Chap 16
Choi Wooje được cả hai mẹ vỗ về suýt xoa từng chỗ đau một, nuông chiều cho em ăn hết cái này đến cái kia nhìn vô người ta tưởng coi một em bé. Moon Hyejin cũng nhập hội bế em ngay sau khi vừa đánh vừa mắng Moon Hyeonjun một trận ra trò.
Moon Hyeonjun cũng chỉ có thể đứng cạnh mà nhìn ba người chăm sóc em, đứa nhỏ của hắn sau khi được an ủi thì rúc hết vào người này người kia làm nũng. Được hai mẹ đút cho ăn cái này cái kia là cười tít cả mắt, thêm chị của hắn kể mấy câu chuyện thú vị ở chỗ làm việc cho nghe. Đứa nhỏ tò mò lắng nghe chăm chú, mắt mở tròn to chú tâm lắm bỏ rơi hắn đứng một bên luôn. Moon Hyeonjun nào có thể làm gì ngoài thở dài và đứng nhìn đâu, nhưng em của hắn được rất nhiều người yêu thương hắn thấy vui lắm.
Mãi tới lúc hai ông bố đi cafe về đón hai bà mẹ về nghỉ ngơi thì mới có thể dứt ra được cái hội đồng bế em của hắn. Trước khi về nghỉ ngơi mẹ Choi và mẹ Moon còn dặn hắn quá trời thứ nếu không phải ba Choi và ba Moon kêu hai bà về nghỉ ngơi cho tốt chừa không gian cho tụi nhỏ chắc là hai bà ở lại với em Choi luôn. Chị hắn cũng chẳng kém cạnh trước khi về còn gõ đầu hắn thêm vài cái khiến hắn tức muốn xì khói.
Ba Moon hắn là người làm ăn mọi việc đều giải quyết một cách nhanh chóng dứt khoát. Không chỉ riêng mấy tên côn đồ kia mà giờ phòng của em cũng được chuyển luôn rồi, sang hẳn phòng VIP nhất bệnh viện đầy đủ hai giường, phòng tắm, nhà vệ sinh riêng.
Sau khi mọi người về hết Moon Hyeonjun mới guic đầu trên vai em tay vòng ôm trọn lấy cả người em. Hắn chẳng nói gì cả chỉ cứ ôm em vậy thôi, em tưởng hắn lại tính khóc tiếp như lúc em mới tỉnh thì hoảng lắm, tay vuốt loạn xạ trên lưng hắn giọng gấp gáp hỏi:
- Hyeonjunie vẫn còn cảm thấy có lỗi hả? Hay anh có đau ở đâu lúc đánh nhau không? Sao thế anh đừng im lặng đột ngột vậy em sợ á!
- Không có, tao chỉ là muốn ôm em chút thôi. Em bỏ mặc tao cả buổi tới giờ rồi đó.
-Phì .
Giọng hắn ấm ức mang theo tủi thân đầu dụi càng sâu vào cổ em nói ra lí do làm em không khỏi bật cười một tiếng. Anh yêu của em lạnh lùng ở ngoài lắm nhưng chỉ Choi Wooje mới biết hắn ở bên em đáng yêu tới nhường nào.
- Đâu có bỏ Hyeonjunie đâu, phải nói chuyện với mẹ Choi mẹ Moon và chị chứ mọi người đều thương em mà. Mọi người cũng vất vả chăm sóc em nữa.
- Tao thương em nhất mà, tao cũng chăm em nhất nữa.
- Eo~ nay Hyeonjunie trẻ con quá đi, ghen tị với cả người thân nữa chứ.
- Em mới là đồ con nít ấy, con nít bé tí mà hiểu chuyện bực mình tao luôn á.
- Không nói nữa Hyeonjunie đi tắm đi hôi quá ~
- Em dám chê tao hả?
- Nhưng hôi thiệt mà áo bóng rổ của anh còn có vết bẩn nữa kìa ghê quá.
- Tao tét mông em giờ đó.
- Lêu lêu.
Em còn lè lưỡi ra trêu trọc hắn nhưng nhìn lại người ngợm thấy cũng bẩn thiệt từ sân bóng rồi thẳng đến viện đến giờ -2 ngày liền chưa tắm luôn đồ trên người hắn đều chưa thay hắn thở dài dí nhẹ ngón trỏ lên trán em rồi lấy đồ từ trong túi chị gái mang đến cho hắn mà vô nhà tắm trong phòng bệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com