'Chồng'
Tháng 12, năm 1987,
Năm mới đã cận kệ, những ngày cuối đông cũng đã đến. Giờ đây nhà nhà đều đã thắp lên những ngọn đèn vàng ấm áp, làng Thôn Định vì vậy mà được toả sáng lung linh khắp chốn. Không khí se se lạnh, lại được sưởi ấm bởi những ánh đèn rực rỡ, các hàng quán giờ đây đông nghẹt người đang chờ để mua đồ sắm Tết, tạo nên một bức tranh động tuyệt đẹp.
Người người ai nấy cũng tất bật dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị chào đón trước thềm năm mới. Dù bận rộn, nhưng đều có thể thấy được sự hứng khởi và vui tươi hiện rõ trên nét mặt con người. Những ngày tháng trong năm, con người đều bận rộn đến đầu tắt mặt tối, nhưng giờ đây, khi cái lạnh của cuối năm sắp tan biến, thay vào đó là một năm mới đầy bỡ ngỡ và thử thách, khiến ai cũng phải dừng lại để hưởng thụ không khí cuối của năm, và chuẩn bị tinh thần cho một năm nữa ghé đến.
Những dịp cận Tết như thế này, các bô lão, bà con trong làng cũng thường sẽ hùng lại, tạo nên những buổi lễ đặc biệt nhằm tạm biệt năm cũ và cũng như nở một nụ cười thật tươi chào đón một năm mới, và làng Thôn Định cũng không phải là ngoại lệ.
Vào mấy ngày cuối năm như này, làng họ thường sẽ mở ra những lệ hội, hay hội chợ cho bà con ăn mừng, năm nay cũng vậy. Lễ hội múa rối nước là đề tài được bà con duyệt để làm cho tối nay.
Vũ Hề và Mẫn Tích là hai em nhỏ rất háo hức mong chờ đến tối ngày hôm nay để được xem múa rối nước. Hai cậu từ lâu đã không có thời gian rảnh rỗi để vi vu đi lễ này lễ kia, chỉ biết phải đi làm để chăm mẹ bệnh, thay nhau lo cho gia đình nhỏ 3 người.
Mọi người hẹn nhau buổi chiều ở nhà cậu Tuân để cùng nhau chuẩn bị cho tối nay. Sau tầm khoảng 15 phút chờ đợi, cuối cùng 6 người họ cũng có mặt đầy đủ. Lúc này, em Gạo mới dõng dạc nói lý do vì sao hẹn mọi người tới,
"Mọi người đông đủ rồi này, vậy Gạo xin phép các anh nói nhé, e hèm! Chuyện là tối nay ở làng mình có diễn ra lễ hội múa rối nước, em và cậu Tuân muốn rủ mọi người đi chung cho vuii, mọi người thấy sao?"
"ĐƯỢC! Anh sẽ đii, dù gì cuối năm rồi, phải có ít nhất một dịp đi chơi cùng nhau chứ?
"Nhỉ? Em cũng đồng ý!!"
"Vậy anh cũng sẽ đii!"
"Anh nữa nhé?"
Nhận được sự đồng tình của tất cả mọi người, Gạo vui lắmm. Em còn nhỏ, muốn được đi đây đi đó với anh em, vừa hay xung quanh mình lại có những người bạn tốt như này, hạnh phúc sao cho hết đây.
Em Gạo mặt đang hớn hở, bỗng nhìn sang gương mặt chán chường của cậu cả, em nhỏ cứ nghĩ cậu không muốn đi, cậu cứ ngồi im thin thít mặc cho bọn họ đang cười đang đùa, cậu chẳng thèm tham gia dù chỉ 1 câu.
Đợi đến khi mọi người đều đã về nhà chuẩn bị đồ để tối đi xem lễ hội, cậu Tuân chẳng nói chẳng rằng chỉ một mạch đứng dậy bỏ vào phòng, em nhỏ thấy vậy cũng lẽo đẽo đi theo, vô tới phòng liền giở giọng mè nheo nhõng nhẽo hỏi cậu,
"Cậu Tuân...cậu không muốn đi với tụi em hả?"
"Không có." - Cậu Tuân mặt lạnh tanh trả lời lại, sắc mặt của cậu lúc này càng làm cho em nhỏ chắc chắn cậu thật sự 'có gì'
"Nếu cậu hổng muốn đi, cậu cứ nói đi, e-em cũng sẽ ở nhà với cậu!"
Em nhỏ thích đi hội..nhưng cậu Tuân như này thì biết phải làm sao đây? Em thương cậu lắm, không muốn cậu cô đơn đâu, cơ mà...em cũng thích đi...em nhỏ im lìm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, bất giác phồng má biễu môi, vô tình làm cho cậu Tuân biết được nỗi lòng của mình, Huy Tuân thấy em nhỏ buồn vì mình, cậu bèn ngượng ngùng mở lời trấn an,
"K-không phải mà...Gạo đừng nghĩ vậy"
Em nhỏ nghe vậy, lại từ tốn ngước cặp mắt long lanh của mình, cùng với hai chiếc má bư đang phụng phịu kia lên nhìn cậu,
"V-vậy sao cậu buồn..?"
Cậu Tuân biết ngay là em sẽ hỏi như vậy...nhưng, nếu nói ra sự thật cho em nhỏ thì có ổn không nhỉ? Em có nói mình ích kỷ không? ...Huy Tuân vừa nghĩ lại vô tình nhìn vào khuôn mặt bầu bĩnh đang nhìn mình chằm chằm chờ đợi câu trả lời. THÔI! Cậu chịu thua rồi, dễ thương quá đi mất!
"Nhưng.... ta nói ra sự thật, Gạo không được chê cười ta nhé?"
"DẠ!"- Gạo vừa nói vừa đưa ngón tay út trắng trẻo ra trước mặt cậu, ý bảo cậu móc nghoéo để giữ lời thề. Cậu cả bị hành động ngây thơ trẻ con của em làm cho buồn cười, cuối cùng cũng đưa tay ra móc nghoéo với bé con, rồi buộc miệng nói ra sự thật..
"Thật ra...Ta tính dùng dịp này để hẹn hò riêng với em...nào ngờ em lại rủ thêm bọn phiền phức kia...T-ta không thích, ta nói với em nhiều lần rồi, nhưng em cứ rủ chúng nó mãi!"- nói đến đay cậu Tuân lại càng thêm tức, rõ ràng cậu dự tính sẽ rủ em nhỏ cuối năm đi riêng với cậu, vậy mà...haiss
"Ơ...sao..ngay từ đầu cậu không nói em biết? Làm em cứ nghĩ do cậu giận cậu Hùng, nên em mới muốn cậu và cậu Hùng nhân dịp này làm lành...Gạo xin lỗi cậu Tuân màaa"
Em nhỏ biết mình đã hiểu lầm ý cậu, chủ động ôm cậu rồi dỗ dành. Cậu Tuân lúc này quyết phải giữ mặt điềm tĩnh dù trong lòng đang rộn ràng hơn cả Tết. Nhân lúc như này phải dận cho em nhỏ biết mới được, cái tội ham chơi bỏ chồng~
"Ta giận Gạo lắm đấy!"
"Em xin lỗiii cậu màa, nốt lần này thôi nhá cậu, dịp sau em và cậu sẽ đi riêngg nhé?"
"Không thích!"
"Nhưng em lỡ hẹn mọi người cả rồi, không thể huỷ được đâuu cậu..."
"Vậy Gạo còn thương người ngoài hơn cả ta à? Thôii, Gạo đi mà chuẩn bị đồ cho tối nay đi kìa, ta sẽ ở nhà đợi Gạo về!"
Cậu Tuân lại giở trò giận dỗi, tay cậu cố tách cái cục bông đang ôm mình ra. Em nhỏ cảm nhận được, em một mực ôm cậu chặt hơn, khiến cậu có gỡ cũng không tài nào gỡ được, em vừa ôm vừa nói
"KHÔNG ĐƯỢCC, Gạo thương cậu lắm, Gạo không bỏ cậu Tuân ở nhà đâuu, em phải làm thế nào cậu mới hết giận đâyyy..hức~HUHUUU!"
Nước mắt em nhỏ chính thức rơi rồi...Cảm nhận được áo mình bị gì đó làm cho ẩm ướt, bèn nhìn xuống thì thấy em nhỏ đang úp mặt vào ngực mình nức nở, vội dùng tay đẩy mặt em lên kiểm tra thì thấy mặt mày bé con đã tèm nhem như mèo, sụt sùi khóc lóc làm ướt cả áo cậu. Cậu Tuân không nghĩ em sẽ khóc vì không thể dỗ được mình, vội vội vàng vàng ôm đáp trả lại, vừa vuốt vuốt sóng lưng của em,
"Sao Gạo lại khóc!! Người khóc phải là ta mới đúngg mà, ta sắp bị Gạo bỏ rơi ở nhà đây này.."
"Hức~em không bỏ cậu đâuu, em muốn cậu Tuân đi chung màaa!"
Em nhỏ cứ vừa nói vừa khóc, mặt đỏ hết cả lên rồi. Cậu Tuân thấy dỗ mãi em chẳng nín, lại càng hoảng hơn. Cậu bế xốc em lên, để hai chân em vắt ngang eo mình, tay đỡ sau lưng em rồi mới bắt đầu nói
"Vậy, em muốn ta đi chung hả?"
"D-dạ..."
"Vậy được thôi,"
Gạo lúc này đang khóc bỗng nghe được câu trả lời của cậu, vội dùng tay lau đi nước mắt của mình, một lần nữa nhìn thẳng vào mặt cậu, có vẻ em rất vui vì cậu đồng ý,
"T-thật hảa cậu, hức- cậu sẽ đi với em và mọi người hả?"
"Ừ, nhưng ta có điều kiện đó nhé."
Nghe đến đây, đầu em nhỏ bỗng tua ngược lại hình ảnh cái đêm định mệnh của ngày hôm qua, khi nghe miệng cậu nói muốn ra điều kiện..và kết quả là tới giờ eo em vẫn còn ê ẩm, một luồng điện nào đó như vừa chạy từ đỉnh đầu em lan ra khắp cơ thể...em nhỏ sợ bị hành giống hôm qua lắm...
"Điều-điều kiện gì vậy..cậu.."
Em nhỏ nói với giọng bối rối vô cùng, làm cậu Tuân nghe mà buồn cười không ngớt, vội vàng nói
"Yên tâm..không phải giống đêm qua đâu. Ta còn phải để cho 'phía sau' của Gạo kịp nghỉ ngơi chứ, đúng không?" -cậu vừa nói, tay lại di chuyển dần dần xuống phần mông của em nhỏ, nhìn vào ánh mắt ánh lên hai từ 'LƯU MANH' cực to, làm em nhỏ run rẫy sợ hãi,
"V-vậy điều kiện gì ạ..." - em nhỏ ngại ngùng, không dám nhìn trực diện cậu mà nói.
"Ta muốn...từ nay, Gạo phải gọi anh là chồng!"
"HẢ?"
"Sao, khó quá phải không? Vậy ta không đi nữa."
Ra cái điều kiện oái ăm ấy thì ai mà không sốc chứ? Cậu Tuân thấy em nhỏ có vẻ không muốn rồi, liền bày ra vẻ mặt hờ hửng, hai tay cũng từ từ buông dần để thả em nhỏ xuống đất, lại bị em nhỏ hai tay vòng qua cổ, ôm chặt cậu lại rồi nói nhỏ,
"C-chồng...em đồng ý mà..."
.....
Còn tiếp.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com