12
1 tiếng trước
onernumberone
mày đang đâu?
có ở cùng minseok không?
gumayusiuuu
có
chi?
onernumberone
nổ cái địa chỉ
gumayusiuuu
chi ba?
2 đứa tao thôi đủ vui rồi ha
onernumberone
có chuyện cần nói với minseok
nhanh mẹ nó lên
gumayusiuuu
đâu chuyện gì nói tao nghe trước
moon hyeonjun đã chuyển 70.000 won
onernumberone
địa chỉ
gumayusiuuu
tiệm mì hạnh phúc đường số 9
bàn 2 từ ngoài vào
bên trái
giữ xe trước quán
không gian thoáng mát, đồ ăn ngon nhưng làm hơi lâu
must try mì hải sản
minhyung mới vừa gắp miếng chả cá thì một bóng người bước sầm sập vào, hơi thở còn gấp.
"mày tới đây làm gì?"
minseok nhíu mày, đặt đũa xuống bàn.
hyeonjun không trả lời, kéo ghế ngồi đối diện.
"tao cần gặp wooje"
minseok nhướn mày, giọng châm chọc.
"tới làm hòa với nạn nhân hả?"
"tin đồn đó là do eunha dựng lên để cả trường quay lưng với wooje."
hyeonjun gằn giọng.
"ồ, rồi giờ mày định đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân sau khi để em tao bị hiểu lầm tới cỡ đó?"
minseok cười khẩy.
minhyung ngồi bên cạnh chen vào, lắc tay minseok.
"đừng gay gắt vậy mà em..."
"không phải gay gắt, là bảo vệ."
minseok hất tay minhyung ra.
"wooje là đứa không bao giờ tự nói 'cứu em với' đâu. mày biết mà vẫn để yên à?"
"tao không biết eunha dám làm chuyện đó"
hyeonjun nhìn thẳng vào mắt người đối diện.
"nhưng giờ tao biết và tao không ngồi yên... rồi mày sẽ thấy"
"mày với wooje là gì?"
"không là gì hết...nhưng tao muốn là người đứng về phía em ấy, khi không còn ai làm điều đó."
má sao nay thằng này thoại như phim vậy trời?
minhyung bối rối đảo mắt nhìn hai con người đang nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống.
minseok im lặng.
ánh mắt bạn vẫn đề phòng, nhưng giọng đã chậm lại.
"tao không chắc mày thật lòng, cũng không chắc mày sẽ không làm nó đau...nhưng tao ghét cảm giác sau này phải tự hỏi 'nếu lúc đó mình tin thằng hyeonjun một lần thì sao?'...vậy nên tao tin mày đúng một lần này. một lần, không có lần hai."
minseok đẩy chiếc chìa khoá về phía hyeonjun, rồi nhập địa chỉ nhà gửi cho anh.
"và nếu mày bước vào nhà tao với nửa câu nói dối...thì tao sẽ là người đầu tiên đá mày ra khỏi thế giới của nó"
"cảm ơn"
hyeonjun gật đầu rồi rời đi.
_____________
ầm! cánh cửa phòng wooje bật mở.
"này, sao anh nói không nghe thế hả?"
wooje giật mình, cuống quýt ngồi thẳng dậy. em cắn nhẹ môi dưới, gương mặt vẫn còn vệt mệt mỏi vì khóc và mất ngủ.
"anh... sao lại tới đây?"
"anh gõ cửa gần mười phút, không trả lời. anh tưởng em xảy ra chuyện."
giọng hyeonjun cộc, hơi lớn hơn bình thường nhưng ánh mắt thì lại đầy lo lắng.
wooje cúi đầu, gãi nhẹ sau gáy.
"em xin lỗi, em chỉ... không biết phải nói gì."
một khoảng lặng, tiếng điều hoà kêu khẽ trong căn phòng nhỏ.
"nói gì cũng được miễn là đừng im lặng nghe không?"
hyeonjun thở ra.
wooje cắn môi, khẽ gật.
"em không muốn gây rắc rối cho ai. chuyện kia... em biết là sẽ có người hiểu lầm, đáng lẽ em nên cẩn thận hơn"
"đừng nói như thể em sai!"
hyeonjun nhíu mày.
"em là người bị hại! tại sao lúc nào em cũng nhận lỗi về mình vậy hả?"
"vì nếu em không làm vậy... em sẽ không còn biết cách tiếp tục sống sao cho đúng."
wooje ngước nhìn anh, mắt trong veo đáp.
hyeonjun sững người.
"mọi người đều có điều để tự bảo vệ. em thì có học, có gia đình ở incheon, có trách nhiệm của mình. em sợ... nếu để cảm xúc chen vào, em sẽ không còn giữ được gì nữa."
anh lặng đi vài giây, rồi tiến lại, không quá gần, nhưng đủ để wooje cảm nhận hơi thở ấm áp giữa khoảng cách yên lặng ấy.
"em không phải một mình, hiểu không?... có chuyện thì phải la làng lên chứ im lặng là cách giải quyết à?"
wooje im lặng không gật, cũng không lắc. chỉ nhẹ nhàng kéo tấm chăn lên đầu.
"mai em phải đi học... nên giờ em cần nghỉ một chút"
"wooje"
giọng anh nhỏ đi, không còn sự gấp gáp hay trách móc.
"anh xin lỗi"
wooje không đáp.
"em nói đúng, đáng lẽ anh không nên kéo em vào mớ hỗn độn này."
anh lấy trong túi ra chiếc chìa khóa đặt xuống mặt bàn.
"mọi chuyện xong rồi, anh đã làm rõ với hội đồng, với ban quản lý, cả tin đồn cũng bị xóa khỏi group rồi... còn eunha anh sẽ lo việc đó sau."
wooje khẽ rụt người trong chăn.
hyeonjun đặt thêm một hộp gà rán ấm nóng xuống bên cạnh chìa khóa. mùi tiêu, mùi mật ong nhè nhẹ lan ra, đối lập với không khí nặng nề.
anh đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu wooje qua lớp chăn mềm.
"em đã giỏi lắm rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com