Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

ánh sáng ban mai lọt qua rèm cửa, hắt một vệt dài xuống chân giường. đồng hồ tường khẽ kêu tích tắc. bên ngoài, tiếng chim kêu và xe cộ từ từ đánh thức thành phố.

trong phòng, không gian vẫn đặc sệt hơi người và yên ắng sau một đêm dài.

wooje trở mình trước, em vẫn chưa mở mắt. chỉ là cảm giác là lạ khiến em cựa nhẹ, chiếc chăn tuột xuống một chút.

bên cạnh, hyeonjun đã ngồi dậy từ lúc nào. anh đang mặc áo vào, lưng quay về phía em, mái tóc bù xù vì chưa chải, để lộ phần gáy trắng và vết xước nhàn nhạt bên vai trái không biết là của ai để lại.

wooje dụi mắt, giọng khàn vì mới ngủ dậy.

"mấy giờ rồi anh?"

hyeonjun quay lại, mắt anh chạm vào mắt em một tích tắc rồi lại dời chỗ khác.

"7 giờ"

wooje ngồi bật dậy, vội vã kéo chăn che lên tận cằm.

"trễ rồi...em phải về"

"ừ, anh chở em về"

em nhìn quanh phòng, rồi nhìn anh, ngập ngừng.

"hôm qua..."

hyeonjun bước lại nói gấp ngắt lời em, đưa cho em chiếc áo hoodie em mang theo hôm qua, đã được giặt khô từ bao giờ.

"anh giặt rồi đấy, hôm qua anh lỡ làm dơ"

"k-không sao ạ"

tối qua vừa cởi áo ra, wooje đã rụt người lại vì lạnh nên hyeonjun liền mặc lại vào cho nhóc nhỏ.

bầu không khí lạ lắm, không có sự ngượng ngùng ướt át hay dịu dàng sau đêm đầu tiên người ta hay nói, cũng chẳng có giận hờn hay hối hận.

chỉ là hơi im lặng.

wooje mặc áo, cúi đầu buộc dây giày, mái tóc rũ che đi một phần gương mặt. khi đứng dậy, em nhỏ giọng.

"cảm ơn anh...vì tối qua"

hyeonjun khoanh tay dựa vào cửa, không rõ đang nghĩ gì.

"em muốn cảm ơn bằng lời thôi à?"

wooje ngẩng lên, sững một chút.

"dạ?

"trêu đó"
hyeonjun nhếch môi, rồi lướt qua em, mở cửa.

nhưng đúng lúc đó, tiếng điện thoại anh vang lên lần thứ hai sáng nay. anh nhìn màn hình, mặt không đổi sắc nhưng tay thì ngừng lại đúng nửa giây.

wooje nghiêng đầu.

"ai vậy anh?"
hyeonjun liếc màn hình rồi tắt chuông, nhét điện thoại vào túi áo sơ mi.

"ba anh"

"sao không nghe máy?"

"kệ đi"

cả hai đứng cạnh cửa, gần như đang cố trì hoãn chuyện bước ra khỏi căn phòng này.

wooje mở miệng trước.

"nếu sáng nay tỉnh dậy, anh thấy hối hận... thì em không sao đâu"

"cái gì cơ?"

"em biết mà, đêm qua có thể chỉ là bốc đồng thôi. em không đòi hỏi đâu... em chỉ mong anh suy nghĩ thêm về lời em nói"

hyeonjun nhìn em, như vừa nghe một chuyện gì đó nực cười.

"wooje à, anh là người chủ động trước"

"nhưng—"

"nên là, nếu có ai hối hận, thì cũng không phải anh... với lại coi như bọn mình đang tìm hiểu đi, chuyện yêu đương hẹn hò bây giờ cũng chẳng quan trọng tới vậy ha?"

wooje cứng họng nhưng em biết rằng câu vừa rồi tuy có vẻ dịu dàng nhưng lại không mang theo chút hứa hẹn nào.

hyeonjun khẽ đẩy cửa.

"về thôi"





yoojila
hôm qua đi đâu thế?
lại qua đêm với nhỏ nào à

onernumberone
không phải nhỏ
người thương

yoojila
gì? nhóc lần trước hả?
nhanh thế á?
sao mấy hôm bảo không phải gu

onernumberone
nhìn vậy thôi chứ thú vị lắm
chuyện kia cũng hợp
nghe lời
đáng yêu điên

yoojila
cậu lo chấm dứt với người ta đi
sắp có chuyện lớn rồi biết chưa?

onernumberone
chị lại định nói chuyện của 2 ông già nữa chứ gì
sáng có gọi mà mệt quá không muốn nghe

yoojila
2 ba định cho bọn mình sang osaka vừa học vừa quản lí chi nhánh sắp mở
chắc định kiểu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén
hoặc là tống cậu sang mỹ luôn đấy

onernumberone
vãi lồn?

yoojila
cậu ngạc nhiên gì?
từ nhỏ cậu đã là quân cờ của ba rồi mà
với lại tự lập ở trời mới chẳng phải là mơ ước của cậu à?

onernumberone
thì thế
nhưng mà tự nhiên không muốn đi đâu hết

yoojila
quyết định nhanh lên
đừng để liên luỵ người không liên quan
nhớ đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com