Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

'Đều'

"Mẹ...tụi con chưa cưới hỏi, sao lại chung phòng??" - Minh Hùng thật sự không ngờ tới quyết định này của mẹ mình. Nhìn sang em nhỏ mắt tròn xoe, hết nhìn cậu rồi chuyển sang nhìn mẹ cậu. 

"Chứ sao con lại gọi Mẫn Tích là vợ hả thằng này??! Nếu không cưới thì mắc gì gọi người ta là vợ hả?? Hay mày tính gọi vợ rồi bỏ người ta??!!Hay mày gặp ai cũng gọi vợ hả thằng kia!!?" 

Minh Hùng bị mẹ chửi đến sói cả đầu, nhưng mà cũng đúng thôi..Tự tin gọi em một tiếng 'vợ', xong lại không chịu ở chung?? Đóng vai người chồng keo kiệt bủn xỉn hả Hùng ơi Hùng??!!

"M-mẹ ơi....nhưng con..con ngại ạ.." - Mẫn Tích rụt rè, khẽ kéo kéo phần tay áo của bà rồi mở miệng nói lên điều mình suy nghĩ trong đầu, mắt lại cầu cứu mẹ Mai, mong bà đổi ý.

"Mẫn Tích àaa, mẹ biết lần đầu về làm dâu ai cũng như thế. Mẹ cũng vậy đó, nhưng con cứ ở dần là quen thôiii!! Với lại, con yếu đuối nhỏ nhắn như vậy, ở với thằng Hùng nó còn chăm sóc cho con chứ" - Bà Lý tay xoa xoa đầu em nhỏ, lý giải cho em nhỏ hiểu.

"Với cả...hình như căn phòng nhỏ cuối cùng còn trống trong nhà, mẹ lỡ đem để quần áo mất rồi..Không thể để con dâu của ta phải ở trong một căn phòng trật chội, cũ kĩ như vậy được. Con vẫn nên ở phòng thằng Hùng thì hơn!"

Không còn cách nào khác...hai chàng trai phải ở chung phòng với nhau rồi. 

Được một lúc lâu sau, cả hai cuối cùng cũng dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc vào phòng một cách ngăn nắp. Giờ là lúc chia vị trí ngủ!

Mẫn Tích và Minh Hùng, mỗi người ngồi một góc, người ngồi ghế, người ngồi ở mép giường, chăm chăm nhìn đối phương, trao cho nhau những ánh mắt quái quyệt, đủ để ăn tươi nuốt sống nhau. Nhìn nhau một lúc lâu, Mẫn Tích cuối cùng cũng lên tiếng,

"Anh ngủ giường đi, tôi ngủ ở ghế êm này là đủ rồi!"

"Không, đây là nhà anh, anh mới là người đưa ra quyết định chứ! Cún ngủ giường đi, anh sẽ ngủ ở ghế sofa."

"Chính vì là nhà anh nên anh mới phải ngủ giường đó, ngốc nó vừa thôi!!"

"Nè nè, ăn nói với chồng mình như vậy hả cún!! Anh nói rồi, em ngủ giường đi!"

"KHÔNG, anh lên giường đi, tôi mới đến đây, ngủ ghế là đủ rồi."

"KHÔNG ĐƯỢC! ngủ ở ghế rồi đêm xuống em lạnh thì sao? Em ngủ giường!"

"CHỨ ANH NGHĨ CÁI THÂN CỦA ANH CÓ NẰM VỪA CÁI GHẾ KHÔNG HẢ!??"

Cuộc đôi co vẫn chưa thấy đến đoạn hồi kết, họ là đang dành nhau vị trí ngủ 'khổ' đó hả?

"Anh nói rồi đấy! EM - NGỦ - GIƯỜNG!"

"KHÔNGGGG MÀAA!!!"

Hai người cứ thế mỗi người một câu, đôi co qua lại mãi, cho đến khi nghe thấy tiếng mở cửa của ai đó, là mẹ...

"Có chuyện gì mà mẹ gọi từ nãy tới giờ không ai mở cửa cho mẹ vậy chứ? Sao, chưa cưới mà đã có chuyện rồi hả?"

Mẫn Tích thấy bà Lý, như gặp được cứu tinh của đời mình, em nhỏ một phát phóng thẳng xuống giường rồi chạy đến bên cạnh bà, mặt mày mếu máo kể chuyện

"Mẹ...anh Hùng giành chỗ ngủ với con.."

"CÁI GÌ???" - Bà Lý tay chân giựt giựt, ánh mắt sắc lẹm hướng thẳng về phía thằng con trai của mình, thiếu cái là chưa bay qua đánh tới tấp Minh Hùng thôi đó. 

"CÚNNN, em kể thiếu mà!! Rõ ràng là anh muốn tốt cho cún màaa!" - Minh Hùng bất lực giải thích, cố gắng gọt dũa hai đầu dao sắc nhọn đang đồng loạt hướng về phía mình. Mẫn Tích cũng không chịu thua, em nhỏ lên tiếng phản bác

"Không có!!rõ ràng là anh ép em, bắt em ngủ trên giường mà!!!"

"Vì anh sợ emm lạnhhh mà!!"

"nsdiwuejfiwef" 

rồi lại..

"sdhihfiewbfawe"

Hai đứa nó cãi qua cãi lại, nhưng đều là hai bên tai của bà phải nghe hết thảy, thật sự bó tay rồi!

"THÔIII ĐỦ RỒI!! Trời ạ, vợ chồng chưa cưới mà đã như này, thử hỏi cưới rồi thì tụi con có lao vào đánh nhau luôn không chứ! Rốt cuộc chuyện là thế nào?!"

Minh Hùng và cả Mẫn Tích đều đồng loạt dành quyền trả lời, sợ người kia sẽ kể sai, kể thiếu ý thì lại bị hiểu nhầm!!

"TRỜI ƠIII, hai đứa có thôi không? Mẹ muốn nghe từ Mẫn Tích, nói đi con"

Mẫn Tích khi nghe mình là người được mẹ chọn thì mừng lắm, việc đầu tiên không phải là mở miệng giải thích, mà là lè lưỡi trêu cậu Hùng trước đã. Mặt cậu Hùng khi thấy cái lưỡi hồng hào kia đang chọc quê mình thì tức đỏ cả mặt, nhưng chẳng làm được gì! Cứ đợi đấy! Để xem tối nay cái lưỡi đó còn dám trêu cậu nữa không...

-----

Nghe em cún nhỏ giải thích tường tận mọi chuyện xong, mẹ Mai chỉ biết đưa tay xoa trán, tỏ ra vẻ ngán ngẩm. Cãi nhau chỉ vì muốn ngủ khổ???? Lần đầu bà bắt gặp vụ việc này đấy nhé.

"Chỉ có thế thôi mà hai đứa cãi nhau hả???"

"DẠ"

"Dạ"

Bà Lý Mai dùng tay mát-xa hai bên thái dương, rơi vào trầm ngâm suy nghĩ một lúc thật lâu. 

"Ta có cách này, Hùng! con nằm lên giường đi."

Minh Hùng nghe vậy thì lỗ tai cứ lùng bùng, cứ tưởng mẹ là muốn cậu ngủ giường, để em nhỏ ngủ ghế sofa, vội lên tiếng từ chối

"Không đượccc, mẹ! Con không muốn vợ con ngủ ghế đâu!"

"Ai nói với con là Mẫn Tích sẽ ngủ sofa hả? Nghe ta nói hết đã!" -mẹ Mai bất lực đáp trả lời của con trai, sau đó lại tiếp tục phân chia chỗ ngũ

"Minh Hùng nằm 1/2, Mẫn Tích nằm 1/2. XONG!"

Phân chia một lúc, cuối cùng cũng kết thúc! Bà quyết cho hai đứa nó chung giường, mỗi đứa một nửa là xong. Vậy mà tụi nhỏ có thể cãi nhau ầm ỉ vì chuyện này hả? Bộ cái giường nhỏ lắm hả???

Mẫn Tích nằm im ở một bên giường, nhìn sang là Minh Hùng, hình như cậu cũng đ-đỏ mặt rồi...Đợi một lúc sau khi bà Mai ra khỏi phòng, hai người cứ thế nằm im bất động trong sự tỉnh lặng, chẳng ai nói với ai câu nào. Được một lúc thì Minh Hùng chủ động vặn người sang, nhìn em nhỏ đang mãi mê trầm tư gì đó, cậu khẽ bẹo má em một cái rồi thản nhiên nói

"Như vậy đã đủ công bằng chưa?"

Em cún bị cậu kéo má đến in cả dấu, cuối cùng cũng phải van xin cậu tha cho,

"Đ-đều rồiii, anh bỏ tay ra đii màa, đau quáa!!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com