(●'3)♡(ε'●)
Hai người ôm nhau ngủ tròn giấc trên chiếc giường ấm áp của mùa lạnh, em nhỏ trong lòng anh đột nhiên rúc sâu vào lòng anh hơn...anh nhíu mày xoa lưng cho em nhỏ.
Không đúng, có gì đó sai sai...anh mở mắt hơi cúi xuống nhìn em nhỏ đang nỉ non trong lòng anh không ngừng kêu lạnh.
Anh đẩy nhẹ em nhỏ ra, tay sờ trán em...nóng ran, khắp người em cũng nóng nhưng miệng em cứ nỉ non kêu lạnh.
"Em bé? Em ổn chứ?"
"Hức... Hyeonjoonie...bé lạnh...bé muốn ôm ôm..huhu.." Em mếu máo, tay bụ bẫm của em đưa ra muốn được anh âu yếm, hai mắt của em nặng trĩu không mở nổi.
Anh vội ôm em vào lòng xoa lưng cho em, áp má mình lên trán em cảm nhận độ nóng như muốn thiu rụi chín cái má của mình.
Sốt rồi, em nhỏ của anh sốt rồi... người em nóng quá, anh biết ngay kiểu gì cũng dính mà. Sức khỏe của em yếu, lại còn dầm mưa nữa chứ.
"Hyeonjoonie... hức em muốn Hyeonjoonie huhu..."
Em nhỏ mệt trong người nhưng vẫn quấn lấy anh không buông, miệng nhỏ cứ tìm môi anh để được âu yếm.
Moon Hyeonjoon:...
Em ơi, em làm vậy khác gì một đao xiên chết con tim đang tan chảy này không chứ...
Lịt pẹ...bể chim mất em ơi...ai cứu hổ giấy với..
Anh vội gỡ tay em ra khỏi người mình, rời khỏi người em đến nỗi anh ngã thẳng xuống mặt sàn, trơ mắt nhìn em đang chới với gọi anh.
Xin lỗi em...anh không thể làm bậy với em được..
Anh vội đứng dậy chạy ra khỏi phòng đi tìm thuốc, với cái đầu rỗng này chỉ có thể chạy sang phòng anh Sanghyeok thì họ may mới có thuốc.
Anh lục tung phòng của anh đường giữa lên chỉ vì hộp thuốc... cuối cùng cũng tìm thấy..
Anh chạy vội về phòng khẽ nâng người em nhỏ lên rồi đút cho em uống thuốc, tay lột thêm miếng dán hạ sốt để dán lên trán cho em nhỏ.
Anh nhẹ nhàng đặt em nằm xuống ngay ngắn, đắp chăn cẩn thận cho em... nhìn em nhỏ hai cái má bầu bĩnh giờ đỏ như trái gấc do phát sốt..anh xót chết mất, chỉ vì nhớ anh mà chạy mưa tới tận đây rồi dẫn đến bị sốt...anh thở dài... nhất định không thể để chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa.
16 giờ 00
Em bé sữa nhà chúng ta, không bệnh thì thôi, một khi đã bệnh là rất quấn người. Người ở đây là Moon Hyeonjoon.
"Hyeonjoonie... hức..anh ơi..."
Em nhỏ ngủ dậy, người vẫn còn hơi nóng. Em dụi mắt nhìn xung quanh không thấy anh người yêu đâu liền mếu máo.
Anh lớn từ ngoài bước vào, thấy em đang ngồi thút thít liền cuống đít đi lại ôm em dỗ dành.
"Em bé mệt trong người lắm đúng không?.."
"Hức...anh ơi..huhu...bé ngủ dậy không thấy anh đâu hết.. hức.." Em nhỏ dựa vào lòng anh, miếng dán hạ sốt đang bị bung một ít ở góc, anh nhẹ nhàng dán lại cho em.
"Anh đây mà, anh ra ngoài uống chút nước thôi. Anh xin lỗi em bé...đừng khóc nữa mà...anh xót chết mất...đỏ hết mắt xinh rồi.." Nâng khuôn mặt em nhỏ lên lau nước mắt cho em, hôn nhẹ lên mí mắt em.
Em nhỏ bức người, em nhỏ không chịu được cơn nóng cơn khó chịu đang tra tấn em, em dần dần không giữ vững được lí trí..em muốn người em yêu âu yếm em hơn nữa...em ủy khuất, em hờn tủi, em rướn người lên muốn được anh hôn hôn vào môi xinh.
"Hyeonjoonie...hôn hôn bé... hức...anh ơi.."
Tay anh ôm em đang run không ngừng, em nhỏ đáng yêu quá.. không được, anh phải cố giữ sợi dây tỉnh táo cuối cùng. Em nhỏ đang bệnh không thể nương theo em chuyện này... nhưng... chết mất, em đang dần dần lấn át chiếm tiện nghi của anh.
"Hyeonjoonie không yêu em ạ..? Hức...sao.. Hyeonjoonie không hôn em?..Anh chê em sao?"
Em không mở nổi mắt nữa..em còn đang hơi mệt trong người, em đè ngửa anh lớn rồi rúc vào hõm cổ anh khóc nấc.
Không thấy anh trả lời, anh như pho tượng đấu tranh tư tưởng. Em lại một mực cho rằng anh không còn yêu em nữa.
Em khóc thút thít, người hừng hực nóng bức, không biết là do nhiệt độ của em hay do nhiệt độ trong phòng đang không ngừng nóng lên.
Em nhỏ rải từng nụ hôn ủy khuất từ hõm cổ anh rồi di chuyển lên cằm anh... người em run bần bật khi không thấy anh phản ứng, anh chật vật hai mắt nhắm chặt chịu đựng để không làm tổn thương em... nhưng anh sai rồi...
"Chồng ơi.. hức...em muốn chồng âu yếm em..anh xã ơi... hức...em yêu anh chết mất huhu.."
Phựt!!
Đứt rồi, sợi dây lí trí đứt rồi.
Anh lớn không nhịn nổi nữa, anh đỡ gáy em nhỏ ghì nhẹ xuống nhắm thẳng môi xinh của em để hôn...chiếc lưỡi linh hoạt khuấy động bên trong tìm chiếc lưỡi đối phương đang rụt rè mà vờn, như chìm vào bể tình ngọt ngào, tay của anh luồn vào trong áo em, ngón tay lướt nhẹ cơ thể em khiến em rùng mình. Một loại xúc cảm kích thích chạy qua đánh thẳng vào đại não em.
Tiếng nhóp nhép của nụ hôn đang đẩy cả hai đi sâu vào trái cấm mà cả hai chưa từng trải.
Anh rời môi em nhỏ, anh mỉm cười ngón tay anh miệt nhẹ cánh môi của em.
"Anh xin lỗi em Wooje, anh sẽ chịu trách nhiệm với em..tin anh nhé?"
Em nhỏ bật khóc nức nở, em nhỏ hiểu anh sẽ làm gì tiếp theo, em gật đầu sẵn sàng cho chuyện tiếp theo rồi...
"Hức...em tin anh..em yêu Hyeonjoonie... em bé muốn làm chồng nhỏ của anh..."
Anh nở nụ cười mãn nguyện, hai tay anh bợ lấy mông em nhỏ, anh rúc vào hõm cổ em rải lên những nụ hôn của tình yêu, lốm đốm đã có dấu hôn như sự đánh dấu cho cuộc tình này.
Em đã sẵn sàng, anh cũng không dè chừng ngần ngại nữa.
.
.
.
19 giờ 00
"Hức...sâu quá...huhu...em sẽ có thai mất... hức Hyeonjoonie.." Em nhỏ nức nở, tay không ngừng cào cấu lưng của anh lớn.
"Có thai thì tốt không phải sao? Em bé không muốn có con với anh à? Hửm?" Anh đẩy một đường vào trong khiến em sướng đến khóc ré lên.
"Huhu... muốn... muốn có con với Hyeonjoonie.. hức...huhu Hyeonjoonie bắt nạt em." Em đỏ mặt nức nở.
"Anh là đang âu yếm theo ý em mà? Sao giờ thành ra bắt nạt em rồi?" Phía dưới vẫn không ngừng đưa đẩy, tìm đúng điểm sướng của em mà giã.
"Ha...ưm...chỗ đó lạ quá... hức...anh ơi.. hức...chỗ đó sướng..huhu..." Người em vừa nóng vừa run, những giọt pha lê đang trực trào rời khỏi đôi mắt xinh đẹp, không kìm chế nổi bản thân, em rướn lên tìm môi anh để hôn, em vụng về hôn mút. Rồi đột nhiên lại ngửa cổ bật khóc nức nở.
Anh bật cười, cúi xuống hôn liên tục lên môi xinh rồi dần dần thành nụ hôn ướt át mạnh bạo. Phía dưới vẫn không ngừng ra vào mãnh liệt.
Em nhỏ đã bệnh trong người, nên không lâu đã ngất luôn trong lòng anh...đúng là bị anh làm cho đến ngất luôn rồi.
Cày cấy nốt rồi cũng bắn vào trong em, hôn nhẹ lên má em rồi bồng em đi tắm. Tắm nhanh vệ sinh nhanh không là chết sốt nặng thật đấy.
.
.
.
Lee Sanghyeok mới đi tà tưa cà rỡn với em người yêu họ Han về, sắc thái không khác gì trẻ ra thêm vài tuổi, nhìn ba đứa em cũng vừa mới đi đâu về.
"Buổi tối vui vẻ nhé ba cục cưng của anh." Anh mỉm cười, rồi bỏ về phòng của mình.
Choi Hyeonjoon:...
Ryu Minseok:...
Lee Minhyung:...
Chưa đầy hai phút anh đã chạy ra khỏi phòng với ánh mắt hốt hoảng nhìn ba đứa em.
"Phòng anh có trộm à?!"
Choi Hyeonjoon: ???
Ryu Minseok: ???
Lee Minhyung: ???
"Tao trừ lương hết đấy, ai cấm chat tụi mày à?"
"Chứ biết nói gì đâu hyung? Phòng hyung tụi em có vào đâu mà biết có trộm trời?" Ryu Minseok xéo sắc nhìn anh, chả là cậu vẫn cú vụ hồi sáng ấy mà.
"Hyung vào kiểm tra xem có mất gì không?" Lee Minhyung lên tiếng.
Anh quay lại phòng kiểm tra.
Lee Sanghyeok: ???
Không mất gì, ngoài việc bị xáo trộn như cái chuồng lợn thì...hầu như chả mất cái mẹ gì.
Đúng lúc Moon Hyeonjoon từ phòng mình đi ra thấy ba người kia đang tập trung ở phòng Lee Sanghyeok, anh tò mò đi lại xem.
"Chuyện gì vậy mọi người?"
"Phòng anh Sanghyeok mới có trộm." Choi Hyeonjoon trả lời theo bản năng.
"Vậy à..." Anh chột dạ, nhìn bên trong ông anh đang nổi lửa sắp xếp lại đồ đạc.
"Khéo ghê, không trộm thứ gì chỉ vô xáo trộn cái phòng ảnh lên." Ryu Minseok dẩu mỏ.
"Chắc làm vì đam mê." Lee Minhyung gật gù tán thành.
Thiết nghĩ bản thân nên chuồn về phòng trước khi ông anh tra ra được trộm xấu số đó là ai...
.
.
.
"Hai đứa cho rằng anh mày là thằng ngốc hả? Nghĩ sao mà để Yoo HwanJoong giả làm Wooje ra lừa anh vậy?" Han WangHo, hiệu công suất 98 đang lên nòng sấy.
"Huhu...hyung! Bất đắc dĩ thôi..hyung bình tĩnh." Kim Geonwoo khóc không ra nước mắt.
"Đứa nào nảy ra ý tưởng này?"
Yoo HwanJoong và Kim Geonwoo chỉ sang con người đang ngồi đối diện. Anh quay ra sau nhìn Park Dohyeon đang trừng mắt nhìn hai thằng em đang bán đứng mình.
Lịt pẹ... giúp nó không được câu cảm ơn, còn bị bán đứng.
"Park Dohyeon?"
"Em thề!! Em không biết gì hết!!"
"Cả ba đứa ra úp mặt vào tường cho anh!"
"..."
Ba anh em lủi thủi đi úp mặt vào tường, thôi thì úp mặt còn hơn là hai cái pha bị anh đấm cho cháy hết.
Reng reng reng
Anh có cuộc gọi đến liền mở máy lên nghe.
"Wooje đang ở chỗ em, hyung đừng lo nhé?"
"Lo lo quần què!! Vác em tao trả về đây mau!"
"Nhưng.."
"Một tiếng nữa em nó không có mặt ở trụ sở HLE thì mày xác định nhé?"
"Huhu!! Hyung bình tĩnh, em trả người về cho hyung ngay!! Hyung đừng lóng."
"Lẹ lên đấy."
"Vâng vâng."
- xả ảnh -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com