CHAP 19
Sau khi tan học buổi chiều Moon Hyeonjun đến thẳng lớp em đợi em tan học rồi đưa em đi thẳng cùng đến sân đấu. Đứng dựa người vào bức tường cạnh cửa lớp em, trong đầu hắn đang tính toán xem nên xử người có tơ tưởng đến người của hắn như thế nào. Thời tiết nắng nóng khiến hắn vô thức vuốt ngược mái tóc bạch kim lộ vầng trán cao . Đã đẹp trai lại thêm màu tóc nổi bật cả cái trường này chỉ một mình hắn có nên càng thu hút. Đang suy nghĩ thì tiếng gọi í ới của em người yêu vang lên theo bước chân đi tới :
- Hyeonjunie ~
Hắn liền vươn tay tới xoa lấy mái đầu bông xù tay còn lại cầm lấy cặp sách từ trên vai em một cách tự nhiên như công việc quen thuộc mỗi ngày. Em nhỏ cười híp mắt khi được hắn xoa đầu, tay xinh tiện lấy luôn kẹo từ túi áo ngực của hắn. Hắn có thói quen mang kẹo bên người từ khi bắt đầu cai thuốc lá cũng vì vậy mà có một em nhỏ luôn tự nhiên lấy đi một phần nào đó mà hắn mang theo. Giọng hắn trầm ấm cất lên :
- Đi thôi tới sân bóng rổ, Minhyung và Minseok đang chờ em với tao đó.
- Ỏ hôm nay Hyeonjunie có trận nữa hả?
- Ừ một kẻ không biết điều lại đến thách thức, đặt hotchoco và đồ ăn vặt sẵn cho em ở chỗ Minseok rồi tí chỉ cần ngồi ngoan ăn và xem tao thi đấu thôi.
- Nae~ yêu Hyeonjunie nhất .
Nghe tới hotchoco và đồ ăn vặt là hai mắt em sáng bừng cả khuôn mặt đều rạng rỡ trong nụ cười khiến cái nóng nực xung quanh cũng xua đi phần nào. Em và hắn cùng nhau sánh bước đến sân bóng rổ. Từ xa đi tới em đã thấy bóng dáng nhỏ bé của anh Minseok đang chống lạnh nói chuyện với anh Ỉn lớn. Em liền lon ton chạy lại mặc cho Hyeonjun của em gọi với phía sau :
- Em đi chậm thôi.
- Minseokie ~~
Chạy lon ton tới khoác vai người anh nhỏ bé của em chất giọng dính sữa vang lên không khỏi khiến người nghe cảm thấy dễ chịu, lông mày Ryu Minseok cũng giãn ra đáng kể. Moon Hyeonjun thong thả đi tới phía sau ba người, giọng hắn lười biếng hỏi thằng bạn chí cốt :
- Mày lại làm cái gì để thằng máu sét nó giận à?
- Ai máu sét hả thằng kia!
Ryu Minseok nghe thấy hai từ " máu sét" thì lại lập tức xù lông muốn lao vào đánh nhau với Moon Hyeonjun, Choi Wooje đứng bên cạnh phải chật vật giữ chặt anh trai nhỏ của mình lại. Đang lúc hỗn loạn thì giọng của Han Wangho vang lên :
- Đi thôi bên kia cũng tới đủ cả rồi, Geonwoo với Dohyeon cũng qua bên đó trước rồi.
Moon Hyeonjun nhìn theo hướng tay chỉ của Han Wangho thì bắt gặp ngay ánh mắt không mấy biết điều của đối thủ đang đặt dính chặt trên người em yêu của hắn. Tay hắn siết chặt, giọng lạnh tanh vang lên :
- Đi thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com