Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐧🥜

sau khi mua đủ thứ linh tinh cho nhóc con kia, cả bọn – chính xác hơn là ba người lớn kéo theo một nhóc siêu quậy –  quyết định ghé ăn trưa, dù đồng hồ đã chỉ hơn 2 giờ chiều. trộm vía, dù bị "thu nhỏ như conan", khẩu vị của wooje vẫn y nguyên: gà rán, khoai tây chiên và kem là chân ái. nhìn nhóc ăn say sưa, má dính chút sốt, cả ba chỉ biết cười lắc đầu: đúng là vẫn là wooje thôi.

ăn uống no nê, tán dóc vài câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối đến gần 4 giờ, cuối cùng han wangho – hai tay lỉnh kỉnh túi quần áo mới cho em choi – đưa nhóc con về căn nhà 'nhỏ' của gia đình lee-han.

vừa mở cửa, "đội quân hoàng thượng" của wangho lập tức chạy ra. thấy có người lạ tí hon, mấy bé mèo hơi cảnh giác, vểnh tai lên quan sát. nhưng chỉ vài phút sau, không rõ wooje dùng "phép thuật" gì mà bầy mèo ngoan ngoãn cho ôm, thậm chí còn gừ gừ trong lòng cậu bé – một cảnh tượng khiến wangho đứng sau chỉ biết phì cười.

- wooje à, ngồi đây chơi ngoan nhá, anh vào bếp nấu bữa tối nhé

- dạ

thấy em ta ngồi ngoan ngoãn chơi với mấy con mèo nhà mình, wangho cũng yên tâm đi vào bếp chuẩn bị đồ để nấu bữa tối, bếp núc một lúc thì cậu lại thấy bên ngoài bỗng im im, có chút lo lắng nên liền vặn nhỏ bếp rồi ra phòng khách ngó thử.

thì ra là em bé nào đó chơi mệt rồi ôm mèo ngủ ngay dưới đất luôn rồi, may mà sanghyeok trước đó đã trải thảm ở chỗ ti vi – vì cậu cũng hay ngủ quên bên ngoài – không thì em bé sẽ ốm mất

- phì, đúng là con nít nhỉ - cậu nhìn cảnh này không khỏi mỉm cười

tự nhiên có thêm một em bé đáng yêu như này đúng là thú vị thật đấy nhưng mà ngủ thế cũng không hay, wangho liền lại gần, nhẹ nhàng bế cả em và chú mèo lên ghế nằm cho thoải mải hơn rồi đi vào bếp nấu nốt chỗ thức ăn còn đang dang dở

20 phút sau

cạch

- wangho ơi, anh về rồi – sanghyeok vừa đi làm về, nghe thấy tiếng xào nấu trong bếp liền vào ôm wangho một cái

- ừm, mừng anh đã về, anh nói bé thôi, wooje đang ngủ ngoài phòng khách đấy, nói to quá tí em nó khóc bây giờ

- hì hì, anh biết rồi – sanghyeok nghe vậy cũng vặn nhỏ âm lượng lại rồi hỏi tiếp – có cần anh giúp gì không

- không cần đâu, em nấu sắp xong rồi, anh đi thay quần áo rồi gọi wooje dậy ăn tối giúp em với – wangho đang nấu nốt bát canh nói

- ừm, vậy anh ra ngoài nhé – nói xong liền đi ra phòng khách, ngó qua em bé đang ngủ khò khò trên ghế, vẫn chưa tỉnh nhưng mà trông còn mèo nhà anh thì sắp tắc thở bị ôm chặt quá rồi đây, thấy vậy anh liền tới tách nhẹ tay của wooje ra một chút, con mèo thấy vậy cũng chuồn khỏi cái ôm mà chạy mất dạng

chắc vì có chút khác lạ nên nhóc con cũng tỉnh giấc, phản xạ đầu tiên sau khi dậy của mấy tên em bé là khóc nhè, và wooje cũng không ngoại lệ

- oe..oe... wangho...hyung...hu..hu

- wooje ngoan ngoan nào, anh wangho đang nấu ăn rồi, anh sanghyeok đây mà, anh bế wooje nhá – sanghyeok thấy em khóc thì liền dang tay ôm em để dỗ dành

- hức..hức..anh... sanghyeok...

- ơi, anh đây, wooje nín khóc đi nào

- hong..hức

- hay anh bế wooje đi tìm mấy bạn mèo nhá

- hong chịu đâu – wooje lại lắc lắc mái đầu của mình

- thế bây giờ anh mở shin cho wooje xem nhá, xong anh đi thay đồ rồi mình vào ăn cơm với anh wangho, chịu không – sanghyeok vừa vuốt lưng dỗ dành em bé vừa nói

- dạ..nhưng mà...nhưng mà anh sanghyeok..phải nhanh lên nhá...hông chì yêu quái bắt wooje đi mất đấy – wooje lúc này mới chịu ló mặt ra nhìn sanghyeok và nói

- rồi rồi, anh đi 5 phút rồi ra với wooje luôn, chịu không

- vậy anh mở tập.. mới nhất cho iem nhá...tập cũ wooje xem hếc ồi

- ok luôn, wooje thích xem tập nào thì anh mở tập đấy cho wooje – sanghyeok vừa nói vừa mở youtube tìm tập mà wooje muốn

- tập này ạ - em chỉ chỉ video thứ 2 xuất hiện trên thanh tìm kiếm

- của wooje đây, anh đi một chút rồi ra với wooje liền

- vưng

☆☆☆☆☆

- sanghyeokie, wooje ơi, vào ăn cơm này – wangho từ phòng bếp gọi với ra ngoài

- nae – wooje liền đi tới phòng mà nãy sanghyeok vừa vào – anh ơi, anh bị yêu quái bắt cóc rồi hỏ, wooje gọi siêu nhân kamen cứu anh nhá – wooje vừa nói vừa đập cửa phòng

- đây, anh đây, anh vừa đánh quái vật nên hơi lâu một tí, cảm ơn wooje đã tới cứu anh nhá

- hong có chì, tí anh mua hot choco cho wooje nhá, wooje vừa cứu anh ó

- vậy thì không được rồi, anh wangho nấu cơm cho wooje rồi, wooje không ăn mà đi uống hot choco thì anh wangho sẽ buồn đấy

- vậy...vậy mai anh mua cho wooje nhá

- được, mai anh nhờ anh wangho mua cho wooje 1 cốc to luôn

- hông được, 2 cốc cơ, wooje 1 cốc, anh wangho 1 cốc nựa

- haha, được rồi, 2 cốc thì 2 cốc, giờ thì vào ăn cơm nào

- dạ

tại phòng bếp

- hai anh em làm gì mà lâu vậy

- wooje vừa giải cứu anh sanghyeok khỏi đám yêu quái đấy anh wangho ơi

wangho vừa nghe vừa bế em lên ghế để em ngồi ăn chung với hai người

- thế á, wooje giỏi thế, cứu được cả anh sanghyeok luôn

- hì, wooje mò, mai anh sanghyeok mua hot choco cho wooje với anh wangho ấy

- anh cũng có phần á

- có chớ, tại dì anh nấu cơm cho wooje ăn mò

- thế thì em wooje phải ăn thật nhiều vào nhớ

- dạ

sanghyeok có thói quen gắp thức ăn cho wangho, có em bé thấy vậy thì cũng bắt chước mà làm theo

- anh wangho ăn nhon nhon, anh sanghyeok ăn nhon nhon ạ

- ừm, wooje cũng ăn ngon ngon nhé

ăn xong thì tất nhiên phải rửa bát rồi. nhưng mà nhà lee-han có hẳn một chiếc máy rửa bát xịn, nên chỉ cần tráng sơ qua rồi cho vào máy là xong. công việc này, sanghyeokie của wangho là người đảm nhận với vẻ đầy "trách nhiệm cao cả", để cậu và wooje ra phòng khách ngồi xem ti vi. nhưng mà bảo wooje ngồi yên thì khó lắm — được một lúc là nhóc lại lục đục đi tìm mấy bé mèo để chơi. ngó nghiêng khắp nơi chẳng thấy đâu, wooje liền quay vào bếp, ló đầu hỏi sanghyeok.

- anh ơi, mèo nhà anh chạy đi đâu hếc òi, u chê tìm chạ thấy bé nào cạ

- các bạn đi ngủ trước rồi, khi khác mấy bạn chơi với wooje sau nhé

- thế..thế anh đang làm chì trong đây mà lâu thế

- anh đang rửa nho để mang ra cho hai anh em ăn này, hay u chê mang đĩa nho này ra phòng khách ăn chung với anh wangho nhá

- ò, anh cứ tin ở u chê

choi wooje ôm chiếc đĩa đựng chùm nho to đùng bằng cả hai tay, từng bước chậm rì như sợ gió thôi cũng làm mấy quả nho rơi mất. mãi mới lạch bạch ra đến phòng khách, nơi wangho đang dán mắt vào màn hình xem mấy chặng đua f1. vừa liếc sang, cậu đã thấy một "bé con" nghiêm túc bê nho đến trước mặt mình, khiến cậu bật tiếng gọi.

- ỏ, wooje mang nho ra cho anh hỏ, yêu thế nhỉ

- u chê hơi bị có ích đóa, anh wangho ăn i

- anh cảm ơn nhé, đây, phần thưởng cho em bé siêu có ích này. – wangho đưa một quả nho cho wooje, giọng dịu dàng hiếm thấy.

wooje há miệng đón lấy, má phồng căng:

- ngon quớ...

đúng lúc đó, sanghyeok từ bếp bước ra:

- hai anh em nói gì mà vui thế?

- a, anh sanghyeok, wooje mang nho cho anh wangho rồi nè! – nhóc khoe rạng rỡ.

sanghyeok khẽ xoa đầu:

- ngoan quá, nhưng giờ trễ rồi, mình đi ngủ nha?

wooje dụi mắt một cái, lắc đầu yếu ớt:

- wooje chưa buồn ngủ...

- ừ, nhưng mai còn chơi nữa mà, đi ngủ kẻo mai uể oải đó. – sanghyeok ngồi xuống ngang tầm mắt bé, nói nhỏ nhẹ.

kết quả là nhóc cũng ngoan ngoãn để dắt đi rửa mặt, thay đồ ngủ. một lúc sau, wooje đã nằm gọn trong chăn, tay ôm con vịt bông, hàng mi khép lại, hơi thở đều và nhẹ.

wangho đứng bên giường, kéo chăn cho em. khi bước ra, cậu thấy sanghyeok đang tựa vào khung cửa nhìn theo:

- không tin nổi đây là đứa em út suốt ngày cà khịa mình. – wangho cười khẽ.

- ừ, giờ thành nhóc con thật sự rồi... nhưng đáng yêu ghê. – sanghyeok đáp, tay khẽ siết tay cậu.

ánh đèn phòng khách dịu xuống, để lại một đêm yên tĩnh với tiếng thở đều của wooje và hai người trưởng thành ngồi cạnh nhau, vừa lạ lẫm vừa ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com