chỉ là một cái nhìn sâu, đầy bình thản,như thể đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra
'em không nói gì à?'
hyeonjun khẽ nhíu mày
wooje lắc đầu,rồi quay đi.không một lời phản bác, không một cái nắm tay níu lại.chỉ để lại tiếng bước chân in xuống tuyết,và một khoảng lặng kéo dài mãi
pòng ký túc xá vào đêm giáng sinh lạnh đến run người,nhưng không lạnh bằng lòng wooje.em về khi đồng hồ đã gần điểm một giờ sáng.wooje từng bước đi đến phòng ngủ của wangho
rầm rầm!
cửa vừa mở,wooje đã nhào vào ôm chặt lấy wangho, vùi mặt vào vai wangho mà bật khóc như một đứa trẻ
'wooje?'
wangho hơi bất ngờ,nhưng rồi vòng tay ôm lấy em, tay kia nhẹ nhàng xoa xoa lưng,giống như an ủi một chú mèo nhỏ bị dọa sợ
'bình tĩnh...nào,nói anh nghe,em bị gì?'
'em...hức...em gặp hyeonjun rồi...'
wooje nấc lên từng đợt,giọng đứt quãng vì nước mắt nghẹn lại nơi cổ
wangho siết nhẹ vòng tay hơn một chút,vẫn giữ giọng dịu dàng
'gặp rồi thì sao nào?hai đứa không nói được gì với nhau à?'
'hyeonjun chỉ nói...hyeonjun nói dừng lại...hic'
wooje rút ra một khoảng hơi thở dài,như thể chỉ cần nói đến đó thôi,lồng ngực em đã không chịu nổi nữa
'em biết hyeonjun vẫn giận,nhưng em không nghĩ là hyeonjun sẽ chọn cách nói ra như vậy.vào đêm giáng sinh..'
em khóc lớn,mắt đỏ hoe
wangho khựng lại đôi chút.trong lòng thoáng có chút xót xa.wangho thấy hình ảnh mình trong đó,cũng đã từng bị sanghyeok nói lời chia tay.tình cảm giữa wooje và hyeonjun,nó không đơn giản chỉ là yêu,mà còn là niềm tin,là một phần ký ức gắn với thanh xuân đấu giải của cả hai
'wooje,nghe anh nói này.'
wangho nhẹ nhàng đẩy em ra một chút,đủ để wooje nhìn vào mắt mình
'hyeonjun giận là vì nó còn quan tâm.còn gửi quà cho em,tức là nó chưa nỡ buông.nhưng em biết không,đôi khi người ta chọn chia tay không phải vì hết yêu,mà là vì không biết phải yêu thế nào nữa'
wooje siết chặt vạt áo wangho,thì thầm như một tiếng thở
'em không trách hyeonjun...nhưng em không nghĩ là đau như vậy...'
wangho đưa tay gạt nhẹ một giọt nước mắt trên má wooje
'đau là đúng.nhưng em mạnh mẽ hơn em nghĩ đấy. tình cảm nếu thật sự sâu,thì dù rẽ sang hai hướng, cũng sẽ tìm cách quay về nhau'
'anh nghĩ...em nên buông à?'
wooje hỏi,ánh mắt như cố tìm một câu trả lời tha thứ cho chính mình
'không'
wangho mỉm cười dịu dàng
'anh nghĩ em nên yêu hyeonjun như cách em muốn, nhưng cũng nên yêu chính mình một chút.đừng tự biến mình thành kẻ đợi mãi trong mùa đông'
wooje im lặng,nhưng không khóc nữa.em tựa đầu vào vai wangho,mắt nhìn ra cửa sổ nơi tuyết vẫn đang rơi trắng xóa ngoài kia
tối đó wooje ngất đi trong vòng tay wangho
tiếng nhạc và tiếng cười đùa vang vọng khắp ký túc xá.cả team t1 đang tổ chức tiệc giáng sinh ở phòng sinh hoạt chung,ánh đèn nhấp nháy,bánh kem, gà rán,và mọi người đang chơi trò đùa rất ồn ào
nhưng hyeonjun không ở đó
hắn đứng trước cửa hàng tiện lợi cách ký túc vài trăm mét,tay xách mấy lon bia,đầu đội mũ trùm kín che đi đôi mắt đỏ ngầu hoặc vì...khóc.hyeonjun chỉ lặng lẽ bước về ký túc,lên phòng,đóng cửa lại
phòng tối.hắn không bật đèn.chỉ có ánh sáng mờ từ điện thoại và đèn đường hắt qua cửa sổ
một lon bia bật nắp,tiếng xì nhẹ vang lên rồi biến mất giữa khoảng lặng ngột ngạt.hyeonjun ngồi bệt dưới sàn,lưng tựa tường,tay cầm bức ảnh cũ của wooje.hyeonjun ngồi kế bên nhìn wooje cười tươi wooje lúc đó cười rạng rỡ,tay cầm cốc soda, lúc đó hắn nhớ rằng wooje còn kêu lên
"hyeonjunie,em yêu anh~'
một khoảnh khắc mà giờ đây hyeonjun chỉ dám gọi tên bằng quá khứ
'haha...'
hyeonjun cười khẽ,cười khan đến mức đau họng
'đồ ngốc'
giọng hắn nghèn nghẹn
'em nghĩ em đi rồi...anh sẽ dễ chịu hơn sao?wooje à...em nghĩ anh không đau chắc?'
hắn uống một ngụm bia,rồi ngụm nữa.vị đắng của nó chẳng làm dịu đi được thứ gì trong lòng,ngược lại còn khiến cảm xúc hỗn loạn càng bùng lên
'anh là thằng tồi thật.đến cả lúc chia tay cũng chọn đêm giáng sinh...chắc wooje hận anh lắm'
tay hắn run run cầm bức ảnh.mắt đỏ hoe.môi mím chặt,cố nén lại tiếng nấc đang trào lên từ sâu trong cổ họng
'anh giận vì em đi mà không nói gìrời xa anh, không còn ai chiều chuộng em vô điều kiện,không còn ai để ý tâm trạng của em mà dỗ em,nhất định em phải sống tốt...'
lon bia trống rỗng rơi xuống sàn,lăn lộc cộc rồi dừng lại dưới chân giường.hyeonjun nắm chặt bức ảnh, rồi... soạt!
hắn xé toạc nó ra làm đôi.nhưng khi nhìn hai mảnh ảnh rơi xuống,hắn lại hoảng hốt nhặt lấy,như sợ chính mình vừa giết chết một thứ thiêng liêng
'không...không phải vậy...'
hắn nấc lên,nước mắt bắt đầu tuôn ra
'anh không muốn buông,anh không hề muốn chia tay em...anh chỉ không biết phải giữ em thế nào khi chính anh cũng đang vụn vỡ...'
rồi trong cơn cuồng loạn,hyeonjun đạp đổ cái ghế gần đó
rầm!
tiếng vỡ vang lên,tiếng lon bia rơi loảng xoảng cùng mảnh nhựa vỡ vụn,tiếng thuỷ tinh bể,nhưng hyeonjun không quan tâm.hắn cứ thế ngồi giữa đống hỗn độn,tay siết lấy đầu,thở hổn hển,đôi vai run rẩy như đứa trẻ vừa làm điều không thể cứu vãn
'xin lỗi...wooje,anh xin lỗi mà...'
'giá như em đừng đi...hay giá như anh đủ can đảm giữ em lại...thì giờ này chúng ta đã ngồi cùng nhau rồi,đúng không?'
nhưng tất cả chỉ là "giá như"
hyeonjun gục xuống,tay vẫn ôm lấy hai mảnh ảnh đã nhàu nát.tong căn phòng tối om,chỉ còn lại tiếng nức nở kéo dài,như một bản nhạc buồn lặp đi lặp lại,đến kiệt cùng của trái tim
sáng hôm sau
hyeonjun bước ra khỏi ký túc với dáng vẻ như một bóng ma.mắt hắn đỏ hoe,quầng thâm hiện rõ dưới đôi mắt trũng sâu vì thức trắng đêm.áo khoác mặc vội,tay đút trong túi áo run nhè nhẹ trong cái rét đầu đông
chỗ hẹn là một quán cà phê nhỏ gần khu vực trung tâm thành phố,nơi không quá ồn ào,đủ yên tĩnh để nói chuyện mà không bị ai làm phiền
wangho đã ngồi đợi sẵn,tay cầm cốc americano đang bốc khói.wangho nhìn thấy hyeonjun từ xa,ánh mắt thoáng chút lo lắng.khi hyeonjun đến gần,wangho nhíu mày,cất giọng trầm trầm
'hyeonjun em bị gì vậy?'
hyeonjun ngồi xuống đối diện,không đáp.hắn chỉ nhìn chăm chăm vào mặt bàn,đôi môi mím chặt,bàn tay dưới bàn ghì lấy đầu gối
wangho thở dài,giọng dịu lại
'anh không gọi em ra đây để trách móc gì cả.chỉ là muốn hiểu chuyện gì đang xảy ra.giữa em và wooje hai đứa đã nói chuyện rồi đúng không?'
một lúc lâu,hyeonjun mới cất giọng,khàn đặc như người mất giọng sau đêm dài
'em đã chia tay với wooje rồi.đêm qua,ở công viên'
wangho im lặng,chỉ gật đầu nhẹ,tay siết lấy thành cốc
'sao lại chọn chia tay vào đúng giáng sinh?'
'em không biết nữa...lúc đó...đầu em rối tung lên. em chỉ nghĩ,nếu còn tiếp tục,cả hai chỉ càng tổn thương nhau thêm thôi'
hyeonjun rũ vai,môi cười nhạt
'nhưng em sai rồi.em nói câu đó...mà đau đến mức đêm qua em không ngủ nổi.em đập vỡ cả phòng... như một thằng điên'
wangho khẽ nhíu mày
'anh biết.anh đoán được em không ổn.nhưng em có biết wooje đã như thế nào không?'
hyeonjun ngước mắt lên,nhìn thẳng vào mắt wangho
'em ấy...vẫn ổn mà, đúng không?'
wangho lắc đầu
'không,nó không ổn chút nào,sau khi rời công viên, wooje về hle,gõ cửa phòng anh,rồi ôm anh khóc như một đứa trẻ.nó không nói được gì trong mấy phút đầu tiên.chỉ khóc.nói chuyện với anh được một chút, có lẽ vì khóc mệt quá mà nó ngất trong vòng tay anh'
hyeonjun khựng lại.hắn mở to mắt,bàn tay dưới bàn siết chặt đến trắng bệch
'ngất?'
'ừm'
wangho gật đầu
'nó đã cố chịu đựng rất nhiều từ khi rời t1,hyeonjun à.nó không trách em vì rời đi.nhưng em biết không, điều nó đau nhất không phải là chia tay...mà là việc em chưa từng nói hết lòng mình với nó.em im lặng quá lâu'
không khí giữa hai người chùng xuống.hyeonjun thở dốc,môi mím lại như đang kiềm một thứ gì đó sắp vỡ ra
wangho tiếp tục,giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng không giấu được nghiêm túc
'nếu em còn thương nó...thì đừng dừng lại.anh biết không ai trong hai đứa hết yêu.chỉ là không biết cách yêu sao cho đúng'
một lúc sau,hyeonjun lặng lẽ rút ra từ túi áo một mảnh giấy gấp làm ba,hơi nhàu,đường gấp không thẳng.hắn đặt nó lên bàn,đẩy về phía wangho
'cái gì đây?'
'thư em viết cho wooje đêm qua.em không định đưa. em tưởng không cần nữa...nhưng giờ em nghĩ nó cần đưa cho wooje'
hyeonjun ngẩng đầu lên,ánh mắt mang theo thứ gì đó mong manh hơn cả hy vọng
wangho nhìn lá thư trong giây lát,rồi mỉm cười
'anh sẽ đưa.nhưng nhớ lời anh nói.đừng để một người cứ mãi chờ trong mùa đông,khi em hoàn toàn có thể mang đến cho nó một mùa xuân'
hyeonjun không đáp.nhưng lần đầu tiên sau nhiều giờ,hắn nhắm mắt lại,hít một hơi thật sâu.trong lòng hắn,nỗi dằn vặt vẫn còn,nhưng đâu đó,một tia sáng rất nhỏ,đang bắt đầu len lỏi qua tầng mây xám xịt
tại ký túc xá hle
wangho hí hửng cầm lá thư rời khỏi quán cà phê. cảm giác trong lòng là lạ,một chút hồi hộp,một chút hy vọng,và nhiều hơn hết là niềm tin rằngchuyện tình này vẫn chưa thật sự kết thúc
wangho đẩy cửa vào phòng và gọi lớn
'wooje!anh có cái này cho em!'
wooje nằm trên giường,giọng uể oải
'em đang ngủ mà,cái gì vậy anh?'
wangho ngồi bên đầu,chìa ra bức thư với nụ cười nửa bí ẩn nửa nghịch ngợm
'thư tình.'
wooje nhìn chằm chằm vào tờ giấy,lặng thinh.em nhận lấy,tay run nhè nhẹ khi chạm vào lớp giấy hơi nhàu.nhưng sau vài giây,wooje đặt nó lên bàn, không mở
'em không đọc à?'
wangho hỏi với giọng điệu tò mò
wooje lắc đầu,nhẹ đến mức gần như không ai nghe thấy
'chưa sẵn sàng...đọc xong rồi lỡ thấy đau thì biết làm sao'
wangho mỉm cười,đặt tay lên vai em,vỗ nhẹ
'thôi được,khi nào em muốn thì đọc.còn bây giờ,ra bếp nhanh,hwanjoong đang quậy cái nồi canh sắp khét rồi'
wooje bước ra bếp,bụng réo liên tục vì chưa ăn gì từ sáng.hwanjoong đang nấu món vừa xem được tối qua,còn Wangho thì lúi húi xào đồ ăn,miệng huýt sáo
'wooje!ra đúng lúc đấy.lấy chén ra bàn đi,cơm sắp xong rồi'
dohyeon tựa lưng vào tủ lạnh,nói lớn
'đứng không làm gì?làm đi'
mọi người ngồi xuống bàn,hơi ấm từ nồi canh,món hải sản và rau luộc làm mờ đi giá lạnh trong lòng. wooje ăn như chưa từng được ăn.em vừa cắn con tôm vừa xuýt xoa
'ngon vậy,anh học ở đâu thế'
'anh nấu có tâm lắm đó.ai buồn ăn vào cũng sẽ cười liền'
đúng như wangho nói.wooje thật sự cười.một nụ cười rạng rỡ.và khoảnh khắc đó,wangho đã lặng lẽ rút điện thoại ra,một tấm hình được chụp lại trong yên lặng
ngay sau bữa ăn,wooje lên phòng nghỉ,wangho ngồi một góc,mở điện thoại,gửi tấm ảnh đó cho hyeonjun
kèm dòng tin nhắn
'cười xinh chưa.nhưng cười vì món hải sản chứ không phải vì em,làm sao được thì làm'
bên kia.hyeonjun đang ngồi trong phòng,hai tay chống cằm nhìn điện thoại
tin nhắn hiện lên.hắn bấm vào hình
wooje đang cười,hai má phồng lên vì nhét đầy cơm, mắt cong cong như ánh nắng đầu đông.hyeonjun nhìn rất lâu vào tấm hình,tim bỗng thắt lại rồi lại nở ra như một bông hoa lặng lẽ.
một thoáng sau,môi hắn khẽ cong lên,vì vui
'nhìn cũng bình thường thôi'
hyeonjun lẩm bẩm,nhưng ấn giữ tấm ảnh,chọn đặt làm hình nền
hắn nhìn màn hình một lần nữa,cười khẽ
'Ít nhất,em vẫn còn cười.chỉ cần như vậy cũng đủ khiến anh thấy nhẹ lòng'
nhưng trong đáy mắt hyeonjun,sâu thẳm vẫn còn điều gì đó chưa buông
và bức thư hắn viết vẫn đang nằm trên bàn wooje, chờ một bàn tay can đảm mở ra
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com