Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

buổi prom khép lại trong ánh đèn sân khấu dịu dần và những tràng cười lác đác.

mọi người rục rịch dọn dẹp. một vài nhóm tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm, vài người đã ra ngoài sảnh chuẩn bị tiếp tục tiệc tùng ở bar.

"ra xe trước nha"
yurina kéo nhẹ cà vạt hyeonjun, cười mỉm.

"đừng để tôi chờ lâu quá đấy, hẹn nhau đi uống rồi mà"

"ừ, xong việc tôi ra liền"

anh không hiểu vì sao lại quay đầu nhìn lại hội trường, chỉ là cảm giác... cần quay lại nhìn một chút.
đèn trong hội trường đã bớt sáng, tiếng bước chân lẫn tiếng đồ vật va vào nhau lạch cạch. hyeonjun bước qua hàng ghế trống, đến gần sân khấu.

rồi anh thấy em.

wooje ngồi thụp ở một góc, đang gom từng mảnh rác vào túi nilon, động tác chậm chạp và có gì đó là lạ. mái tóc em ướt bệt xuống trán, mồ hôi rịn cả hai thái dương dù trong hội trường đang bật điều hoà.

"này"
hyeonjun khẽ gọi.

"em làm gì đấy?"

wooje ngẩng lên, cười méo xệch với bờ môi hơi tái

"thu dọn chút thôi à, sao nam vương chưa về nữa?"

câu cuối chưa dứt, em đứng dậy, lảo đảo, tay bấu vào mép bàn mà vẫn không vững.

"làm dữ quá chưa kịp ăn tối tụt huyết áp phải không?"

hyeonjun kịp bước đến đỡ em trước khi em khuỵu hẳn xuống. cánh tay em nóng bất thường, nhịp thở cũng gấp.

anh lật đật rút điện thoại gọi cho minseok.

không bắt máy.

gọi tiếp minhyung.

tắt nguồn.

"mấy đứa này..."
anh rủa khẽ, rồi nhìn sang wooje đang gắng gượng đứng lại, cười cười.

"thật mà, em không..."

"lúc nãy em đứng bên cạnh anh đã thấy lạ lạ rồi, nhìn như cái xác ấy... đi, anh chở về"

"anh có bạn đang đợi mà"

"sao biết? nói nhiều quá, đi theo anh"

"dạ... dạ thôi, dọn dẹp xong em đi ăn với hội sinh viên mà"
wooje tiếp tục gắng gượng bước xa khỏi hyeonjun.

"anh đếm tới 3 em không bước lại đây thì đừng có trách"
hyeonjun nghiêm giọng làm em hơi khựng lại.

"1"

"anh đi dùm em đi, anh mới phiền đó"

"2"

"em không sao, hơi mệt tí thôi, thế nhé, bye"

"3"

"không có-... anh làm cái gì vậy moon hyeonjun!"

anh không để em nói hết, hyeonjun cúi xuống, bế bổng em lên, vác luôn qua vai. wooje lúc đầu vùng nhẹ, nhưng không còn đủ sức.

"này! bị điên hả?"

"đội hậu cần lo dọn nốt giúp nhé!"
hyeonjun hét với về nhóm sinh viên còn lại phía trong, rồi bước nhanh ra ngoài sảnh, đi thẳng đến xe.

anh mở cửa ghế phụ, đặt em xuống thật nhẹ. wooje vẫn còn run nhẹ, hai tay nắm vào vạt áo vest của mình.

"chị ngồi sau giúp tôi"

yurina lúc đầu có vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi chỉ khẽ gật đầu, không hỏi gì thêm.

hyeonjun lái xe thẳng về hướng nhà thuốc gần nhất.

"tiêu hoá, hạ sốt, huyết áp... còn gì nữa ta"
anh lẩm bẩm.

"mua hết cho chắc"

chỉ còn lại hai người trên xe, không ai lên tiếng. wooje cảm thấy cổ họng khô khốc, ánh mắt vẫn không rời khỏi mặt kính phía trước. nhưng trong gương, em thấy rõ yurina đang nghiêng đầu, lại liếc nhìn em lần nữa. lần này lâu hơn. chị ta lại cúi xuống, lướt vài dòng tin nhắn, ngón tay thoăn thoắt. không nói gì.

khi cửa xe mở ra, wooje thở phào nhẹ nhõm như vừa trồi lên khỏi mặt nước. hyeonjun bước vào, tay cầm một túi thuốc và một hộp miếng dán hạ sốt.

"em cúi đầu xuống chút"
anh nói, đặt túi thuốc lên đùi mình.

"em tự dán được"

"suỵt, im"

hyeonjun vén tóc wooje qua một bên, tay còn lại dán miếng hạ sốt lên trán em, mùi bạc hà mát lạnh tỏa ra. em không dám nhìn vào gương lúc đó, không dám biết người phía sau nghĩ gì. chỉ biết tay mình đang siết chặt vào vạt áo.

xe dừng trước cổng.

hyeonjun lấy túi cháo còn ấm rồi bước tới chỗ wooje vừa xuống xe.

"này"
anh chìa túi ra.

"ăn cái này trước khi ngủ"

wooje đón lấy, nhìn túi cháo một lúc rồi cười mím môi, giọng cất lên nhẹ như không.

"bạn gái mới của anh à? xinh quá trời"

hyeonjun nhướng mày.

"vừa mới chia tay mấy năm trước, trẻ con mà nhiều chuyện quá"

"làm như ổng già khú đế rồi vậy"
wooje lẩm bẩm khẽ rồi quay lưng đi lên nhà.

"chửi anh đấy à? ngủ ngoan nhé, tí anh gọi minseok về cho"
hyeonjun nói bằng giọng cợt nhả rồi nhìn theo bóng lưng em, đợi nó khuất sau cánh cửa mới cửa xe đi vào, nổ máy.

xe lăn bánh chậm rãi ra khỏi khu phố yên tĩnh.

"xong chưa?"
yurina hỏi, mắt vẫn nhìn ra ngoài, tay xoay xoay điện thoại trên đùi.

"rồi"

cả hai im lặng một lúc. rồi khi xe dừng đèn đỏ, cô bỗng thở ra một tiếng, nghiêng đầu tựa nhẹ vào kính cửa sổ.

"nhóc đó dễ thương đấy"

hyeonjun không đáp, tay anh siết nhẹ vô lăng.

"nhưng mà thôi kiểu gì cậu cũng làm người ta tổn thương, không yêu là đúng rồi"

"chị thấy tôi tệ vậy à?"

"tệ thì không"
yurina mỉm cười.

"chỉ là... hyeonjun mà yêu ai, người đó sẽ luôn phải gắng sức đuổi theo cảm xúc của cậu, nhóc kia nhìn mong manh lắm, không chịu nổi đâu"

"ai nói chị tôi sẽ yêu nhóc đó vậy?"

"cậu của 3 năm trước nói đấy, dáng vẻ khờ khạo y như hồi đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com