18
"alo mẹ, mẹ gọi con có gì không?"
"hyeonjun à, thứ 4 sắp xếp đi ăn tối với nhà bác jung nhé"
"ba với bác jung lại bàn chuyện cưới hỏi nữa hả mẹ? con bảo con với chị yurina không liên quan đến đời nhau rồi. mẹ bảo ba thích thì đi mà lấy"
"con muốn ba nổi điên như mấy bữa trước phải không? có gì mẹ nói đỡ cho, coi như ăn bữa cơm giúp ba làm ăn với đối tác thôi. con biết bác jung quan trọng với ba như thế nào mà"
"con biết rồi, ăn ở gangnam hay seoul ạ?"
"seoul, có gì đón con bé yurina nhé, dạo này nó ở seoul mà đúng không?"
"dạ"
tối thứ 4, tại một nhà hàng ấm cúng ở seoul. ánh đèn vàng nhạt chiếu lên bộ bàn ăn gỗ óc chó, rượu vang đỏ sóng sánh trong ly pha lê.
"hai đứa dạo này thế nào rồi?"
bác jung, ba của yurina, lên tiếng đầu tiên, giọng thân tình.
"tụi con đều bận"
yurina cười nhẹ, ánh mắt lướt nhanh qua ba mình, rồi qua ba của hyeonjun.
"mà không sao ạ, người lớn hẹn thì con có mặt thôi"
"con dâu tinh tế quá"
ba hyeonjun lên tiếng tông giọng nửa đùa nửa thật, mắt không rời ly rượu.
hyeonjun im lặng, đưa ly nước lọc lên uống, không rượu, không góp lời. mẹ anh thì gắp một miếng thịt đặt vào chén của con, nhỏ nhẹ.
"cái ông này cứ trêu các con, bọn nó còn thích học thích làm mà"
"thằng nhỏ trông lạnh lùng vậy chứ chững chạc đấy, mới ngày nào còn nhỏ xíu ham chơi"
bác jung cười.
"bác quá khen"
hyeonjun cười, nhẹ nghiêng đầu, bàn tay dưới gầm bàn vô thức siết lại.
"bác dự định mở chi nhánh mới ở osaka, dạo này thấy yurina đi nhật nhiều chắc cũng muốn hợp tác với bác nhỉ?"
ba hyeonjun nói, như thể đó là điều đã được mặc định.
hyeonjun lúc này mới ngẩng đầu, cười nhạt.
"yurina có người yêu bên nhật rồi mà, ba chưa nghe chị ấy kể hả?"
cả bàn lặng vài giây.
yurina vội lên tiếng.
"tụi con chỉ là bạn thôi, hyeonjun đùa thôi ạ"
"mấy chuyện yêu đương lặt vặt thì bỏ qua đi, chúng ta nói chuyện làm ăn"
ông jung gắt nhẹ, nụ cười vẫn giữ nguyên.
"vậy thì con xin phép đi trước nhé"
hyeonjun nói, mắt nhìn thẳng ba mình, giọng vẫn giữ sự bình tĩnh.
"con không giúp được gì đâu"
mẹ anh ho nhẹ, đưa tay chạm nhẹ vào khuỷu tay anh dưới gầm bàn.
"dạo này nó chạy chương trình với ôn thi đủ thứ nên hơi gấp ấy mà... hyeonjun, ở lại ăn nốt đi rồi đi con"
bữa ăn tiếp tục, nhưng không ai còn hào hứng như lúc đầu. yurina gượng gạo nở nụ cười với từng câu nói của người lớn, còn hyeonjun chỉ im lặng, lâu lâu liếc điện thoại.
cuối cùng, khi món tráng miệng được dọn ra, anh đứng dậy.
"con xin phép về ạ, cảm ơn bác jung và chị đã dùng bữa cùng gia đình con. chào ba mẹ, chào bác, chào chị"
ba anh nhìn anh chằm chằm nhưng không ngăn lại. mẹ anh khẽ gật đầu.
hyeonjun bước ra khỏi nhà hàng, tháo nút cổ áo sơ mi. lúc lấy chìa khoá xe, anh ngoái nhìn người phục vụ ban nãy, nhẹ giọng.
"gói giúp tôi thêm phần bánh dâu khi nãy, nhớ thêm thìa nhỏ và khăn giấy"
chỉ một lúc sau, hộp bánh được mang ra trong túi giấy có logo nhà hàng, chỉn chu và thơm nhẹ mùi vani.
onernumberone
đang ở thư viện trường hả?
học xong chưa?
ujejoi31
sao anh biết???
em mới học xong
onernumberone
locket
xuống đây
mua cho em nè
ujejoi31
em xuống liền!!!
đèn đường lướt qua cửa kính như những vệt sáng trôi dài, thỉnh thoảng loang xuống nền đường một màu vàng nhạt nhòa. wooje ngồi ghế phụ, tay ôm hộp bánh dâu được gói kỹ.
hyeonjun không bật nhạc, chỉ có tiếng máy xe trầm đều và tiếng gió luồn qua khe cửa sổ hé mở.
"bánh hôm nay ngon không?"
hyeonjun hỏi khẽ, mắt vẫn dõi về phía trước.
wooje dùng dĩa nhỏ xúc miếng bánh, gật đầu.
"ngon, nhưng em nghĩ là do đói chứ không phải bánh ngon"
"vậy lần sau ăn no rồi anh mua lại cho, xem em còn khen không"
hyeonjun cười vì cách trả lời của wooje.
không khí giữa họ nhẹ tênh. không hẳn là thân mật, cũng không còn xa cách. hyeonjun thích một wooje như vậy, không hỏi nhiều, không áp đặt, thấy anh đến thì vui vẻ cùng anh lên xe đi về thôi.
wooje trong lúc ấy quay sang nhìn người bên cạnh.
áo sơ mi trắng, cổ bung một nút. tay trái hyeonjun chống lên thành cửa sổ, mắt nhìn xa xăm. tay phải vẫn giữ vô lăng, ngón cái gõ nhịp chậm rãi lên da bọc lái. ánh đèn mờ phản chiếu lên xương quai xanh thấp thoáng sau lớp vải, khiến cả dáng người ấy trông vừa lạnh lùng vừa lặng lẽ.
wooje lập tức quay mặt đi, cắm cúi xúc thêm miếng bánh nhưng chẳng biết mình đang ăn gì nữa.
"gì thế?"
giọng hyeonjun vang lên khiến wooje giật mình.
"không có gì"
em bối rối lắc đầu.
"nhìn anh chằm chằm vậy, tính mượn xe lái thử à?"
"ai thèm, em không biết lái và cũng không muốn lái luôn"
anh liếc qua một cái rồi hỏi, giọng bình thản.
"bình thường em thích đồ ngọt vậy à?"
wooje gật đầu, xúc thêm một miếng nữa.
"dạ thích"
rồi như thể không kìm được, wooje khẽ mím môi, nói lí nhí như gió thoảng.
"em thích được anh mua cho nữa"
tiếng động duy nhất trong xe lúc đó là tiếng thìa chạm nhẹ vào thành hộp bánh.
"y-ý là anh mua cho thì được ăn chùa, mấy cái bánh này đắt muốn chết sao em mua"
nhận ra khoảng lặng kì lạ wooje cười trừ.
"anh biết em thích mà"
hyeonjun nhếch mép, không thay đổi tông giọng.
"đúng, nên lần sau mua cho e-"
"anh đâu nói về cái bánh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com