Chap 17
Sau khi tắm rửa sạch hắn mặc mỗi chiếc quần xám trên người vẫn còn vương hơi nước, nước từ trên tóc hắn chảy xuống bờ ngực săn chắc. Moon Hyeonjun vừa bước ra thì Choi Wooje lập tức la lên :
- A, Moon Hyeonjun sao anh không mặc áo vào hả?
- Bình thường tao cũng toàn vậy mà. Em ngại hửm?
Hắn tiến sát lại giường em mặt kề sát với khuông mặt đang được hai tay che chắn của em mà hỏi với giọng trầm khàn. Sắc đỏ lan rộng hết cả hai bên tai em, giọng em lắp bắp:
- Nhưng ... nhưng bây giờ anh... anh đang ở cùng em mà.
- Đằng nào sau này chẳng là của em. Nhìn trước hay nhìn sau đều như nhau cả.
- Không được... bây giờ là bây giờ sau ... sau... sau này là sau này chứ.
Mặc dù lấy hai tay xinh che mặt nhưng em vẫn len lén nhìn qua kẽ tay vào cơ ngực của hắn rồi thầm nuốt nước bọt. Bình thường ở nhà hắn tắm xong đều hay để trần này cũng như một thói quen nãy hắn nhớ là bên ngoài có em rồi nhưng không mang áo cũng muốn xem phản ứng của bé con nên cứ để vậy đi ra. Chọc được em nhỏ đáng yêu đỏ mặt, ấp úng hắn cũng khoái trí lắm nhưng thôi vẫn là nên mặc áo vào thì hơn.
Nhìn em vẫn đưa hai tay bịt mắt nhưng hành động lén lút nhìn khiến hắn không khỏi bật cười. Vớ cái áo phông đen đơn giản hắn tròng vào người rồi mới quay sang hỏi em:
- Có đói không, đói thì để tao đi hầm lại canh gà mẹ mang tới cho em?
- Em không có đói hồi chiều mẹ Moon với mẹ Choi cho em ăn nhiều lắm giờ vẫn còn no.
- Vậy để tao bóc thuốc tối cho em uống luôn.
- HẢ , lại phải uống thuốc nữa hả.
Choi Wooje hét lên khi nghe tới thuốc, mặt bắt đầu mếu sệch. Moon Hyeonjun thì chỉ ngồi bóc thuốc điềm đạm trả lời:
- Ừ ngày ba cữ, sáng - trưa - tối. Hôm nay sáng em đã bỏ một cữ sáng rồi.
- Nhưng mà em hết đau òi mà ~
- Trẻ con nói dối không tốt đâu!
- Em nói THIỆTTT
Choi Wooje hết sức phản đối ciệc uống thuốc nhưng cũng chẳng thể ngăn được Moon Hyeonjun đã cầm nước cầm thuốc đứng sẵn trước mặt em. Mắt rưng rưng em chu môi mếu máo ra điều kiện:
- Vậy uống xong anh lấy hot choco trong tủ ra cho em nhé?
- Ừm nhưng tí phải đi đánh răng.
- Ò
Giọng em ỉu xìu rồi bắt đầu cuộc chiến đấu với nhưng viên thuốc đắng ngắt mà em ghét bỏ. Moon Hyeonjun nhìn bé con uống nhiều nước đến phùng cả hai má bư cười khẽ nhắc:
- Uống ít nước thôi không đêm dậy đi vệ sinh hoài đấy.
- Hứ em dậy em cũng lôi anh dậy cùng.
Choi Wooje uất ức vừa nuốt thuốc vừa phản bác, hắn thì chẳng có ý kiến từ lúc em đau đến giờ hắn có để em động tay động chân cái gì đâu muốn đi vệ sinh hay tắm, lau người cũng là hắn bế đến tận nơi, tận chỗ cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com