19
"anh đâu nói về cái bánh"
wooje ngẩn ra, thìa trên tay chợt dừng lại giữa không trung. ánh đèn từ bảng quảng cáo phía xa hắt vào mặt em, đủ để hyeonjun thấy đôi mắt tròn ngơ ngác, hai má ửng nhẹ vì bất ngờ.
em định nói gì đó, nhưng chưa kịp...
bàn tay hyeonjun đã vươn qua bệ số, kéo em lại gần.
"a–anh..."
wooje chưa kịp phản ứng, môi đã bị bịt lại bằng một nụ hôn sâu, rất sâu...đủ để cướp đi hơi thở, đủ để làm mọi âm thanh ngoài kia trở nên vô nghĩa.
hyeonjun nghiêng đầu, giữ gáy em bằng tay trái, lòng bàn tay nóng hổi. wooje mở to mắt rồi từ từ khép lại, không rõ là ngạc nhiên, là mơ, hay là... tự cho phép mình đắm chìm một chút.
em để mặc mình bị dẫn dắt rất ngoan, rất thật, như một cậu bé lần đầu biết yêu.
hyeonjun buông ra sau một lúc, môi cả hai đều đỏ lên.
ánh mắt em tìm kiếm lý do, tìm kiếm một tia cảm xúc trong mắt anh nhưng thứ em nhận lại... chỉ là một tiếng thở dài.
"không phải cảm giác này rồi"
hyeonjun gác tay lên vô lăng, nghiêng đầu tựa vào ghế. ánh nhìn không rõ là mệt mỏi hay dửng dưng.
"anh thương em thật đấy"
hyeonjun nói tiếp.
"nhưng cảm xúc không như anh nghĩ... nó cứ bình bình"
wooje mím môi, cố giữ bình tĩnh.
"ý anh là..."
hyeonjun quay lại nhìn em rất nhanh, rất ngắn rồi lại quay đi.
"dừng ở mức bạn bè thôi"
wooje nín thin nhìn hyeonjun khởi động máy xe chạy tiếp.
"cảm ơn em đã cho anh biết cảm xúc anh dành cho em là gì nhé....à, anh cũng trả lời cho tình cảm của em rồi đấy. đừng để nó lớn thêm, anh không muốn mất đi một người em dễ thương như em đâu"
hyeonjun dừng xe, vừa đúng lúc đến nơi wooje ở.
"dừng lại tại đây được rồi"
cửa xe bật mở, gió đêm lùa vào, thổi tung mấy lọn tóc rối trên trán em.
em không nói gì, cũng không khóc chỉ cúi đầu thật thấp.
"làm sao có chuyện đó?"
"hả?"
hyeonjun ngẩng đầu chưa kịp nói gì thì gương mặt kia đã sát lại gần.
wooje vòng tay ôm lấy mặt anh, đặt một nụ hôn vụng về, run rẩy nhưng quyết liệt lên môi anh như thể trút hết những giằng co và cả một cơn giận chưa từng nói thành lời.
trong khoang xe yên ắng, chỉ có tiếng quạt gió khe khẽ. nụ hôn vừa rồi vẫn còn âm ấm nơi đầu môi, còn dấu hơi thở của nhau vương lại trong bầu không khí chật hẹp.
wooje vẫn giữ nguyên khoảng cách gần kề, ánh mắt không còn ngập ngừng như mọi lần.
"anh từng nói cảm thấy có lỗi khi lôi em vào một đống chuyện...đúng không?"
hyeonjun ngồi im, nhìn em không rời.
"vậy anh phải chịu trách nhiệm thôi"
"nhóc này, em đang đùa đó hả?"
hyeonjun bật cười, nửa giễu cợt nửa hoang mang.
"không...em thích anh, hôn xong rồi em lại muốn tiếp tục, em thích anh, thích ngay từ lần đầu gặp!"
"cái đéo gì cơ? lúc đó em đang mập mờ với eunha mà?"
"không, anh không hiểu"
wooje nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh.
"em đâu có thích bà chị eunha đó đâu..."
hyeonjun khựng lại, ánh mắt nheo lại một nhịp.
"...người em thích là anh mà"
"..."
"từ đầu đến cuối, em chỉ muốn anh nhìn thấy em...tất cả những gì em làm từ đầu đến bây giờ cũng là để anh phải để ý em, bảo vệ em, lo cho em... anh nói không có cảm giác là không có cảm giác sao?"
bụng hyeonjun như có hàng ngàn con bướm vỗ cánh cùng lúc, ngực anh siết lại như lúc con tàu lượn nhào xuống dốc cao nhất... rồi anh bật cười.
không lớn tiếng, không mỉa mai, chỉ là một nụ cười nhỏ đầy hài lòng.
"con vợ đêm nay ngủ với anh nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com